Tác giả : Vạn vật sinh
Sau khi thủ tiết hai mươi năm, phu quân của ta đã trở về.
Người trước mắt hoàn toàn khác biệt với thiếu niên từng ôm ta khóc ở đầu làng, không nỡ rời xa năm nào.
Hắn giờ cao cao tại thượng, nhìn ta với ánh mắt vừa thương hại vừa khó chịu, duy chỉ thiếu sự quan tâm.
“Thi đậu công danh năm thứ hai, ta đã ngã xuống vách núi và mất trí nhớ.”
“May mắn được Thuần Ý cứu giúp.”
Thấy ta chỉ mải cho gà ăn mà không nói gì, hắn vòng qua trước mặt ta.
“Nay ta đã khôi phục ký ức, Thuần Ý cảm thấy rất áy náy với nàng, lệnh cho ta đón nàng cùng hài tử lên kinh thành hưởng phúc.”
Bàn tay đang rải thóc của ta khựng lại. Mặc cho bầy gà con kêu chít chít vì đói, ta mím môi từ chối.
“Nay ngươi đã có kiều thê ở bên, lại còn quan to lộc hậu, chúng ta sống ở nông thôn đã quen, không muốn lên kinh thành làm trò cười cho thiên hạ.”
Lời vừa dứt, sắc mặt phu quân thoáng chốc biến đổi, vẻ tự tin trên gương mặt bỗng xuất hiện một vết rạn.
“Nàng không muốn lên kinh?”
Hừ, hắn thật sự nghĩ ta ở quê thì chẳng hay biết gì sao?
Cố Cẩn Trạch đang cạnh tranh chức vị tể tướng đến thời khắc mấu chốt nhất, lại bị đối thủ một mất một còn moi ra việc hắn đã bỏ rơi thê tử tào khang.
Nếu không, sao hắn lại “tốt bụng” đến đón chúng ta như vậy!
Bình luận