Chồng Tôi Toàn Nghĩ Chuyện Yêu Đương

Chương 3



05.

Sau khi đến công ty, cấp trên trực tiếp bổ nhiệm tôi phụ trách các dự án mới.

Ngoài miệng thì nói là trọng trách đặc biệt này được giao cho tôi, nhưng theo tôi thấy thì rõ ràng là mọi người chả có ai xử lý được củ khoai nóng này nên cuối cùng nó rơi vào tôi luôn.

Tôi không nuôi nhiều hy vọng cho đến khi nhìn thấy tên của công ty đối phương trên tài liệu.

Ôi vãi!!!

Khéo thế.

Đây không phải là công ty của Thẩm Hằng sao?

Nói chính xác thì đây cũng là công ty của tôi, dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng tôi.

Đối mặt với sự an ủi của đồng nghiệp, tôi cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của công ty đối với mình, nhưng tôi cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi.”

Miệng ngại nhưng trong lòng đã vui rồi.

Sắp xếp xong tài liệu, tôi trực tiếp bắt taxi đến công ty của Thẩm Hằng.

Khi đứng ở quầy lễ tân, tôi tình cờ nghe thấy họ bàn tán về Thẩm Hằng.

“Các cô nói xem tổng giám đốc Thẩm thích kiểu phụ nữ nào nhỉ? Tôi tò mò quá! Chắc anh ấy sẽ thích kiểu thanh lịch nhưng lại mạnh mẽ và gợi cảm đúng không?”

Gợi cảm và thanh lịch???

Phụ nữ mạnh mẽ???

Tôi liếc xuống bộ quần áo thể thao đang mặc, chìm đắm trong suy nghĩ.

“Cô quan tâm anh ấy thích kiểu phụ nữ nào để làm gì? Dù sao người ta cũng sẽ không để ý đến chúng ta đâu!”

“Còn chưa chắc đâu, cô chưa xem qua mấy bộ phim truyền hình kia à, chuyện tình tổng giám đốc và thư ký lãng mạn như thế, chưa biết chừng sẽ xảy ra với chúng ta đó!”

Mơ thì đẹp đấy mà thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng.

Thẩm Hằng đã kết hôn rồi.

Tôi đợi ở sảnh khoảng mười lăm phút, tôi dành mười bốn phút để nghe các cuộc thảo luận khác nhau của họ về Thẩm Hằng.

Tôi nhướn mày.

Tôi không nghĩ là tảng băng lớn như Thẩm Hằng lại được nhiều cô gái yêu thích như vậy đâu.

Có vẻ như tôi cũng nên đề phòng các tình địch của mình.

Nhưng mà khoan, chuyện gì thế này?

Tại sao tôi đột nhiên lại chiếm hữu Thẩm Hằng như vậy?

Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ, trợ lý của Thẩm Hằng đi xuống.

Trợ lý Trần đưa tôi đến khu vực tiếp tân.

Vừa định vào cửa, lập tức nhìn thấy Thẩm Hằng từ phòng họp ở đầu bên kia đi ra.

Có vẻ như anh ấy vừa kết thúc một cuộc họp.

Ngay khi tôi nghĩ rằng Thẩm Hằng sẽ đi ngang qua tôi, thì anh ấy lại đi thẳng về phía tôi.

“Sao thế?”

Tôi chưa kịp phàn nàn về vẻ mặt thờ ơ của anh ấy, tôi đã nghe thấy anh ấy reo lên trong lòng.

[Vợ cố ý đến thăm mình à? Cảm động quá, đúng là trên đời chỉ có vợ là tốt với mình nhất!]

Tôi: “…”

Não toàn chuyện yêu đương!

Tôi hắng giọng, đối mặt với khuôn mặt vô cảm của Thẩm Hằng, cố nén cười.

“Em đến đây đại diện cho công ty em để bàn về hạng mục trước đó.”

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy niềm vui của anh ấy từ trên mây rơi xuống.

[Vợ vì công việc mới đến đây, nhân tiện thăm mình luôn? Không thì tại sao không phải là người khác đến?]

Quả nhiên, người trong đầu toàn chuyện yêu đương không đáng sợ, người trong đầu toàn chuyện yêu đương mà tự mình suy diễn mới đáng sợ!!!

06.

Thẩm Hằng sau đó hình như còn có việc khác phải làm, dưới sự thúc giục của trợ lý rời đi luôn.

Mà tôi cũng đã gặp được giám đốc của dự án này, bắt đầu đàm phán lại từ đầu.

Tôi không biết tại sao, nhưng cuộc đàm phán hôm nay diễn ra rất suôn sẻ.

Tôi không thấy bị cản trở gì như lời mấy người đồng nghiệp nói.

Tôi cũng chả nghĩ nhiều làm gì, miễn sao dự án này được nhanh chóng tiến hành là được.

Đàm phán vừa kết thúc, đôi bên đang vui vẻ cười nói thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

[Vợ cười nói vui vẻ thế cơ à? Để xem xem là ai đang nói chuyện với vợ nào!]

Tiếng nói đột ngột vang lên làm tôi run hết cả người.

Tôi vô cùng cảm tạ!

Chẳng lẽ đây chính là thấy tiếng mà không thấy hình trong truyền thuyết sao?

Một giây sau, cửa phòng họp bị mở ra.

“Tổng…tổng giám đốc Thẩm.”

Giám đốc dự án bên cạnh tôi trong nháy mắt tắt nụ cười, lập tức đứng dậy nhìn Thẩm Hằng.

Tôi tự hỏi, Thẩm Hằng có đáng sợ như vậy không?

Quay đầu lại thì nhìn thấy ngay gương mặt băng giá của anh.

Chà, anh chàng này mà không cười trông cũng khá đáng sợ đấy.

Nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, bên trong là một tên hay cằn nhằn!

“Cứ tiếp tục đi, coi như tôi không tồn tại là được.”

Sau khi nói xong, Thẩm Hằng chỉ ngồi bên cạnh chúng tôi, tôi không quan tâm, nhưng giám đốc dự án không dám nói câu nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner