19.
Tôi không bỏ sót vẻ khinh thường trong mắt chị ấy.
Ban đầu, văn phòng được sử dụng trực tiếp từ chủ nhà, vì muốn nhanh chóng thành lập công ty nên tôi không sửa sang lại.
Có lẽ chị ấy không biết, tháng sau chúng tôi sẽ chuyển sang công ty mới.
Cả ba tầng lận, trả thẳng một lần.
Muốn tôi xin lỗi?
Nằm mơ đi!
Tôi chẳng muốn đôi co với mấy đứa ngốc, liền kêu bảo vệ đuổi họ ra ngoài.
“Lư Hinh Di, mày sẽ phải hối hận.”
“Ông xã, nếu nó không nghe lời, thì anh cứ mua lại công ty của nó đi. Em muốn làm sếp của nó, để nó ngày ngày bưng trà rót nước cho em.”
Muốn mua lại à?
Cũng được thôi.
Tôi sẽ hét giá cao, tiền vào túi tôi rồi thì dẫn streamer đi mở một công ty khác là được.
He he, hoàn hảo.
Tôi cười tủm tỉm nhìn họ, đúng là thần tài đến nhà!
“Thật sự muốn mua lại sao? Chỉ cần ba trăm triệu thôi! Ba trăm triệu, ông không mua sẽ thiệt đó. Ba trăm triệu, ông không mua sẽ hối hận.”
Sắc mặt cả hai đều thay đổi.
Lư Vũ Huyên tức giận: “Mày bị điên à? Ba triệu còn được, dám hét đến ba trăm triệu?”
Tôi lập tức tắt nụ cười, nhìn họ như nhìn một đống rác.
“Không phải chứ? Không phải chứ! Ba trăm triệu cũng không trả nổi, còn bày đặt làm đại gia? Tiêu chuẩn đại gia bây giờ thấp đến thế sao?”
Chán muốn chết, cái đồ không có ba trăm triệu.
Mặt cả hai đen như đít nồi.
Lư Vũ Huyên nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Mày cứ đợi đấy.”
Trần Dịch Kiệt gượng cười, kéo Lư Vũ Huyên rời đi.
20.
Tôi bĩu môi, lập tức gọi điện cho chỗ dựa.
Với hiểu biết của tôi về bọn họ, chuyện này chưa xong đâu.
Không mua lại được công ty, chắc chắn họ sẽ mở một công ty mới đối diện công ty tôi, hoặc là đào góc tường nhà tôi.
Tôi biết năng lực của mấy streamer, hồi đó khi ký hợp đồng, tiền lương tiền thưởng rất cao, tương ứng tiền phạt hợp đồng cũng rất cao, hơn nữa còn ký cả thỏa thuận cạnh tranh.
Bây giờ họ chưa trả nổi đâu.
Cho dù Trần Dịch Kiệt có trả tiền phạt hợp đồng giúp họ, thì đối tác của tôi có cho phép họ rời đi không?
Họ đều là người thông minh, hẳn biết nên lựa chọn như thế nào.
Nhận được sự đảm bảo từ chỗ dựa, tôi rất mong chờ hai người họ đến gây sự với tôi.
Một tuần sau, Lư Vũ Huyên kết hôn.
Trong đám cưới của mình, chị ấy bôi nhọ hai mẹ con tôi chẳng ra gì.
Tôi cho người phát tán mấy đoạn phim Lư Vũ Huyên đi làm gái kiếm tiền nhanh. Để công bằng, của Trần Dịch Kiệt cũng phát tán vài cái.
Hiện trường hôm đó thật náo nhiệt, nếu không phải Lư Vũ Huyên quỳ xuống cầu xin Trần Dịch Kiệt, thì chắc họ đã ly hôn ngay trong hôn lễ luôn rồi.
Tốt thôi, cứ khóa chặt vào nhau đi.
Nửa tháng sau, văn phòng đối diện công ty tôi bỏ trống cả năm trời bỗng được sửa sang rầm rộ.
Không cần đoán cũng biết là do bà chị tốt của tôi làm rồi.
Vì sửa chữa quá ồn ào, ảnh hưởng rất nhiều đến việc livestream của chúng tôi.
Chuyện kiếm tiền không thể qua loa được.
Ngày hôm sau, tôi cho tất cả streamer đến địa điểm mới, chỉ để lại vài nhân viên hậu cần làm bình phong.
Tôi cứ để chị ấy làm, cứ làm mạnh tay vào, tốt nhất là làm đến vài chục triệu luôn đi.
Kết quả, khi tôi cho người đi điều tra, thì mới biết chi phí sửa chữa chỉ vẻn vẹn một triệu.
Chẳng giống kẻ có tiền chút nào.
Thấy chẳng còn gì thú vị, hôm sau tôi đến văn phòng mới làm việc.
Hơn nửa tháng sau, tôi dẫn người đi trả mặt bằng thì tình cờ gặp lại Lư Vũ Huyên.
Chị ấy mặc áo khoác lông chồn và đeo kính râm, cũng ra dáng một doanh nhân thành đạt lắm.
21.
“Em gái, công ty của em phá sản rồi à? Sao chẳng còn mấy mống thế?”
Lư Vũ Huyên cười khoái trá, dường như chắc chắn tôi đã phá sản.
Tôi mỉm cười nhìn chị ấy: “Nghe nói chị và chồng chị phát phúc lợi trong đám cưới à? Ôi chao, không ngờ chị cũng là dân chơi thứ thiệt đấy.”
Khuôn mặt đang tươi cười của Lư Vũ Huyên lập tức sa sầm.
Chị ấy giận dữ: “Lư Hinh Di, mày chả hiểu cái vẹo gì cả, nói linh tinh nữa là tao không khách sáo đâu. Mày có tin tao đào hết streamer của công ty mày không hả?”
Chị ấy chỉ tay vào Lý Tô Lạc bên cạnh tôi: “Lương anh bao nhiêu? Tôi trả gấp mười.”
Nói xong, chị ấy đắc ý nhìn tôi.
Lý Tô Lạc cười, chậm rãi nói: “Tháng trước lương cứng và hoa hồng của tôi tổng cộng 1,26 triệu, cô thật sự trả gấp mười được sao? À đúng rồi, còn tiền phạt hợp đồng 50 triệu nữa, cô cũng trả luôn nhé!”
Lư Vũ Huyên sững người, sau đó thì tức đến đỏ mặt.
Chị ấy hoàn toàn không tin.
“Lư Hinh Di, mày lừa quỷ à! Nó như vậy mà kiếm được 1,26 triệu? Cười chết mất! Nó mà kiếm được 1,26 triệu, thì chắc tao kiếm được cả chục triệu đấy.”
Lý Tô Lạc mở tin nhắn, tiền lương 1,26 triệu chuyển khoản qua ngân hàng hiện rõ mồn một trước mặt chị ấy.
“Mấy chục triệu cũng không có à? Vậy mà còn đòi đào góc tường của sếp tôi?”
Mắt Lư Vũ Huyên đỏ ngầu, chị ấy muốn giật áo tôi, nhưng đã bị nhân viên bên cạnh cản lại.
“Em gái, chị là chị ruột của em mà, chị đến công ty em làm, em trả cho chị 5 triệu thôi là được rồi. Thật đấy, chị xinh hơn bọn họ, chị mà livestream chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, 5 triệu không nhiều lắm đâu.”
22.
“Chỉ bằng cô thôi sao? Người thì bốc mùi hôi thối, ngay cả nước hoa nồng nặc như vậy cũng không át nổi, chắc chắn đầu óc cô bị chập mạch rồi mới đòi năm triệu đấy?”
Phải nói là, nhờ Lý Tô Lạc nhắc nhở, tôi cũng ngửi thấy thật.
Chủ yếu là mùi nước hoa của Lư Vũ Huyên quá nồng, lúc nãy tôi còn phải nín thở đấy.
Xem ra, bệnh truyền nhiễm của chị ấy đã rất nghiêm trọng rồi.
Hai tai Lư Vũ Huyên đều đỏ bừng.
Chị ấy trừng mắt nhìn Lý Tô Lạc một cái, rồi quay người bỏ đi.
Tôi lập tức cho người điều tra Trần Dịch Kiệt, lão đã nửa tháng không ra khỏi nhà rồi, phần lớn thời gian đều nằm trên giường.
Xem ra, lão ta cũng bị nhiễm bệnh rồi.
Kiếp này, tôi muốn xem lão làm thế nào để thay nội tạng.
Hệ miễn dịch suy yếu như vậy, chắc chắn lão chẳng dám thay đâu.
Ngày hôm sau, tôi liền gửi báo cáo bệnh tình của Lư Vũ Huyên đến tay Trần Dịch Kiệt.
Thế là Lư Vũ Huyên bị nhốt vào tầng hầm.
Công ty kia của bọn họ thậm chí còn chưa kịp khai trương.
Nghe nói, Lư Vũ Huyên bị đánh đập dã man lắm, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của chị ấy.
Một tháng sau, Lư Vũ Huyên phóng hỏa đốt biệt thự, vừa khóc vừa la hét trong biển lửa như mụ điên.
Mẹ tôi khi biết tin Lư Vũ Huyên chết đã không cầm được mà rơi nước mắt, sau đó bà quyết định xuống tóc đi tu.
Tôi quyên góp hai triệu tiền hương hỏa, nhờ sư trụ trì chăm sóc cho bà.
Đây là tiền bán nhà, cũng coi như là trả lại cho mẹ.
Những ngày tháng sau này chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi.
-Hết-