9.
Vào ngày lễ tình nhân, Lương Cung nói với tôi anh ấy phải tăng ca, buổi trưa sẽ không trở về nhà.
Tôi ở nhà của Lương Cung, buổi trưa nào anh ấy cũng trở về nhà ở cùng tôi.
Lương Cung đã nói dối, anh ấy không trở về nhà là bởi vì đi chọn nhẫn cưới cùng Thi Điềm.
Biểu hiện của anh ấy rất nghiêm túc và áy náy, nếu như không phải tôi nghe được nội dung của cuộc điện thoại đó, tôi nhất định sẽ tin tưởng anh ấy.
Tôi lộ rõ một chút biểu hiện ủy khuất, điều này khiến anh anh rất vui vẻ, anh ấy bóp mặt tôi nói: “ Thuần Thuần, đợi anh.”
Sau khi Lương Cung đi khỏi, tôi mặc quần áo và đi theo sau anh ấy.
Lương Cung đã khóa cửa lại, không sao, tôi có cách để mở được nó.
Tôi đã đi theo anh ấy đến quảng trường cửa hàng xa xỉ phẩm, tôi nhìn thấy thi Điềm bước ra khỏi một chiếc ô tô sang trọng và ôm lấy cách tay anh ấy một cách rất tự nhiên.
Tôi đứng ngoài cửa hàng, xuyên qua lớp kính sáng trong tôi nhìn thấy lúc Thi Điềm chọn nhẫn cưới, anh ấy ngồi trên sô pha da cạnh cửa sổ với vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của mình. Giống như muốn dọn sạch đi bụi bẩn, nhưng khi Thi Điềm quay đầu lại, Anh ấy lại lộ rõ một nụ cười cưng chiều trên mặt.
Tôi thận trọng đi đến trước tấm kính anh ấy đang ngồi.
Đồng tử của Lương Cung lập tức mở to, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp như kinh ngạc, thảng thốt, bất ngờ. Anh ấy theo bản năng nhìn về hướng Thi Điềm, nhưng cô ấy đã đi đến một quầy hàng khác. Đó là một điểm mù, không thể nhìn thấy được vị trí tấm kính chỗ Lương Cung.
Tôi đưa tay ra và từ từ vẽ một trái tim lên tấm kính.
Tay Lương Cung vô thức chạm lên tấm kính.
Đây là trò chơi chúng tôi thường xuyên chơi thời trung học.
Mỗi khi mùa Đông đến, tôi sẽ tinh nghịch viết chữ lên kính, Lương Cung sẽ nói tôi ấu trĩ, nhưng mỗi lần anh ấy đều cùng tôi cùng nhau viết vẽ lên kính.
Hai chúng tôi bị ngăn cách bởi tấm kính, hai lòng bàn tay áp vào nhau, tôi đã vẽ một biểu cảm đang khóc lên tấm kính.
Lương Cung đã viết 3 chữ: “ Trở về nhà!”
Tôi lắc đầu, Lương Cung lại nhìn về phía Thi Điềm, anh ấy nghiến răng đứng dậy.
Sau đó anh ấy sải đôi chân dài thẳng tắp bước ra khỏi cửa hàng xa xỉ phẩm, vội vàng ôm lấy tôi trên con phố đông người bất chấp ánh mắt của người khác.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi, giọng anh ấy âm u lại khàn khàn nói.
“ em về nhà đi, anh sẽ về ngay lập tức!!!”
Lúc Lương Cung ôm lấy tôi, tôi nhìn thấy sau lưng anh ấy, Thi Điềm bước ra từ cửa hàng xa xỉ phẩm.
Sau đó, anh ấy đột ngột đẩy tôi ra, tôi cũng nhanh chóng đeo khẩu trang lên và đội mũ lưỡi trai rồi rời đi.
Trong vòng nửa giờ sau khi tôi trở về, Lương Cung vội vội vàng vàng trở về nhà.
Đây nhất định là ngoài kế hoạch của anh ấy, có thể gọi đây là một “ Điều bất ngờ ”.
Nhưng sự cố ngoài ý muốn nhất định cũng là một loại dụng tâm của anh ấy.
Tối hôm đó, Lương Cung đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn cưới được khảm hình một con bướm với những viên kim cương lấp lánh trên đôi cánh của nó.
Anh ấy áp tai vào ngực tôi và nghe nhịp tim.
Anh ấy nói: “ Trước đây là anh hận em, hận em tại sao không chọn anh.”
Anh ấy nghe nhịp tim của tôi, nhắm mắt lại, lông mi dài như cánh bướm.
“ Hóa ra không phải không cam lòng, mà là yêu.”
10.
Lương Cung nói tôi là tiểu đốn mạt, thời gian này anh ấy có kết cục không tốt, anh ấy đã đẩy nhanh tốc độ đưa tôi ra nước ngoài.
Tôi chắc chắn là Thi Điềm đã nhìn thấy tôi.
Tôi ra tù rồi, Thi Điềm nhất định sẽ lại tìm tôi, cô ấy sẽ không buông tha cho tôi.
Trong lòng cô ấy, tôi từng quyến rũ anh trai cô ấy, lấy mất sủng ái của cô ấy, bây giờ còn không biết nhục nhã đi quyến rũ vị hôn phu của cô ấy.
Thi Điềm đã tìm một số người, muốn trói tôi lại đưa ra nước ngoài.
Hoàng đế ngủ gật thì lập tức có người đưa lên một cái gối đầu.
Người mà Thi Điềm sắp xếp đi trói tôi lại chính là chị Du, người mà tôi quen biết khi còn ở trong tù.
Sau này tôi không bị đánh nữa, chính là bởi vì tôi đi theo chị Du.
Tôi vẫn còn nhớ trước ngày ra tù một ngày, Chị Du đã ôm vai tôi, môi đỏ diễm lệ như hoa hồng.
Chị gạt sợi tóc của tôi nói: “ Tiểu Thuần, em ra tù sớm hơn chị, nhớ đợi chị nhé!”
Thuộc hạ của chị Du trói tôi đến bờ biển, gọi Thi Điềm đến kiểm tra hàng hóa.
Lúc Thi Điềm nhìn thấy tôi, cô ấy bóp mặt tôi: “ Vương Thuần, tôi thật sự chưa từng gặp qua người không cần mặt mũi như cô.”
“ Cô cảm thấy Lương Cung là thật sự thích cô sao? Anh ấy chỉ là muốn chơi cô, chẳng qua là anh ấy không buông bỏ được thời niên thiếu mà thôi.”
“ Cô thích bị chơi như vậy, đưa cô ra nước ngoài sẽ cố gắng để cô chơi đủ, đến lúc đó cũng có thể là người nước ngoài đi.”
Đang nói Thi Điềm nở một nụ cười ngọt ngào, lộ ra vẻ mặt đáng yêu.
Tôi không tức giận, cười nói: “Thi Điềm, Lương Cung chưa từng chạm qua cô đi.” Chỉ với câu nói này đã khiến Thi Điềm trong tức khắc bị chọc giận, cô ấy lấy ra con dao muốn rạch lên mặt tôi mấy đường.
Con dao đã bị thuộc hạ của chị Du đoạt lấy.
Thi Điềm có chút mất hứng, cô ấy chỉ có thể bóp mặt tôi và nói những lời độc ác.
Tôi đã tính toán thời gian, không bao lâu thì Lương Cung tới.
Lương Cung nhìn thấy tôi bị bắt làm con tin, lập tức lao vào.
Trong đêm tối, anh ấy linh hoạt giống như một con báo đen, ôi không! Là báo xanh, bởi vì tôi, anh đã bắt đầu mặc quần áo màu xanh.
Tôi đã nhảy xuống trước mặt anh ấy.
Để không làm ảnh hưởng đến việc tôi lặn dưới nước, thuộc hạ của chị Giang đã nới lỏng dây trói của tôi, việc kề dao lên cổ cũng chỉ là làm bộ.
Nước biển lạnh buốt lập tức nhấm chìm tôi, tôi đột ngột chìm xuống dưới.
Địa điểm tôi bị trói rất linh, tôi nhảy xuống bơi vài vòng rồi nấp sau một bãi đá ngầm. Người của chị Giang cũng sẽ tự mình thoát thân, để lại Lương Cung và Thi Điềm giằng co với nhau.
Tôi thực hiện kế hoạch kim thiền thoát xác này chính là muốn Thi Điềm và Lương Cung trở nên gay gắt, mâu thuẫn với nhau.
Lương Cung bảo tôi đợi, tôi đợi không nổi nữa rồi, tôi không có nhiều thời gian như thế.
Lương Cung của hiện tại vừa cố chấp lại thâm tình, tôi không chắc chắn có thể duy trì được bao lâu, tôi không thể cứ kéo dài mặt trận này.
Trước mặt Lương Cung lót nhiều đệm rồi, anh ấy đã được rồi thì khó chấp nhận mất đi, nhưng tôi lại cưỡng ép anh ấy đối mặt mất đi đó, cưỡng ép anh ấy đối mặt với nhà họ Thi.
Năm năm trước, nhà họ Thi chèn ép anh ấy, Lương Cung hận tôi, anh ấy chọn cách trả thù tôi.
Anh ấy muốn để tôi học được bài học, xem nào! Đây chính là cái giá phải trả giữa anh và nhà họ Thi, ai bảo anh không chọn em chứ!
Trong vòng năm năm, mỗi lần đến thăm tù, Lương đều sẽ xin gặp tôi, nhưng anh ấy không thể gặp được tôi, anh ấy đã bắt đầu suy ngẫm về những hành động bốc đồng của bản thân.
Năm năm sau, mối hận của Lương Cung đều tan biến, anh ấy mơ tưởng về tương lai với tôi, anh ấy đã lấy thân phận của tôi mở một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, tôi đã phá hủy tất cả kế hoạch cho tương lai của hai chúng tôi.
Theo đuổi không khiến người khác phiền não, phiền não là theo đuổi được nhưng lại đánh mất nó đi một cách đáng tiếc.
Lương Cung, người anh bây giờ hận nhất là ai?
Là Thi Điềm phải không?
Tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, trước khi Lương Cung có thể tìm được tôi, tôi đã bơi sang phía bên kia bờ biển sau đó đi nhờ xe rời đi.
Sau này tôi mới biết, tôi đã rời đi quá sớm, đã để lỡ mất rất nhiều cảnh tượng đặc sắc.
Ví dụ như, người luôn dịu dàng và lịch sự như Lương Cung đã nắm lấy tóc Thi Điềm, anh ấy ấn đầu Thi Điềm xuống đất giống như một kẻ điên cho đến khi Thi Điềm cầu xin tha thứ.
Lại ví dụ khác như, anh ấy tìm kiếm tôi trên bờ biển cho đến khi mặt trời mọc.
Hôm đó sóng biển rất lớn, sóng biển đã che giấu mất bí mật, khiến tôi không thể nghe thấy tiếng anh ấy gọi tên tôi đến nỗi khản cả tiếng.
Tôi vẫn còn một điểm đến nữa——— biệt thự trong rừng ở ngoại ô phía Tây.