5.
Thái phi lập tức cau mày: “Làm cái gì? Ở đây còn đang đánh bài đấy.”
Thế tử quay qua nhìn Thái phi, ngữ khí mềm mại hơn đôi chút:
“Tổ mẫu không có chuyện gì đâu, tôn nhi muốn đưa nàng đi hỏi một vài câu.”
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thái phi hỏi.
“Lâm mỹ nhân và Mật di nương đều sinh non, tôn nhi đến đưa Bảo di nương trở về hỏi chuyện.”
Nghe được hai vị di nương đều sinh non, Thái phi cũng lắp bắp kinh hãi: “Tết nhất làm sao lại xảy ra sự tình này?”
Phát sinh ra loại sự tình này, đương nhiên di nương ở hậu viện đều có hiềm nghi, chắc chắn là muốn hỏi rồi.
Thái phi nhìn nhìn ta: “Muốn hỏi chuyện thì hỏi ở đâu chẳng được, hỏi ở đây đi.”
Lão nhân gia khí phách lên tiếng, Thế tử không phản bác.
Chờ đến khi Phương cô cô thu dọn xong một gian phòng ấm áp, hắn liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Ta mặc áo khoác vào, đi theo hắn.
Có lẽ vì có Thái phi bảo vệ, tự nhiên ở trước mặt hắn sinh ra một chút oan ức. Chuyện này vừa nhìn đã biết không liên quan gì đến ta, còn tới hỏi ta điều gì đây?
Vì thế, sau khi tới Noãn Các ta không nói lấy một lời, chỉ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, dự định hắn hỏi cái gì ta cũng đều đáp trả bằng sự hờ hững.
Ai mà biết rằng, đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đặt câu hỏi.
Ta thực sự không nhịn được mà nhìn trộm hắn một cái, lại phát hiện người này thế mà ngủ mất rồi.
Hắn bọc áo lông chồn, cứ như vậy nằm trên giường mà ngủ?
Ta nghẹn một hơi trong cổ họng.
Chuyện này là như thế nào? Không phải muốn thảm vấn ta sao? Bày ra đủ loại thái độ, tới đây lại chẳng nói một lời lại đi ngủ mất, hắn đang làm cái trò gì đây?
Ta nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt hắn, giơ quả đấm tới trước mặt hắn so đo. Chỉ có ở trên địa bàn của Thái phi, chỉ khi người này ngủ rồi, ta mới dám vươn nắm tay tới trước mặt hắn mà so lấy một lần.
Nhưng trong một cái chớp mắt, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, ngay sau đó túm chặt cánh tay của ta: “Bảo di nương to gan thật đấy.”
Hắn chậm rì rì liếc mắt nhìn ta:
“Cũng thật biết giả vờ.”
Tâm ta nhảy loạn, hắn nhìn ra điều gì rồi?
Hắn nói xong lời này lại dùng sức một chút nhấc ta lên trên giường: “Đi lên, ngủ!”
Ta không hiểu ra làm sao, lúc này rồi còn ngủ thế nào được?
Nhưng mà hắn không muốn trả lời ta, còn duỗi tay tới cởi áo khoác của ta ra. Trong lòng ta nhảy dựng, cái áo khoác này chính là cái mà ta đã tự khâu.
Bên trong thiếu hụt nên ta đã dùng da lông tương tự để thay thế, nghĩ dù sao mặc ở bên trong cũng không có người phát hiện, không nghĩ tới hôm nay lại bị bại lộ trước mặt hắn!
Ngàn vạn lần hắn đừng phát hiện ta động đậy.
Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, hắn thực sự đã thấy được một khối da lông ta đã thay thế kia. Tay hắn ngừng lại một chút rồi ngồi bật dậy.
Áo khoác cũng bị hất tung ra.
6.
Hắn nhìn chằm chằm chỗ đắp vá, nhìn đi nhìn lại hơn nửa ngày không lên tiếng.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hắn cùng hấp hấp thận trọng của ta.
Thế tử thoạt nhìn vô cùng tức giận. Nhưng hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn kéo chăn bọc chặt chẽ quanh người ta, nghiến răng nghiến lợi: “Ngủ.”
Ta có chút lắp bắp: “Ta, ta không cố ý.”
Sau đó nghe thấy hắn nghiến răng thật mạnh:
“Ngủ không được, ngủ không được thì ra ngoài gác đêm cho ta!”
Bên ngoài lạnh như vậy, gió tuyết đan xen, ta không muốn đi ra ngoài gác đêm, đành nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại.
Chờ đến hừng đông, ta đi ra phía sân của Thái phi mới biết được, Thế tử trừ mình ta ở ngoài hậu viện ra, tất cả di nương cùng nha đầu hầu cận của các nàng đều đến Thận Hình Ti một chuyến.
Cuối cùng thẩm tra ra một người đầu bếp, nói rằng trong lúc vô ý đã dùng nguyên liệu nấu ăn giúp lưu thông m.áu.
Nhưng ai cũng nhìn ra được, người đầu bếp này cũng chỉ là kẻ thế tội mà thôi.
Trong phủ bước sang năm mới bằng một trận gió tanh mưa m.áu. Chỉ có ta, bởi vì không có nhập bàn đã bị Phương cô cô kéo đi, bữa cơm đoàn viên cũng không trải qua cùng bọn họ, sau đó lại bị Thế tử gia tự mình thẩm vấn, nên không ai tìm được điểm yếu của ta.
Cho nên, trận tai hoạ này không liên quan gì tới ta cả.
Toàn bộ di nương trong viện của Thế tử, ngoại trừ hai di nương sinh non kia, cũng chỉ có ta không phải đến Thận Hình Ti. Bởi vậy mà tránh được một kiếp.
Nhưng lòng ra không hề cảm thấy chút may mắn nào, bởi vì ta vô cùng rõ ràng người hạ độc sau lưng kia là ai.
Là đích tỷ! Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép con của thiếp thất được sinh ra!
Bởi vậy, ở khắp mọi nơi ta đều cẩn thận dù là từng chút, không dám ăn chua, sợ đích tỷ sẽ cho rằng ta mang thai nhi tử.
Còn phải đề phòng Mật di nương cùng Lâm mỹ nhân. Các nàng đều đã mất đi hài tử, chỉ có mình ta còn bào toàn, liệu các nàng có cho rằng chuyện là do ta làm hay không?
Đương nhiên, ta cũng không dám thân cận hơn với Thế tử, sợ bị đích tỷ ghen ghét.
Ta hoảng sợ không chịu nổi.
Thời gian thoáng một cái đã qua ba tháng, đích tỷ đã gần tới ngày sinh, ta cũng đã mang thai tháng thứ tám.
Buổi sáng, Hồng Nhi mang đồ ăn đến cho ta, nói với ta ở chính viện bên kia có động tĩnh, đích tỷ vỡ ối sắp sinh.
Nàng vừa mới nói xong, ma ma trong viện đích tỷ liền xông vào phòng ta.
Lúc Lỗ ma ma nhìn ta, ánh mắt càng châm chọc: “Phu nhân sắp sinh, theo quy củ, mấy vị di nương các ngươi đều đến từ đường tụng kinh cầu phúc phù hộ phu nhân sinh nở bình an.”
Trong lòng ta lại càng chìm sâu xuống.
Đây là đang nhằm vào ta để đặt bẫy!
Đích tỷ sắp sinh, sống ch.ết trước mắt không lo, Lỗ ma ma không ở chính viện hầu hạ mà ngược lại chạy tới chỗ ta làm mấy chuyện này ư.
Vì cái gì không phải quá rõ ràng rồi sao?
Hồng Nhi thử thay ta cầu tình: “Ma ma, bụng của di nương nhà chúng ta lớn như vậy, phải quỳ thì sẽ không chịu nổi, có thể nào võng khai nhất diện* hay không?”
(*) [网开一面] (Võng khai nhất diện): Ban đầu, thành ngữ này đọc là Võng khai tam diện [網開 三 面] nghĩa là ‘lưới mở ba mặt’.
Ngày nay thành ngữ này được dùng để chỉ lòng thương xót, khoan hồng độ lượng của một người, bằng việc giúp người phạm lỗi có một lối thoát hoặc cho phép họ có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Sắc mặt Lỗ ma ma lạnh băng, ánh mắt nhìn ta ẩm ướt lãnh đạm giống hệt như rắn độc:
“Bề trên đều nói, là tất cả các di nương! Ngươi điếc rồi phải không?”
Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến từ đường.
Trên đường đi ta đưa mắt ra hiệu với Hồng Nhi, để cho nàng đi ra ngoài cầu cứu. Nhưng úc này đây, Lỗ ma ma lại đưa ta cùng Hồng Nhi đi vô cùng khẩn cấp, không hề có cơ hội cho Hồng Nhi ra ngoài.
Lòng ta nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể chính mình âm thầm mà đề phòng thôi.
Nhưng cạm bẫy lớn như vậy chắc chắn sẽ sập, ta làm sao mà đề phòng được đây?
Tiến vào từ đường, nhìn thấy ánh mắt Lâm mỹ nhân cùng Mật di nương, ta liền cảm giác rùng mình.
Vừa mới quỳ xuống, một tờ kinh thư còn chưa niệm được hai câu, hai người kia đã vì không biết ai không cẩn thận dẫm lên chân ai mà bắt đầu ồn ào.
Chung quanh không ai khuyên can.
Hai người cãi qua cãi lại liền bắt đầu đ.ánh.
Vào lúc các nàng bắt đầu cãi nhau, ta đã cảm giác có điều không ổn nên đã cố gắng thu mình vào trong góc tường. Nhưng vẫn vô dụng, hai nàng vẫn đ.ánh tới trước mặt ta.
Không biết ai đã giữ chặt khiến ta không thể động đậy, chỉ có thể mở to hai mắt, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lâm mỹ nhân hung hăng đánh tới bụng của ta.