2.
Xưa nay, ta luôn an phận thủ thường tại hậu viện, vâng lời nghe lệnh, không dám đi nhầm một bước cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Mấy vị di nương khác đều từng đưa chút điểm tâm ăn uống đến thư phòng, nhưng ta chưa bao giờ tới.
Ta còn tưởng rằng gặp được Thế tử sẽ rất khó, không ngờ rằng, gã sai vặt của hắn vừa trông thấy đã lập tức dẫn ta vào.
Thế tử ngồi phía sau thư án màu đen yên tĩnh đọc sách, nhìn qua đôi mắt lạnh tựa như tuyết.
Ta vẫn luôn có cảm giác sợ hắn, nhưng hôm nay ta không để ý được nhiều như vậy.
Ta giống như người bị ngâm mình trong nước, thấy một khối gỗ nổi liền nhào tới túm chặt không buông: “Gia*! Hạch Đào bị bán rồi!”
(*) [爷] (Gia): Tiếng xưng hô đối với nhà quyền quý, quan lại thời xưa. Tôn xưng bậc cha ông hoặc người đàn ông lớn tuổi.
“Gia, thiếp thân chưa từng cầu xin người điều gì. Hôm nay, cầu xin ngài một điều này, cầu xin ngài chuộc Hạch Đào về có được không?”
Nếu là việc của ta, có đánh ch.ết ta cũng không phiền phức đến hắn, nhưng vì Hạch Đào, ta phải thử một lần thôi.
“Gia, chuộc Hạch Đào tốn bao nhiêu tiền? Chỗ này của ta có! Chính ta sẽ đưa tiền chuộc thân cho nàng.”
Thế tử từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt buông thõng, rơi ở trên mặt ta:
“Bảo di nương…”
“Thì ra Bảo di nương cũng sẽ vì người khác mà sốt ruột, cũng vì người khác mà khóc.”
Lời nói khó hiểu của hắn phút chốc khiến ta sững sờ.
Thế tử gia có ý gì đây? Người chứ nào phải đầu gỗ, đương nhiên biết sốt ruột, đương nhiên biết khóc.
Hắn ung dung từ tốn để sách xuống: “Nếu là đi cầu xin người khác, dù sao cũng phải có chút thái độ cầu cạnh, một lời ăn không nói có là muốn bản Thế tử đi chọc giận đích thê đang mang thai hay sao?”
Ta á khẩu không đáp lời được.
Có lẽ là bị bức đến giới hạn nhất định, ta đột nhiên nảy ra một chút ý nghĩ điên cuồng.
Thái độ…
Hắn muốn ta có thái độ gì?
Ta chỉ là một tiểu thiếp của hắn, trong mắt nam nhân chỉ là món đồ chơi.
Hít sâu một hơi, ta cố nén xấu hổ, run rẩy tiến lên phía trước, ôm chặt thân thể cường tráng của nam tử.
“Gia…” Ta nhẹ giọng gọi.
Đây là lần đầu tiên ta chủ động lấy lòng hắn. Thế tử rõ ràng sững sờ.
Ta mím môi: “Hết thảy mọi thứ của thiếp thân đều cho gia, thiếp thân không còn gì nữa cả, chỉ có tâm ý là chính bản thân mình, hi vọng Thế tử gia có thể hài lòng…”
Lần này ta phá lệ cố gắng.
Những việc như vậy, ngày thường nói không nên lời, làm không nên chuyện, nói đến liêm sỉ ta cũng không màng, làm là được rồi.
Bụng ta lớn, kỳ thực thị tẩm không được tốt.
Thế nhưng, thị tẩm không tốt cũng có biện pháp khác để thị tẩm.
Dùng tay, dùng miệng, dùng…
Những thủ đoạn nhỏ này trước khi vào phủ ma ma đã từng dạy qua, chỉ là bản thân ta không dám dùng, cũng khinh thường dùng đến, nhưng hôm nay ta không để ý được nhiều như vậy…
Hắn dường như rất hưởng thụ, cuối cùng có chút thở hổn hển nói với ta một câu: “Người này, đừng có không biết tự lượng sức mình, thời điểm nên yếu thế thì phải yếu thế, thời điểm nên xin sự giúp đỡ thì phải xin giúp đỡ, nên tìm chỗ dựa cũng phải tìm chỗ dựa.”
Khi ta rời khỏi thư phòng hắn, miệng cũng đều đã sưng lên, tê dại đến không còn cảm giác, nhưng trong đầu lại hoàn toàn tỉnh táo.
Câu nói kia của hắn một mực quanh quẩn ở trong đầu.
Xin giúp đỡ? Đúng thế, trong phủ này cũng không phải chỉ có một chủ tử là đích tỷ…
Ta cũng mang thai cốt nhục của phủ Tĩnh Vương, dù có như thế nào, các chủ tử sẽ không trơ mắt ngồi nhìn người nối dõi bị s.át h.ại mà vẫn mặc kệ phải không?
Lúc ta đang nghĩ ngợi nên đi tìm Vương gia cầu cứu hay là đi tìm Thái phi nương nương thì nha đầu tam đẳng Hồng Nhi từ sân viện chạy vào.
Nàng vừa khóc lại vừa cười, quên cả hành lễ, chỉ nắm lấy bờ vai ta vô cùng kích động:
“Tin tốt đây Di nương, Hạch Đào tỷ tỷ trở về rồi!”
Ta vui mừng quá đỗi: ‘Ngươi nói cái gì?”
Hồng Nhi vội vàng báo cáo: “Là Phương cô cô bên người Thái phi nương nương cứu Hạch Đào tỷ tỷ ra!”
Đây chính là tin tốt vô cùng!
Thái phi nương nương một mực đóng cửa thanh tu, chưa từng hỏi đến sự tình nơi hậu viện, đích tỷ đến thỉnh an cũng chỉ có thể hành lễ ở ngoài cửa.
Ta vẫn luôn cảm thấy Thái phi nương nương là lão Bồ Tát trấn trạch* ở trong phủ.
(*) [镇宅] (Trấn trạch): nghĩa đen là canh giữ nhà cửa được yên ổn.
A di đà phật! Quả nhiên là lão Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Vì cảm kích Thái phi, ta đã thức cả đêm, dùng kiện lông cáo được ban thưởng khi mới bước chân vào phủ để khâu một chiếc áo khoác, một đôi găng tay và bịt tai ấm áp.
Cũng không trách được vì sao ta lại khâu áo khoác, cũng chỉ vì quá nghèo, những thứ ta sở hữu cũng chỉ có kiện da lông này được xem như là thượng thừa, muốn đưa lễ cũng chỉ có mỗi thứ này là có thể dâng lên.
Ta đưa đồ cho Hồng Nhi giao đến cho Phương cô cô.
Vốn dĩ cho rằng, đồ vật của một tiểu thiếp làm ra chưa hẳn Thái phi đã chịu thu nhận, không nghĩ tới thế mà thực sự được tiếp nhận rồi.
Cuối cùng thì Hạch Đào cũng không thể trở về viện của ta. Bởi vì nàng đã bị đích tỷ bán, nếu như nàng trở lại bên cạnh ta sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của đích tỷ, cho nên Hạch Đào bị giữ lại ở trong viện của Thái phi, nói là muốn dạy dỗ lại cho thật tốt.
Nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi!
Khối đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng rơi xuống.
Vào buổi tối, lúc thêu thùa may vá lại kìm lòng không được mà ngâm nga vài khúc hát.
Thế tử không biết đã đến từ lúc nào, ở bên cạnh ta nói: “Di nương vui vẻ đến thế sao?”
Ta ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười.
Mặc dù, chuyện này Thế tử gia không ra tay trợ lực, nhưng ta vẫn cảm kích hắn.
Ta mím môi cười cười với hắn.
Có lẽ là nụ cười của ta quá mức chói mắt, không hiểu sao hắn đột nhiên nóng giận. Hắn duối tay đẩy ta, ấn ta sâu vào phía trong giường.