15.
Tôi cười khẩy, nở một nụ cười âm u lạnh lẽo.
“Lư Vũ Huyên, chị cứ thử chọc tôi xem.”
“Cùng lắm thì, tôi kéo chị cùng chết.”
“Cút đi!”
“Lần sau, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Nếu không phải công ty vừa tuyển thêm được mấy nhân vật tầm cỡ, livestream bán hàng cũng dần dần khởi sắc, thì tôi đã “vô tình” phạm phải sai lầm gì đó rồi.
Nhưng mà, sắp sửa kiếm được bộn tiền rồi, tôi không nỡ!
Lư Vũ Huyên nằm bẹp dưới đất, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn tôi.
Chẳng phải chị ấy thích đi lừa người khác lắm sao?
Tôi định tìm người lừa lại chị ấy.
Còn cả lão chồng kiếp trước của chị ấy nữa, cũng nên chết chung luôn đi.
Có tiền mới dễ làm việc.
Bây giờ vẫn phải kiếm thật nhiều tiền đã.
Tôi vỗ tay, một đám người lực lưỡng xông vào, đứng chình ình trước mặt Lư Vũ Huyên.
“Sếp, có gì sai bảo ạ?”
Giọng nói vang như sấm, đều tăm tắp như dàn đồng ca.
Tôi rất hài lòng, lát nữa sẽ thưởng cho mỗi người hai trăm.
Tôi đã tính trước cả rồi, nhân viên tôi tuyển đứa nào đứa nấy trông đều hổ báo cáo chồn.
Tôi còn thuê nhà cho họ ở ngay đối diện nhà tôi, đi làm về cùng nhau, cảm giác an toàn vô cùng.
Một khoản lương mà kiêm luôn cả bảo vệ, thưởng thêm chút có đáng là bao.
Giờ trong khu này, chẳng ai dám đụng đến tôi, đến cả chó hoang cũng phải dè chừng.
Lư Vũ Huyên sợ đến mức run như cầy sấy, vội vàng xua tay: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chị đi ngay đây.”
“Em gái à, em được lắm.”
Chị ấy nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi cười tươi rói: “Muốn giới thiệu cho tôi mấy lão già khú đế hả? Chị hỏi xem bọn họ có đồng ý không đã. Hay là chị tự bán mình đi cho nhanh!”
16.
Lư Vũ Huyên khập khiễng rời đi.
Tôi lấy từ két sắt ra một xấp tiền mặt, chia cho mỗi người hai trăm.
“Vừa rồi biểu hiện của các anh không tồi, tiếp tục phát huy nhé!”
Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho tôi, chút tiền lẻ này có đáng là bao.
Đợi bọn họ đi hết, tôi mở một trang web, bỏ ra một triệu tìm một tên lừa đảo cao tay cho Lư Vũ Huyên.
Trang web này chính là trang mà lão chồng kiếp trước của chị ấy đã từng dùng.
Chỉ cần có tiền, trên đó ngay cả mạng người cũng mua được.
Tiền của tôi vẫn chưa đủ, dùng một triệu lừa chị ấy một vố vẫn có thể, mục đích chính là đừng làm phiền tôi kiếm tiền.
Hiện tại chị ấy đang cùng đường, hẳn là rất dễ bị lừa.
Quả nhiên hôm sau đã có người nhận đơn.
Lư Vũ Huyên không đến tìm tôi nữa.
Nghe đâu chị ấy lại tăm tia được một dự án nào đó ngon ăn lắm.
Tiếc thay, lần này chẳng ma nào dám dại dột đầu tư cả.
Thế là chị ấy lại quay về nghề cũ kiếm tiền cho nhanh.
Lư Vũ Huyên cũng khá tham vọng, chỉ là quá tự luyến, luôn cho rằng đàn ông sẽ bị khuất phục dưới váy của mình.
Chị ấy tin nhan sắc trời cho của mình chắc chắn sẽ khiến mấy gã đàn ông phát cuồng.
Khổ nỗi, đàn ông bây giờ còn thực dụng hơn cả đàn bà.
Không còn sự quấy rầy của Lư Vũ Huyên, tôi toàn tâm toàn ý dồn vào công ty.
Lý Tô Lạc cũng ra dáng lắm, tài khoản của anh ấy đã vượt mốc 10 vạn người theo dõi, doanh số mỗi buổi livestream có thể lên đến hàng chục triệu.
Đẹp trai lại biết diễn mấy trò câu view thì sao mà không hot cho được.
Miễn là lựa chọn sản phẩm không có vấn đề, tiền sẽ ào ào chảy vào túi tôi thôi.
Ba tháng sau, Lư Vũ Huyên mắc bệnh truyền nhiễm, còn tên lừa đảo thì biến mất không thấy tăm hơi.
Lư Vũ Huyên đứng trên sân thượng cả một đêm, cuối cùng chị ấy vẫn không dám nhảy.
Tôi đành sắp xếp cho chị ấy tình cờ gặp lại người chồng ở kiếp trước.
Lần này, họ gặp nhau sớm hơn hẳn một năm.
17.
Lư Vũ Huyên sắp cưới rồi.
Chị ấy dẫn theo lão già mặc toàn đồ hiệu vênh váo nhìn tôi.
“Em gái à, chị sắp cưới rồi đấy, em nên bảo mẹ ra gặp chị đi chứ!”
“Em mà không để bà ấy ra, chị sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Bà ấy là mẹ ruột của chị, chị cần lời chúc phúc của bà.”
Sao kiếp trước chẳng thấy “cần” gì cả vậy?
Đến nhìn mẹ tôi một cái cũng không thèm!
Tôi nhún vai, vẻ mặt thờ ơ: “Thế thì chị cứ báo cảnh sát đi! Tại sao bà ấy lại phải chúc phúc cho chị khi chị tìm được một lão già 70 tuổi chứ? Chị không thấy mất mặt thì thôi, chứ tôi còn thấy xấu hổ thay chị đây này!”
Lư Vũ Huyên tức đến run người, mắt đỏ hoe, lao vào lòng lão già.
“Ông xã ơi, từ nhỏ họ đã bắt nạt em. Bây giờ, em chỉ còn mình anh thôi.”
Lại diễn nữa rồi, chị ấy lúc nào cũng giả nai đáng thương, như thể chịu nhiều ấm ức lắm vậy.
Tôi liếc nhìn con dao trong ngăn kéo, thật muốn chạy đến đâm chết đồ tiện nhân này.
Ngoài Lư Vũ Huyên, Trần Dịch Kiệt là người tôi hận nhất.
Lão ta không phải rất giàu sao?
Bệnh của Lư Vũ Huyên chắc chắn sẽ lây sang cho lão, lần này, tôi muốn xem lão sống được bao lâu.
Muốn trở thành vợ của Trần Dịch Kiệt, bước đầu tiên là phải kiểm tra sức khỏe.
Lư Vũ Huyên có thể giấu được lão ta, chắc cũng hao tâm tổn sức lắm.
Nếu ngày Lư Vũ Huyên cưới, kết quả xét nghiệm thật sự của chị ấy được chiếu lên màn hình, liệu họ có sốc đến tận óc không nhỉ?
Trần Dịch Kiệt tuổi đã cao, liệu có sốc đến chết luôn không nhỉ?
Haizz, nhìn thấy bọn họ, trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến cách giết chết họ mà thôi.
Mấy tháng nay, cách thức họ chết đã được tôi diễn tập trong đầu hàng trăm lần rồi.
Trần Dịch Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt u ám: “Em vợ à, công ty này của em có vẻ khá tốt đấy! Chắc hẳn đã tốn không ít tâm huyết nhỉ? Nếu công ty này phá sản, chắc là em đau lòng lắm?”
18.
Trần Dịch Kiệt tuy giàu, nhưng thế lực của lão ta không ở Thành Đô. Muốn công ty tôi phá sản cũng hơi khó đấy.
Tôi chớp mắt: “Ông đang đe dọa tôi sao? Ông định làm tôi phá sản bằng cách nào?”
Có lẽ lão không biết, tôi đã tìm được một đối tác, cũng là chỗ dựa hiện tại của tôi.
Dù sao thì ngành này kiếm tiền cũng quá dễ, không có chỗ dựa thì chẳng giữ được bao lâu.
Sau đó, dựa theo ký ức kiếp trước, tôi đã chọn một chỗ dựa cực mạnh.
Trần Dịch Kiệt cười tủm tỉm nhìn tôi: “Em vợ à, anh có tiền, rất nhiều tiền. Mà có tiền thì mua tiên cũng được. Chị gái em rất thông minh, anh nghĩ em cũng nên khôn khéo một chút chứ!”
Ánh mắt Trần Dịch Kiệt thật ghê tởm, nó khiến tôi nhớ lại chuyện kiếp trước. Nếu có thể khiến lão ta chết, thì công ty này phá sản cũng chẳng sao.
Tôi cười nhạt nhìn bọn họ: “Được thôi, để tôi chống mắt lên xem. Nhưng mà, nếu tôi không phá sản, thì hai người chết chắc đấy.”
Tôi không hề dọa dẫm họ.
Chỗ dựa của tôi rất coi trọng công ty này, tháng trước lợi nhuận ròng đã lên đến chục triệu, tôi chia cho ông ấy bốn triệu.
Một con gà đẻ trứng vàng, sao ông ấy lại để nó phá sản cho được.
Trần Dịch Kiệt dám động vào sao?
Vậy thì lão cứ ngồi chờ chết đi!
Trần Dịch Kiệt bật cười: “Em vẫn còn ngây thơ lắm bé ạ, trên đời này có gì mà tiền không mua được đâu? Mười vạn không đủ? Mười triệu thì sao?”
Mười triệu?
Một tháng tôi kiếm được nhiều hơn cả thế, cho streamer làm tiền thưởng còn chẳng đủ.
“E là không được rồi, hay là ông cứ thử xem?”
Lư Vũ Huyên khoác tay lão già, ánh mắt lướt qua một vòng: “Em gái, đừng làm loạn nữa. Bây giờ xin lỗi anh rể đi, bọn chị sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.”