Bí Mật Của Bà Nội

Chương 1



VĂN ÁN:
Bà nội là báu vật của cả gia đình.

Những lời tiên tri của bà đem lại sự giàu có bất tận cho gia đình chúng tôi.

Lời ngọc vừa thốt ra, bác cả đã trúng xổ số 30 triệu nhân dân tệ, bất động sản mà bác đầu tư giá trị tăng vọt.

Người em họ của tôi có thành tích rất tệ được nhận vào trường danh giá, cô út của tôi vui vẻ khoe khoang khắp nơi.

Khách sạn nhà tôi mở rộng quy mô trong vòng hai năm, nhà tôi chuyển vào biệt thự lớn trong nội thành.

Năm mới cả nhà ăn Tết vui vẻ, bà nội mỉm cười hỏi muốn quà Tết gì.

Bác cả của tôi muốn có thêm của cải, cô út và ba mẹ tôi muốn có thêm cả danh lẫn lợi.

Tôi chỉ vào cái bao lì xì đỏ mà cả nhà không ai quan tâm và nói: “Bà ơi, con muốn cái này ạ.”

Người thân cười nhạo tôi là đồ ngốc, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi biết lời tiên đoán của bà trở thành sự thật là vì dùng mạng người đổi lấy.

Đây đều là sự trả thù của bà nội.

1.

Nhà có người già như có kho báu.

Nhà chúng tôi có tiếng là con cháu hiếu thảo trong thành phố, đây là lời dạy của gia đình chúng tôi.

“Mẹ à, mấy ngày nữa mẹ đến nhà bọn con ở nhé! Con đã đặt làm một cái đệm ngủ từ nước ngoài cho mẹ, đảm bảo mẹ sẽ có một giấc ngủ ngon.”

“Tháng trước mẹ mới ở nhà của các người rồi, tháng này phải đến nhà chúng tôi, chỉ có cái đệm thôi mà, tôi mua hẳn mười cái!”

“Này này này, mấy người cũng muốn tỏ lòng hiếu thảo đúng không? Chừa cho chúng tôi một cơ hội đi! Mẹ ơi, mẹ phải thương con gái nhỏ của mẹ chứ!”

Hôm nay là buổi họp mặt nửa tháng một lần của gia đình tôi.

Như thường lệ, bác cả, cô út và bố mẹ tôi vẫn đang tranh cãi xem bà nội nên đến nhà ai ở.

Ông nội tôi mất sớm, bà nội nuôi ba người con bằng nghề vá quần áo cho người khác.

Lúc đó nhà còn nghèo, có ba đứa con khóc đòi ăn, bà nội vì kiếm tiền mà làm việc cật lực đến độ mắt bị yếu đi, để lại mầm bệnh sau này.

Bây giờ gần như bà đã mù.

Dù không thể nhìn thấy gì, nhưng thân làm mẹ vẫn quan tâm tới các con, bà ngồi trong phòng khách, chống cây gậy gỗ nạm vàng, ra lệnh cho mấy đứa con ngừng cãi nhau.

Sau nhiều năm được chăm sóc cẩn thận, cơ thể và xương cốt của bà vẫn còn tốt lắm.

“Mẹ tự có suy tính tháng này sẽ đến nhà ai.”

Bà nói xong câu đó thì không ai dám lên tiếng nữa.

Cãi lại người lớn tuổi là điều cấm kỵ.

Trên bàn ăn, mọi người cứ liên tục gắp đồ ăn cho bà và nói lời ngon tiếng ngọt với bà.

Anh chị em họ trìu mến gọi bà nội, bà ngoại vô cùng thân thiết, bà cong môi tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình.

Chỉ có một mình tôi cứ im lặng gắp thức ăn mà không tham gia vào khung cảnh gia đình hạnh phúc này.

Mẹ lén véo cánh tay tôi, liếc mắt ý bảo tôi đi gắp đồ ăn cho bà.

“Ấy chà, rồng phượng thì lại sinh ra rồng phượng, chuột mà sinh con thì chỉ biết đào hố thôi. Lão Nhị à, em nhìn xem con gái em vô tâm thật. Lòng hiếu thảo của em cũng chỉ đến thế mà thôi!”

Bác gái cả của tôi rất tinh mắt, cao giọng nói.

Lập tức ánh mắt của tất cả những người ở trong phòng đều đổ dồn về phía tôi, trong đó có cả đôi mắt dữ tợn của bố tôi.

Tôi là người kỳ quặc nhất trong nhà này, đối với bà nội tôi chỉ lễ phép một cách khách sáo.

Điều này bị coi là bất kính với người lớn tuổi.

Vì lý do đó mà bố mẹ tôi thường xuyên bị bác cả và cô tôi chế giễu, còn bà thì một năm rất ít khi ở nhà chúng tôi.

Bố thường mắng tôi là đồ sao chổi cản đường ông kiếm tiền.

“Nguyệt Nguyệt, tới đây dập đầu xin lỗi bà mau lên!”

Sắc mặt bố tôi rất khó coi, hét gọi tôi đến.

Theo quy định của gia đình này, người trong nhà phải dập đầu xin lỗi bà.

Lần này, tôi bị bắt dập đầu rất mạnh đến độ trán bị bầm tím, tất cả đều là thành quả của bố tôi.

“Ây da, chỉ là một đứa con nít thôi, lão Nhị làm quá rồi đó!”

Bà hiền từ đưa tay chạm vào đầu tôi, đầu tôi hết đau ngay lập tức.

Bố mẹ còn đang bận rộn cố rặn ra nụ cười.

“Mẹ nghe nói lão Nhị đã chuyển đến nhà mới. Mẹ định qua đó một thời gian, thử cái đệm mua ở nước ngoài.”

Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết.

Gia đình bác cả với cô út nhìn nhau, cảm thấy bực bội vô cùng.

Nhất là bác gái cả, không ngờ một câu nói muốn giáng họa xuống nhà tôi mà lại thành làm phúc, không dám nhìn thẳng ánh mắt trách móc của bác cả.

2.
Vừa về đến nhà, mẹ đã sai người dọn dẹp phòng bà nội cho cẩn thận.

Phòng ngủ lớn nhất trong biệt thự nhà tôi được dành riêng cho bà nội.

Phòng hướng về phía Nam, rộng rãi sáng sủa, chi phí trang trí cao gấp ba lần các phòng ngủ khác.

Dù bà không hay ở nhà tôi lắm nhưng phòng bà vẫn phải dùng đồ tốt nhất.

“Tôi sẽ nhờ người đem thuốc bổ tới.”

Bố mẹ tôi liên tụcj gọi điện thoại, chẳng mấy chốc phòng khách đã ngập đồ ăn ngon, bảo mẫu vừa dọn dẹp vừa toát mồ hôi.

“Không biết bên bố con thế nào rồi.”

Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ bà nội tới thôi.

Để tránh cho bà nội bị bác cả và cô út ngăn cản, bố mẹ tôi chia thành hai đường, mẹ tôi về nhà thu xếp, còn bố tôi phụ trách ở nhà bác cả để ổn định lòng quân.

“Cười tươi lên xem nào! Miệng phải ngọt một chút! Học Trình Thụ với Tống Linh kìa, hai đứa chúng nó thật là người tình cảm. Chẳng trách bà nội thích hai đứa nó đến thế.”

Trình Thụ là anh họ của tôi, cũng là trưởng nam của dòng họ, năm nay anh ấy khởi nghiệp rất thành công, là tài năng trẻ triển vọng nhất thành phố.

Tống Linh là chị họ của tôi, mới vừa được nhận vào một trường danh giá.

Đây đều là quà của bà nội, để đáp lại mấy cái miệng ngọt như bôi mật của họ.

Trái lại, từ khi còn bé tôi chỉ muốn cái phong bao đỏ của bà, còn lại không muốn có thành tích, tiền đồ hay phú quý nào.

“Sinh ra cái đồ đầu gỗ thì có ích lợi gì? Không được một chút tài lộc nào!”

Tôi là đứa kém cỏi nhất nhà và là đứa cháu gái bà nội không yêu quý nhất.

Nhưng tôi vẫn nhớ mấy cái kẹo mút mà bà cho tôi khi còn bé và mỉm cười trìu mến với tôi.

“Nguyệt Nguyệt, bà nội sẽ dành cho con những thứ tốt nhất.”

Sau này, bà tôi cũng không còn hay cười nữa, bà có thêm nhiều con cháu cần được bà thương yêu, thiếu tôi cũng không sao.

Tôi cũng chủ động xa lánh bà hơn.

Bởi vì, tôi đã phát hiện ra bí mật của bà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner