07.
Lư Vũ Huyên cùng bạn trai rời đi.
Lão già sờ đầu chị ấy, dầu mỡ nói: “Bảo bối, anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ, anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho em.”
Chỉ với câu nói đó, Lư Vũ Huyên đã cười tươi như hoa, cầm quà cáp vui vẻ rời khỏi.
Chắc chị ấy nghĩ lần này mình trúng mánh rồi, mình sắp trở thành phú bà rồi đấy.
Đáng tiếc, trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí.
Chỉ là lần này, tôi và mẹ sẽ không trả giá cho sự ngu ngốc của chị ấy nữa.
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn đám họ hàng đang ăn uống no say, cầm micro đứng lên phía trước.
“Các vị thân bằng quyến thuộc, hôm nay tôi và Lư Vũ Huyên đã cắt đứt quan hệ, từ nay về sau mọi chuyện của con bé đều không liên quan gì đến tôi nữa.”
“Nếu các người có cho nó vay tiền, thì tôi và Hinh Di cũng sẽ không thay nó trả một đồng nào đâu.”
“Mọi giao dịch của các người với nó, đều không liên quan gì đến tôi và Hinh Di cả.”
“Anh cả, cô út, mợ ba, chị hai, chú Vương, dì Trần… Mọi người đã nghe rõ chưa?”
Những người mẹ tôi vừa điểm mặt gọi tên đều là những người đã bị Lư Vũ Huyên lừa gạt ở kiếp trước.
Lư Vũ Huyên bỏ trốn, bọn họ liền chạy đến ở lì nhà tôi, không đòi được tiền thì quyết không chịu rời đi.
Ngay cả khi mẹ tôi đi vệ sinh cũng có người đứng canh.
Có nhiều khi chúng tôi đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lúc ấy đã thấy một đám người đứng quanh giường: “Mấy người còn ngủ được à? Mấy người dựa vào cái gì mà ngủ?”
Tôi vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nên viết một bản cam kết rồi bắt họ ký tên.
Họ chửi đổng lên không chịu ký, nói chúng tôi không tin tưởng bọn họ, làm rạn nứt tình cảm gia đình.
Chuyện này đúng là không thể ép buộc.
Cuối cùng, tôi dùng điện thoại ghi âm lại lời nói của họ, bọn họ mới miễn cưỡng nói lại một lần nữa.
Vậy là, họ hàng thân thích coi như đã đắc tội hết rồi.
Mà thôi, cũng chẳng sao.
Vẫn hơn là bị họ bám riết đòi nợ.
08.
Họ vừa đi khỏi, mẹ tôi liền kéo tôi đi tìm văn phòng môi giới bất động sản.
“Hinh Hinh, kiếp trước con đã chịu khổ nhiều rồi, kiếp này hãy để mẹ bảo vệ con.”
“Chúng ta bán nhà đi, rồi đổi số điện thoại, sẽ không ai tìm được chúng ta nữa đâu.”
“Tiền bán nhà mẹ cho con hết, con dùng nó để khởi nghiệp đi. Không phải con rất thích làm truyền thông mới sao? Mẹ sẽ đầu tư cho con.”
Mẹ chẳng chút đắn đo mà nói ra hết những điều đó.
Khoé mắt tôi cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc.
Ban đầu tôi chỉ muốn giết chết Lư Vũ Huyên, nhưng mẹ tôi lại muốn tôi sống thật tốt.
Không sao, còn nhiều cơ hội mà.
Tôi có thể âm thầm trừ khử chị ấy.
“Dạ, con nghe lời mẹ.”
Kiếp trước tôi cũng làm trong ngành truyền thông mới, nhưng vì không có vốn nên cứ mãi đi làm thuê.
Ước mơ lớn nhất lúc đó của tôi chính là có một công ty của riêng mình.
Tôi dành dụm mãi, cuối cùng cũng mở được một công ty, nhưng tiếc là đã quá muộn, rất khó để phát triển các tài khoản.
Trày trật mãi công ty mới có một chút khởi sắc thì tôi lại bị Lư Vũ Huyên lừa.
Tôi hận chị ấy đến tận xương tủy.
Ba ngày sau, chúng tôi bán nhà với giá rẻ, hai triệu tệ đều nằm trong tài khoản của tôi.
Chúng tôi mua hai vé máy bay đến Thành Đô.
Không báo cho bất kỳ ai, cứ thế mà biến mất.
Đổi số điện thoại, xóa luôn tài khoản WeChat.
Nhưng trước khi xóa, mẹ tôi vẫn vào nhóm chat một lần nữa để khẳng định mình không còn bất kỳ quan hệ nào với Lư Vũ Huyên.
Bà ấy thật sự rất sợ.
09.
Nửa tháng sau, đúng như dự đoán, Lư Vũ Huyên lại giở trò.
Cảnh sát tìm đến chúng tôi.
Hôm đó, tôi đang phỏng vấn tuyển streamer, tình cờ gặp Lý Tô Lạc, một streamer vô cùng nổi tiếng ở kiếp trước.
Thời đó, anh ấy có thể kiếm được hơn một tỷ chỉ trong một ngày lễ Độc thân, mà đó mới chỉ là con số bề nổi.
Tôi nhất định phải có được anh ấy.
Hiện tại, anh ấy không có một xu dính túi, chỉ muốn tìm một công việc bao ăn bao ở.
Tôi định tìm cho anh ấy một căn hộ ở gần công ty, ngay trong khu chung cư tôi đang thuê.
Vừa có thể làm hàng xóm, vừa tiện bề theo dõi, tuyệt đối không thể để anh ấy chạy thoát.
Cuối cùng, với mức lương cơ bản ba nghìn, tôi đã tuyển anh ấy vào công ty.
Tôi vẽ ra cho anh ấy một tương lai tươi sáng với tỉ lệ hoa hồng bán hàng là hai tám, nếu làm tốt, sẽ tặng thêm cho anh ấy 10% cổ phần.
Chỉ cần giữ chân được anh ấy, 10% cổ phần cũng đáng.
Khi cảnh sát đến, tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi họ như vậy được?
May mà mẹ tôi đã lên chùa tĩnh tâm rồi, không phải đối mặt với cảnh bà và họ hàng trở mặt nữa.
Tôi hẹn Lý Tô Lạc mười giờ sáng mai đến làm việc, rồi tiễn anh ấy ra về dưới ánh mắt lo lắng của anh ấy.
Cậu cả mỉa mai nói: “Hinh Hinh à! Thằng này trông mặt mũi trắng trẻo, nhìn là biết không phải loại tốt lành gì rồi.”
Tôi liếc xéo ông ấy, ông thì biết cái quái gì!
Đây là thần tài của tôi, được không?
“Mấy người đến đây làm gì? Còn phiền cảnh sát dẫn đến, lãng phí nguồn lực xã hội thật đáng xấu hổ.”
Cậu cả tức giận nói: “Ai mượn mấy người đổi số liên lạc làm gì. Mẹ con đâu? Kêu bà ấy ra đây, cậu có việc cần nói.”
10.
Còn có thể có chuyện gì nữa chứ.
Đã bảo họ đừng tin Lư Vũ Huyên rồi, vậy mà họ vẫn cứ tin.
Rõ ràng có thể tìm Lư Vũ Huyên, nhưng cứ nhất định phải tìm mẹ tôi.
Bởi vì họ biết, Lư Vũ Huyên không có tiền, còn mẹ tôi thì dễ bắt nạt.
Tôi thản nhiên nhìn bọn họ: “Chúng tôi đổi số điện thoại thì phạm pháp à?”
“Quan hệ chúng ta không tốt, chẳng có gì để nói cả.”
Cậu cả có chút sững sờ, hình như không ngờ tôi lại nói như vậy.
Dì thở dài: “Hinh Hinh, chúng ta là người một nhà, nên mới tìm đến.”
“Chị con lừa chúng tôi rất nhiều tiền, mẹ con là mẹ ruột của nó, con là em gái ruột của nó, chúng tôi tìm đến các con chẳng có vấn đề gì cả.”
Dĩ nhiên là có vấn đề.
Lư Vũ Huyên đã đủ 18 tuổi rồi, chị ấy là một cá nhân độc lập.
Tại sao chị ấy gây ra lỗi lầm, nhưng tôi và mẹ tôi lại là người gánh chịu?
Tôi lạnh lùng hỏi: “Lư Vũ Huyên bao nhiêu tuổi rồi?”
Dì có chút ngượng ngùng.
Cậu thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Nó là chị con là được rồi, bao nhiêu tuổi cũng là con gái ruột của mẹ con.”
Họ vẫn y hệt như kiếp trước.
Tôi quay sang nhìn cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, tại sao họ lại báo cảnh sát? Tôi không có bất kỳ quan hệ kinh tế nào với họ, mời các anh đưa họ rời khỏi đây.”
“Nếu họ không đi, tôi có thể kiện họ tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?”
“Nếu đồ đạc trong công ty bị mất, tôi có thể báo cảnh sát bắt họ không?”
Trong nháy mắt, mấy người họ hàng ngây người ra.
“Lư Hinh Di, sao con có thể nói như vậy, quá đáng lắm rồi! Tôi sẽ cho tất cả họ hàng biết bộ mặt thật của các người!”
Tôi thấy mình đã đủ nhẹ nhàng lắm rồi.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù họ, còn luôn nhắc nhở họ.
Thế mà họ thì sao?
Bị lừa cũng đáng đời!