Chị tôi thích nhất là mấy lão già lắm tiền, càng già chị ấy càng thích.
Người trẻ nhất chị ấy từng yêu cũng đã ngoài 40, còn người già nhất thì suýt soát 70 tuổi.
Mẹ tôi bị chị ấy làm cho tức đến đổ bệnh, chưa đến hai năm thì qua đời.
Tôi đã khuyên can nhiều lần, nhưng chị ấy cũng không nghe, cứ nói cố gắng chịu đựng thêm mấy năm nữa thì có thể thừa kế tài sản rồi.
Kết quả, lão già kia quá giàu, thay thận rồi lại thay tim, đến 90 tuổi vẫn còn sống khỏe mạnh.
Chị tôi muốn ly hôn để cao chạy xa bay, nhưng lão chồng giàu có của chị ấy lại không đồng ý, chỉ trừ khi chị ấy tìm được người trẻ hơn để thế chỗ của mình.
Chị ấy liền lừa tôi đến nhà, ban đêm thì để lão già đó dày vò tôi, còn ban ngày thì lại mắng chửi tôi là đồ không biết xấu hổ.
Tôi đã phóng hỏa thiêu ch bọn họ.
Mở mắt ra lần nữa, chị tôi đang dẫn bạn trai 60 tuổi về mừng thọ mẹ.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã thản nhiên nói: “Mẹ đồng ý, chúc hai con sớm sinh quý tử, tiện thể con ký luôn vào đơn từ mặt này nhé.”
——
01.
“Lư Hinh Di, em điên rồi sao? Mau thả chị ra!”
“Em gái, chị không muốn ch, em thả chị ra được không?”
“Khụ khụ… Chị cầu xin em, chị cho em 1k vạn, em giúp chị cởi trói ra đi, lửa sắp cháy đến nơi rồi.”
…
Tôi đã sớm phát điên rồi, bị chị ấy lừa đến đây, bị ném cho lão chồng già 90 tuổi của chị ấy, tôi phát điên thật rồi.
Tôi ngồi ở bên mép giường, chị tôi thì bị trói chặt trên giường, lão chồng thì đã ngất xỉu, không rõ sống ch.
Lửa lớn đã thiêu rụi một nửa rèm cửa, đồ gỗ cũng cháy đến phát ra tiếng răng rắc.
Giờ mà chạy ra ngoài, khả năng sống sót rất cao, nhưng chân phải của tôi đã bị người chị tốt bụng này của tôi đánh gãy, trên mặt còn có hai vết sẹo dữ tợn, trên lưng còn bị khắc một chữ “Tiện” to đùng.
Nhân sinh của tôi đã bị chị ấy hủy hoại, sống còn có nghĩa lý gì nữa?
Lư Vũ Huyên cảm thấy tôi đã cướp mất lão chồng 90 tuổi của chị ấy.
Ban đầu chị ấy chỉ muốn ly hôn rồi chạy lấy người, nhưng chồng chị ấy đêm nào cũng mò vào phòng tôi, nên chị ấy lại quay sang hận tôi, mắng tôi là đồ tiện nhân.
Tôi có thể lê cái chân què này chạy ra ngoài, nhưng tôi không muốn sống nữa, bọn họ cũng phải xuống mồ cùng tôi.
“Aaa… Chị không muốn ch, chị sai rồi, chị không nên gọi em đến đây.”
“Hinh Hinh, hồi nhỏ chị đối xử với em tốt như vậy mà, em cho chị một cơ hội được không?”
“Chị sẽ bồi thường cho em, em muốn gì cũng được.”
…
Tôi muốn mạng của chị, chỉ muốn mạng của chị mà thôi.
02.
Lư Vũ Huyên không ngừng kêu gào thảm thiết, tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì, cứ cười không ngừng.
Chị ấy mắng tôi là đồ điên, tôi càng cười vui vẻ hơn.
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Mở mắt ra lần nữa, mẹ đang mỉm cười nhìn tôi, trong mắt chứa chan bao điều muốn nói.
Tôi vừa định kéo mẹ sang một bên thăm dò, muốn xem xem có phải mẹ cũng được sống lại rồi không, thì chị gái đã dẫn gã bạn trai mới về mừng thọ mẹ.
Hôm nay mẹ tôi 50 tuổi, còn bạn trai của chị ấy thì đã ngoài 60.
Kiếp trước, mẹ tôi tức đến mức ngất xỉu ngay lập tức, sau đó sức khỏe ngày càng yếu đi, không đến hai năm thì đã qua đời.
Họ hàng, bạn bè coi nhà tôi thành trò cười, ngày nào mẹ tôi cũng sống trong những lời gièm pha và bàn tán ấy.
Tôi khuyên mẹ hãy nghĩ thoáng ra, con cháu có phúc phận riêng của chúng, nhưng mẹ tôi lại chẳng thể nào nghĩ thông được, thường xuyên mất ngủ cả đêm.
Bà tự trách mình không dạy dỗ Lư Vũ Huyên nên người, trách bản thân quan tâm đến chị ấy quá ít.
Mọi trách nhiệm, bà đều tự đổ hết lên đầu mình.
Lúc mẹ mất, Lư Vũ Huyên dẫn theo lão chồng 70 tuổi vừa mới lĩnh giấy kết hôn không lâu về chịu tang.
Mẹ tôi tức đến mức nhắm mắt xuôi tay cũng không yên.
Nhang chị ấy thắp không cháy, tiền giấy đốt lại bay tứ tung lên mặt.
Tôi cảm nhận rõ được sự bất mãn của mẹ dành cho chị ấy.
Nhưng chị ấy vẫn dửng dưng: “Mẹ, con chỉ muốn có cuộc sống tốt thôi, con không hề sai.”
Tôi thật sự sợ mẹ lại bị Lư Vũ Huyên chọc tức đến nhập viện, rồi lại lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Tôi lo lắng nhìn mẹ.
Mẹ cho tôi một ánh mắt trấn an.
Lư Vũ Huyên nắm tay bạn trai, lấy từ trong chiếc Bentley ra một đống thực phẩm chức năng.
“Mẹ, đây đều là quà bạn trai con biếu mẹ, toàn đồ mười mấy vạn một hộp thôi đấy! Anh ấy mua mà chẳng tiếc tay gì cả.”
Thực phẩm chức năng nhìn thì sang chảnh đấy, chứ giá trị thực sự thì khó nói lắm, còn chẳng bằng vàng thật, mà tôi thì chỉ thích vàng thôi.
Còn chiếc xe này thật ra cũng là do lão ta thuê, chỉ thuê có một ngày mà thôi.
03.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, gã bạn trai quý hoá của chị ấy là một tên lừa đảo, tự xưng là lãnh đạo, có thể xin việc cho người khác, thậm chí cả dự án mấy trăm tỷ tiền tệ cũng chẳng làm khó được lão.
Xin vào doanh nghiệp nhà nước chỉ mất ba trăm nghìn tệ.
Hoa hồng dự án chỉ lấy mười phần trăm.
À, tất nhiên là nhận tiền trước, làm việc sau rồi.
Lư Vũ Huyên thì hăng hái lôi kéo khách hàng cho lão, đã lừa gạt không ít người thân và bạn bè.
Cuối cùng chị ấy chuồn mất, để lại đám người thân và bạn bè đến tìm mẹ tôi đòi tiền.
Mẹ tôi bị dồn đến đường cùng nên đành phải bán nhà, còn lấy cả tiền dưỡng già ra trả.
Thế mà vẫn chưa đủ, cả nhà tôi buộc phải cùng nhau đi làm thuê để trả nợ.
Còn Lư Vũ Huyên thì biệt tăm biệt tích tròn hai năm trời.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nét mặt bà bình thản, không hề kích động như kiếp trước.
Tôi còn chưa lên tiếng, bà đã thản nhiên nói: “Mẹ đồng ý, chúc hai đứa sớm sinh quý tử, tiện thể con ký luôn vào giấy từ mặt nhé.”
Lư Vũ Huyên làm gì mà sinh con được, tất cả là do chị ấy nạo phá thai quá nhiều lần, đời sống tình cảm thì hỗn loạn khỏi nói.
Mẹ tôi lại chúc chị ấy sớm sinh quý tử, ha ha ha, đến quả táo tàu chị ấy còn chẳng sinh nổi, nói gì đến con chứ.
Rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của Lư Vũ Huyên, sắc mặt chị ấy lập tức sa sầm lại.
“Mẹ, con và anh ấy là thật lòng yêu nhau, mẹ không thể tác thành cho chúng con sao?”
Mẹ tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
“Lư Vũ Huyên, mẹ chúc hai con sớm sinh quý tử, chẳng phải là đang tác thành cho hai đứa hay sao? Con đã trưởng thành rồi, chúng ta là những cá thể độc lập, mẹ chẳng hơi đâu mà quản con muốn ở với ai nữa đâu.”