“Mạch Mạch, bây giờ con còn trách mẹ phải không? Mẹ còn cách nào khác chứ? Mẹ có cách nào? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không lẽ mẹ không biết sao? Bây giờ con cũng là mẹ, còn không thể hiểu cho mẹ sao?”
Tôi giận quá bật cười, “Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt? Ha ha. Mẹ, có người thiên vị, lòng bàn tay nhiều thịt, mu bàn tay ít thịt, chỉ có bà là như bị tật. Mu bàn tay chỉ có xương, gai, lòng bàn tay chỉ toàn là thịt.”
“Mẹ… mẹ…” bà lắp bắp.
“Không có cách nào? Bà là một người trưởng thành mà bảo không có cách nào, chẳng lẽ ép tôi là một đứa học sinh mới 15 tuổi là có thể có cách? Chẳng qua bà dựa vào lúc đó tôi thực sự yêu bà, thương bà, đau lòng cho bà. Rõ ràng bà cũng có thể ra ngoài đi làm mà. Bà sợ, bà sợ những thứ bên ngoài, bà không muốn đối mặt với những khó khăn cho nên đẩy tôi ra che chắn trước người.
Chính vì tôi có con nên tôi mới biết, bà không hề yêu tôi, bà hoàn toàn không được tính là mẹ tôi.”
“Vậy con muốn mẹ làm gì? Gi|ế|t mẹ để con hả giận được không? Có phải mẹ c.h.ế.t thì con có thể hả giận, con có thể buông tha mọi người không?”
Bà ta nói rồi lao ra cửa sổ. Nhà tôi ở tầng 10, nếu thật sự nhảy xuống thì chỉ có c.h.ế.t không sống. Nhưng tôi không ngăn cản, ngồi trên sô pha lạnh lùng đưa mắt nhìn.
Bà kéo ghế ở cửa sổ, đứng lên khóc lóc ỉ ôi cả buổi nhưng không nhảy xuống. Ngược lại còn chỉ trích tôi: “Con thật sự tàn nhẫn đến mức này, trơ mắt nhìn mẹ mình c.h.ế.t?”
Tôi đứng lên, đi tới gần bà, đè tay bà ta hét to: “Nhảy đi! Nhảy! Tại sao bà không nhảy? Tại sao bà lại là mẹ tôi? Nếu bà chỉ yêu Trần Nhụy, tại sao lại sinh tôi ra? Bà trách tôi không giúp bà giữ chồng lại, trách tôi không phải là con trai. Sao bà không tự trách mình đê tiện, người đàn ông như vậy mà cũng không thể buông bỏ?”
“Trần Mạch, mẹ là mẹ con, con đối xử với mẹ như vậy không sợ xuống địa ngục sao?” Bà run rẩy bò khỏi ghế.
Tôi cười khẩy: “Xuống địa ngục? Từ giây phút chui khỏi bụng bà thì tôi đã ở địa ngục rồi. Bà đã biết chuyện Trần Nhụy và Bùi Tịch từ lâu rồi đúng không? Bà cũng biết tôi bị hại đến sảy thai đúng không? Nhưng mãi đến khi con gái yêu của bà bị mắng chửi trên mạng bà mới xuất hiện. Bà xem tôi là gì?”
“Bây giờ con trách mẹ sao? Chẳng lẽ mẹ hại con thành thế này sao?”
“Tôi không trách bà, mà tôi hận bà. Tôi hận không thể cầm dao xẻo thịt các người. Bà đừng đến tìm tôi, từ giờ trở đi tôi không xem bà là mẹ. Tôi sẽ không cho bà một xu, không làm bất cứ điều gì cho bà.”
Nói rồi, tôi gọi bảo vệ đến dẫn bà ta đi.
Bà ta vẫn lải nhải gì mà “mẹ con máu mủ tình thâm, chị em đánh gãy xương còn dính gân”
Tôi không nói gì, lạnh lùng nhìn bà. Lòng không xao động.
15.
Khi sự việc đã lên men, tôi dùng tên thật tố cáo trên mạng rằng Trần Nhụy chen chân vào gia đình em gái ruột, vi phạm quy định cộng điểm thời còn đi học.
Giờ đây chị ta không chỉ là nữ thần giải trí mà còn là giảng viên của một trường đại học.
Tôi và Tòng Ý nhiều lần phân tích, những việc này có thể chỉ khiến chị ta khó tồn tại trên mạng nhưng vẫn có thể kiếm được công việc tử tế dựa vào bằng cấp mà chị ta có được nhờ hút máu tôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy cuộc sống không thể yên ổn.
Cuộc đời tôi bị hủy hoại thành ra thế này, dựa vào gì, dựa vào gì mà người hại tôi lại có thể bình yên vô sự?
Tôi quay về thôn nhỏ nơi chúng tôi đã ở, cả trường học năm đó. Rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là cảnh tôi khờ khạo bị dỗ dành nghỉ học đi làm trong nhà máy.
Nỗi phẫn hận như dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi bỗng nhớ đến năm thứ hai khi tôi vào nhà máy, mẹ tìm tôi xin một số tiền lớn, có bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho bà. Bà lại dùng cách t-ự s-á-t để dọa tôi, còn uống cả thuốc trừ sâu phải đưa đi rửa ruột. Không còn cách nào khác, tôi phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền đưa bà.
Sau này tôi mới biết khoản tiền kia là để làm giả chứng chỉ bơi lội cấp 2 cho Trần Nhụy. Trần Nhụy bơi như bơi chó, sao có thể thật sự thi được chứng chỉ kia?
Năm đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thấy phiền lòng, không nghĩ sâu xa. Giờ nghĩ lại, cuộc đời chị ta chỉ toàn gian lận.