Tác giả: 雨雪飞霏
Editor: Châu.
——
Chị tôi có tính tình cương trực, thà ch chứ không chịu khuất phục.
Mẹ bệnh nặng cần đến tiền gấp, tổng tài ép chị ấy làm chim hoàng yến, chị ấy lại lạnh lùng nói: “Tôi thà ch chứ không chịu nhục nhã như vậy!”
Công ty bị tổng tài ác ý chèn ép, chị tôi lại tiếp tục chính trực hiên ngang nói: “Dù có ch, tôi tuyệt đối cũng không chịu bị ép buộc!”
Kết quả bố tôi bị ép nhảy lầu, anh trai thì phải ngồi tù.
Sau này, tôi và chị ấy cùng bị bắt cóc đến một đất nước đang có chiến loạn.
Chị tôi cũng không hề sợ hãi nói: “Tôi thà ch chứ không cần Hoắc Đình Thâm cứu, các người có giỏi thì gi ch tôi đi!”
Đám bắt cóc bị chị ấy chọc giận, muốn hủy hoại dung nhan và thay phiên nhau dày vò chị ấy, lúc đó tôi đã đứng ra chịu nhục thay chị.
Nhưng khi Hoắc Đình Thâm đến cứu, chị ấy lại yêu cầu chỉ chuộc mình chị ấy.
“Anh ấy chắc chắn sẽ lấy cớ cứu em để ép chị gả cho anh ấy, vậy chị thà ch còn hơn.”
Tôi khóc lóc cầu xin chị ấy sau khi ra ngoài hãy báo cảnh sát giúp tôi, nhưng chờ đợi suốt năm năm vẫn không thấy bất kỳ sự cứu viện nào.
Sau này gặp lại, tôi người không ra người quỷ không ra quỷ, không còn sống được bao lâu nữa.
Còn chị ấy đã là một phu nhân quyền quý, sống trong nhung lụa.
Tôi chất vấn chị ấy tại sao lại không cứu tôi.
Chị ấy lại tỏ vẻ khó chịu: “Bị người ta dày vò như vậy, nếu là chị, chị tuyệt đối sẽ không sống tiếp. Thẩm Tri Uẩn, em sợ ch đến vậy sao?”
“Khốn kiếp! Nếu không có tôi thì chị đã ch từ lâu rồi!” Tôi tức giận đến run người.
Chị ấy nhăn mày khó hiểu: “Nói bậy, chị là nữ chính làm sao mà ch được?”
Hóa ra chị ấy tự cho mình là người xuyên sách, có hào quang của nữ chính, nên mới thản nhiên như vậy.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã được trùng sinh quay về ngày bị bắt cóc cùng chị gái.
Lưỡi dao của tên bắt cóc đang kề sát vào khuôn mặt kiên cường bất khuất của chị ấy.
…
@雨雪飞霏
Bình luận