Biển Cả Dưới Trời sao

Chương 52



Lên đến sân thượng, Triệu Hải Khoát không nhịn được, anh hôn cô, Vô Niệm không đứng vững, ngã vào lòng anh.

Triệu Hải Khoát bế cô lên, đặt cô ngồi trên ghế, tiếp tục hôn cô.

Anh mong ngóng nụ hôn này từ lâu, thế nên không bỏ qua cơ hội này được, ôm Vô Niệm hôn mãi mới buông ra.

“Triệu Hải Khoát, dừng lại mau, không hôn nữa, em không thở nổi.” Vô Niệm đẩy anh ra thì anh mới dừng lại, anh xấu hổ dựa vào vai cô.

“Thế nên đây là lý do hôm qua anh không trả lời em hả?” Thật ra cô hơi tức giận.

“Tỏ tình là chuyện của đàn ông con trai, anh tỏ tình thì hợp lý hơn.” Anh nói tiếp: “Cả đêm qua anh không ngủ được, quá vui luôn, nghĩ xem nên tạo bất ngờ cho em thế nào, phải nói gì để em cảm động, hôm nay anh mệt gần chết, em thấy thế nào? Hài lòng không?” Triệu Hải Khoát cực kì thỏa mãn.

“Anh còn dám nói hả, cả ngày hôm nay anh không để ý em, em còn tưởng anh bỏ rơi em cơ, anh biết hôm nay em suy nghĩ nhiều như thế nào không, hôm qua anh chẳng nói gì cả, hôm nay lại không nhắn tin cho em.” Vô Niệm tủi thân.

“Tại anh không chu đáo, muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em mà lại quên không gọi cho em, anh ngốc quá nhỉ?” Triệu Hải Khoát giơ tay lên, “Anh thề lần sau sẽ không thế nữa.”
Vô Niệm sờ má anh, nói: “Được rồi, lần này em tha thứ cho anh đấy, không được có lần sau nữa.” Cô hôn anh một cái.

Triệu Hải Khoát ngạc nhiên, làm nũng: “Không được, đã hôn đủ đâu, phải hôn nữa.”
Thế là cô lại hôn anh, nụ hôn này kéo dài khoảng 10 giây.

Nhưng Triệu Hải Khoát chưa thỏa mãn, anh cướp quyền chủ động.

Sao trời lộng lẫy, ánh trăng dịu dàng, vì hạnh phúc nên cảnh vật xung quanh đẹp đẽ hơn hẳn.

Hai người hôn một lúc lâu, còn nói chuyện với nhau, tới khi Vu Tình say rượu đi lên sân thượng, anh mới nhớ ra dưới lầu vẫn đang liên hoan.

“Ôi trời, hai người ở đây làm chuyện xấu gì đó?” Vu Tình híp mắt, véo má Triệu Hải Khoát, “Em nói cho anh biết, nếu anh dám bắt nạt sếp em thì em sẽ đánh anh một trận.”
Triệu Hải Khoát không chịu nổi, tống Vu Tình xuống lầu, Vô Niệm đi theo anh.

Cuộc liên hoan kết thúc, mấy chai rượu lộn xộn dưới sàn nhà, còn có đồ trang trí, đám người cũng dần về hết, Điền Triết Kiệt nằm trên sô pha ngáy khò khò, chỉ còn vài người vẫn đang nói chuyện.

“Em về trước đi, tí nữa anh tới tìm em.” Triệu Hải Khoát phải đưa Vu Tình về, đành nói.

“Vâng, anh chú ý an toàn nhé.”
Triệu Hải Khoát mỉm cười, làm điệu hôn gió với cô.

Vô Niệm đi tới bờ cát, cô nhìn biển rộng, luyến tiếc chưa muốn đi về, cô đứng ở đó, yên lặng một lúc lâu.

Bờ biển vẫn đẹp như thế, con sóng xô vào bờ, còn có âm thanh của biển cả, thỉnh thoảng còn có ánh sáng chiếu lên, vạn vật tốt đẹp rực rỡ.

Đứng ở đây, cô thấy rất hạnh phúc, đây mới là cuộc sống của cô, đột nhiên cô không thấy mình bị kìm hãm, bị nhốt trong lồng sắt nữa, tự do tự tại.

Mọi thứ tốt thật đấy.

“Bạn nhỏ Vô Niệm, sao em vẫn ở đây?” Sau khi chính thức là người yêu, Triệu Hải Khoát to gan hơn hẳn, anh đứng sau ôm cô vào lòng mình, đặt cằm lên đầu cô.

“Lâu lắm rồi chưa được ngắm biển, lúc ở bệnh viện em rất nhớ tiếng sóng vỗ.” Vô Niệm dựa vào người anh.

“Em đói không, tối nay còn chưa ăn gì, anh nấu bữa khuya cho em nhé.”
“Được, em muốn ăn thịt nướng.”
Bây giờ cô mới phát hiện mình đói, kéo tay anh đi về nhà mình, đi được mấy bước thì anh ôm cô lên theo kiểu bế công chúa.

“Em tự đi được.”
“Không được, anh muốn ôm em.”
Vì Vô Niệm đói nên Triệu Hải Khoát vừa vào nhà là bắt tay vào làm đồ ăn.

“Triệu Hải Khoát, em giúp anh một tay nhé.” Vô Niệm muốn làm những chuyện cô chưa từng làm.

“Em nghỉ ngơi đã là giúp anh rồi.” Triệu Hải Khoát bê ghế ra, bảo cô ngồi xuống, còn dặn cô để ý cánh tay đang bị thương.

Triệu Hải Khoát pha nước chấm, lấy nồi nướng thịt rồi thể hiện tài năng bếp núc của mình, Vô Niệm ngồi cạnh định học lỏm, nhưng mà tốc độ của Triệu Hải Khoát quá nhanh, cô còn chưa kịp nhìn thì anh đã làm xong rồi.

Mùi thịt nướng kết hợp với nước sốt độc nhất vô nhị của Triệu Hải Khoát làm cả căn phòng ngập tràn hương thơm.

“Em ăn xong rồi đi ngủ đi, anh dọn xong rồi sẽ ngủ.”
“Được, cả một ngày dài hạnh phúc cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Vô Niệm ngáp một cái, bỏ chiếc mặt nạ mèo cô từng cất ra, còn đưa một chiếc chìa khóa nhà cho anh.

Bởi vì tay trái của cô còn chưa khỏi hẳn, Vô Niệm đành phải rửa mặt bằng tay phải, mãi mới thay được bộ quần áo ngủ, cô thắp nến thơm, yên lòng nằm trên chiếc giường xa cách mình mấy ngày.

Dọn dẹp xong, Triệu Hải Khoát treo chiếc mặt nạ lên, anh không về nhà mà ngủ ở sô pha.

Dạo này anh ngủ ở ghế gấp, giấc ngủ không ngon lắm, hôm nay được ngủ ở sô pha cũng thấy thỏa mãn lắm rồi.

Sáng hôm sau, tiếng động trong bếp đánh thức Vô Niệm, anh đã cố làm mọi thứ rất nhẹ nhàng nhưng giấc ngủ của Vô Niệm không sâu, âm thanh dù nhỏ thế nào cũng làm cô tỉnh.

Nhưng mà sau khi xuất viện, tối qua cô ngủ rất ngon, không có cảm giác ngột ngạt khó chịu.

“Triệu Hải Khoát, sao mới sáng sớm anh đã tới rồi?” Vô Niệm bước xuống giường, hỏi anh.

“Tối qua anh không về, mệt quá nên ngủ trên sô pha.” Triệu Hải Khoát trả lời bâng quơ, mỉm cười với cô.

“Ò, thế anh chưa rửa mặt à?”
“Lúc ngủ dậy anh về Trùng Lãng Đi3m rồi.”
“Em vẫn chưa quen lắm.” Vô Niệm thẹn thùng nhìn anh.

Triệu Hải Khoát không hiểu ý cô.

“Chính là chuyện anh trở thành bạn trai của em ấy.” Vô Niệm ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, đôi mắt sáng ngời nhìn Triệu Hải Khoát.

“Lại đây, để anh giúp em tập luyện nhé.” Triệu Hải Khoát rửa tay xong, anh xoa má cô, từ từ chu môi hôn lên môi cô.

Vô Niệm cả kinh, hoang mang bảo: “Em còn chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt.” Cô còn chưa nói xong thì anh đã hôn rồi.

Vô Niệm sờ gương mặt đỏ bừng của mình, lẩm bẩm bảo phải đi rửa mặt, cô hoảng hốt chạy đi, trong lòng thầm mắng anh.

Ăn sáng xong, Triệu Hải Khoát bảo anh phải rèn luyện sức khỏe, nhưng anh lại cầm ly trà, ôm đống đồ ăn vặt, ngồi trên sô pha ngắm biển.

“Anh không đi à?” Vô Niệm mở laptop, định viết truyện.

“Ừ, khó lắm mới được nghỉ mấy ngày, dù sao không có anh thì cũng có lão Điền rồi.” Triệu Hải Khoát duỗi chân gác lên sô pha, chân kia đong đưa vài cái.

Vô Niệm cũng không nói nhiều, chỉ bảo anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, không thể bỏ lướt sóng được.

Triệu Hải Khoát mỉm cười, ngạc nhiên nhìn cô, trước đây cô không quan tâm công việc của anh, lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt.

Tuy Vô Niệm chỉ gõ chữ bằng một tay nhưng tốc độ không quá chậm, từng câu từng chữ hiện lên trên màn hình, văn chương lai láng không ngừng.

Triệu Hải Khoát nhìn biển nhưng tiếng gõ bàn phím làm anh chú ý.

Anh lẳng lặng đi tới gần cô, nhìn màn hình laptop, Vô Niệm đang viết dòng chữ: “Trong thanh xuân của chúng ta từng gặp rất nhiều người.”
“Triệu Hải Khoát, anh không được nhìn.” Vô Niệm che màn hình lại.

“Được, anh không nhìn nữa.” Triệu Hải Khoát quay lưng về phía biển, dựa vào bàn, “Vậy em có thể nói em làm gì được không?”
Vô Niệm trầm mặc một lát, nói: “Lúc trước em từng kể em sống ở Quảng Châu 3 năm, lúc làm ở hiệu sách thì rất thích viết văn, văn chương có thể chữa lành trái tim em, thế nên em cứ viết thôi, sau đó post lên mạng, đây là nguồn thu nhập chủ yếu của em đó.”
“Giỏi quá.” Triệu Hải Khoát phát hiện cô che giấu tài năng của mình rất giỏi.

“Cũng tạm thôi, nếu không thì sao em có đủ tiền thuê nhà ở đây chứ?” Nói đến đây, cô nhìn ra biển, bỗng nhiên cảm thấy rất tự hào.

Triệu Hải Khoát không ngừng hỏi cô, Vô Niệm kể cho anh nghe mình đăng truyện ở đâu, bút danh là gì.

Kết quả ở phần bình luận dưới mỗi bài đăng của cô, Triệu Hải Khoát sẽ khen không ngớt, giống như kiểu đu idol vậy.

Sau khi xuất viện, dần dần Vô Niệm quay về cuộc sống trước đây.

Buổi sáng cô sẽ ngắm bình minh với Triệu Hải Khoát, trưa thì đọc sách, chiều thì viết truyện, tới tối sẽ đi dạo với anh ở công viên gần đó, hoặc là đi xem phim, đi siêu thị, thỉnh thoảng còn mua sắm.

Triệu Hải Khoát đam mê lướt sóng, sau khi ở bên Vô Niệm, anh trở thành đầu bếp, hôm nào cũng lẽo đẽo theo cô.

Sáng nay, Vô Niệm thấy một đội huấn luyện lướt sóng đứng trên bờ cát, mà Triệu Hải Khoát lại mải mê cầm điện thoại xem trưa nay ăn gì.

“Điền Triết Kiệt đang dẫn đội tập luyện lướt sóng đó.”Vô Niệm nhắc nhở.

“Ò.” Triệu Hải Khoát nhìn qua, nói: “Hôm nay thời tiết không tồi, thích hợp để lướt sóng.”
“Anh không quan tâm gì à?” Vô Niệm rảo bước đi tới chỗ anh, anh chính là Triệu Hải Khoát mê lướt sóng mà.

“Bao giờ em khỏe lại rồi tính.” Triệu Hải Khoát vẫn nhìn điện thoại, cầm mấy miếng xương lợn, chắc là trưa nay hầm canh xương.

Bây giờ anh trở thành chuyên gia dinh dưỡng, một tuần được anh chăm sóc, Vô Niệm béo hơn hẳn.

Vô Niệm thấy anh không mảy may, cô sốt ruột, “Anh chắc chắn anh không đi với bọn họ à?”
“Không đi, trưa nay uống canh xương nấu với khoai nhé.”
“Trước đây anh từng nói phải kiên trì tập luyện mà? Bây giờ anh định để 10 năm thành quả của mình hóa công cốc à?”
“Đây là mấy chiêu lừa trẻ con thôi, phải kết hợp giữa tập luyện và nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe rồi mới tập luyện tiếp được.”
“Không được, Triệu Hải Khoát, chiều nay anh đi tập luyện đi.” Cô nghiêm túc nói.

Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của anh, mà cô cũng biết anh đam mê lướt sóng nữa.

“Anh không đi cũng được mà, dù sao trong quán cũng có lão Điền rồi, nhưng em chỉ có mình anh thôi.”
“Em không sao hết, trước đây em sống một mình vẫn ổn đó thôi, em sẽ đọc sách, cũng có thể viết truyện, nếu chán thì xuống lầu với Vu Tình và Vũ Điềm, không cần lúc nào anh cũng phải kè kè bên cạnh em.”
“Không được, anh không để em một mình được, anh không yên tâm.”
“Triệu Hải Khoát, anh cố chấp quá đấy, em đã nói em không sao rồi, bây giờ tâm trạng của em rất ổn định như người bình thường, em rất thoải mái, không cần phải chăm sóc đặc biệt.”
“Anh biết bây giờ em rất tốt, nhưng anh không muốn em đợi một mình, không phải vì em cần anh mà là anh cần em.” Triệu Hải Khoát buông đống đồ trong tay ra, chăm chú nhìn cô.

Không cãi nhau được, cô đành phải làm cách khác.

Cô từ từ tới bên cạnh anh, tỏ vẻ vô tội, đôi mắt đẫm lệ, dựa đầu vào ngực anh, tay phải ôm eo Triệu Hải Khoát, nũng nịu bảo: “Bạn học Triệu, anh cũng biết em thích nhìn anh lúc tập luyện mà, em nhớ mấy lần anh lướt sóng trên mặt biển, trông rất đẹp trai, anh biết em thích dáng vẻ đó của anh như nào không, tiếc là bây giờ không nhìn được nữa.”
Tay phải của cô đặt bên hông anh, di chuyển lên ngực anh, “Ôi trời Triệu Hải Khoát, sao không thấy cơ ngực của anh nữa? Em không sờ thấy.” Nói xong, cô còn bóp mấy cái.

“Sao lại thế được, vẫn còn mà.” Triệu Hải Khoát sờ ngực mình, nhớ lại thời gian qua anh chẳng tập tành gì cả, anh chột dạ, không tự tin lắm.

“Thế nên anh phải đi tập đi, nếu thế thì mỗi ngày em cũng được ngắm dáng vẻ tiêu sái oai hùng của anh rồi, còn không thấy cơ bụng nữa chứ.” Nói xong, cô chủ động hôn anh.

Triệu Hải Khoát vừa cố chấp lại còn ngốc nghếch, gặp được người mình yêu là thay đổi ngay, Vô Niệm nói thế, anh mơ màng đồng ý.

Sau đó, Triệu Hải Khoát xuống tầng, cầm ván lướt sóng đi tập luyện..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner