11
Ngô Tranh giỏi giang khỏi phải bàn, chỉ dựa vào quan sát thôi mà anh ta đã đoán ra được cách giết người và xử lý thi thể của chúng tôi rồi.
Nhưng Ngô Tranh không biết, thật ra chứng cứ được giấu ngay trước mắt anh ta.
12
Sau khi Ngô Tranh trở về, hàng xóm láng giềng cùng tụ tập trước cục cảnh sát, yêu cầu cảnh sát dừng việc quấy rối Hàn Vũ lại, chuyện lớn đến mức còn lên cả hot search.
Cuối cùng Hàn Vũ chủ động xoa dịu tình hình và yêu cầu phía cảnh sát bồi thường, cô ấy không đưa ra lời đề nghị nào quá đáng, chỉ muốn nhận được phí vệ sinh và phí tổn thất thời gian làm việc mà thôi.
Tôi biết chắc Ngô Tranh vẫn chưa từ bỏ, nhưng hiện tại anh ta sẽ không thể điều động nguồn cảnh sát như trước được nữa, phía trên đang sắp xếp để ra chỉ thị xử lý vụ Lưu Khải thành vụ án trẻ bị lạc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Sau khi cảnh sát tuyên bố Hàn Vũ thoát khỏi diện tình nghi, cha mẹ Lưu Khải vẫn một mực xem cô ấy là hung thủ, còn nhiều lần tới cửa quấy phá.
Cũng không trách được, tuy họ chẳng chăm sóc Lưu Khải, nhưng có nói gì thì thằng bé đó cũng là máu mủ của họ cơ mà.
Sau khi hàng xóm phát hiện, mọi người chặn đôi vợ chồng kia lại rồi đánh cho một trận trong cửa tiệm của Hàn Vũ, thế là họ không dám xuất hiện công khai như trước nữa.
Nhưng vào đêm khuya, tiệm bánh của Hàn Vũ thường bị người ta ném đá, tủ kính bị đập vỡ nhiều lần, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán được đấy là chuyện tốt do vợ chồng cực phẩm kia gây ra.
Tôi đề nghị Hàn Vũ báo cảnh sát, nhưng cô ấy không muốn động đến cảnh sát.
Mặt khác, trạng thái tinh thần của Hàn Vũ ngày càng sa sút.
Cô ấy vốn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ chỉ cần tôi liếc nhìn là vợ tôi đã nổi cơn ghen rồi. Vậy mà vẻ xinh đẹp ấy đã dần tàn lụi kể từ khi bi kịch kia xảy ra, thậm chí cô ấy còn chẳng biết cười là thế nào nữa.
Chúng tôi đề nghị cô ấy đóng cửa tiệm, về với ông bà một thời gian, hoặc đi luôn đừng quay lại đây nữa. Nhưng cô ấy không muốn, dẫu sao đây cũng là nơi chứng kiến quãng thời gian hạnh phúc của hai mẹ con cô ấy mà.
13
Đến Tết, sau khi được vợ cho phép, tôi gọi Hàn Vũ tới ăn cơm cùng gia đình chúng tôi.
Cô ấy không đụng vào món thịt nào mà cứ lơ đãng bới mấy hạt cơm trong chén, có lẽ đối với cô ấy, ăn cơm chỉ là việc để duy trì sự sống mà thôi.
Nhân lúc vợ tôi đang rửa chén, Hàn Vũ nói với tôi: “Sau khi Tiểu Kỳ chết, tôi thường nghe thấy giọng nói của con bé, có lúc còn cảm giác nó đang trốn sau lưng tôi, như thể đang chơi trốn tìm với tôi vậy.”
“Nhưng lần nào quay đầu lại, tôi cũng bị sự thật đè ép đến vỡ vụn. Hóa ra con bé đã đi mất rồi, nó sẽ không bao giờ… nghịch ngơm hay phá phách, cũng không còn bôi hồ dán khắp phòng, và cũng không bao giờ… gọi tôi là mẹ nữa.”
“Tôi cứ ngỡ báo thù xong thì vết thương lòng sẽ được xoa dịu, cho nên tôi mới gi.ế.t Lưu Khải, nhưng vết thương đó chẳng những không được lấp đầy, ngược lại nó còn rách toạc ra… Chẳng lẽ tôi đã sai rồi ư?”
Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng trạng thái của Hàn Vũ còn kém hơn tôi tưởng tượng.
Giết người là hành vi chống lại loài người, dù có là binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh thì họ cũng sẽ mắc kẹt trong sự tự trách sau khi chiến tranh kết thúc.
Hàn Vũ chỉ là một người mẹ đáng thương gặp phải bất hạnh, dù cho cơn giận dữ đã giúp cô ấy báo thù thành công thì việc nhân cách của cô ấy hoàn toàn sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hàn Vũ lau nước mắt rồi nói với tôi: “Anh này, tôi muốn làm chút chuyện cho Lưu Khải.”
Tôi vô thức suy diễn câu nói này thành việc cô ấy muốn tự thú, thế là tôi vội la lên: “Cô điên rồi à? Con gái của tôi vẫn chưa trưởng thành đâu, tôi không thể ngồi tù được.”
“Tôi không lo được nhiều đến thế, tôi nhất định phải làm chuyện này.”
14
Quyết định của Hàn Vũ khiến cuộc sống của tôi ngày càng bất ổn.
Nếu cô ấy quyết tâm tự thú thì chắc chắn sẽ dính líu đến tôi, vậy thì tôi phải ngồi tù ít nhất năm năm, đó là trong tình huống lạc quan nhất rồi đấy.
Nếu cảnh sát điều tra ra tôi chống đối kiểm tra, giấu giếm không báo án, thậm chí liệt tôi vào tội đồng lõa với Lưu Khải… Đến lúc đó, e rằng tôi còn chẳng được tham gia hôn lễ của con gái.
Với trạng thái tinh thần như lúc này của Hàn Vũ, dù cô ấy có gây ra chuyện điên rồ nào đó thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Hiển nhiên, tôi không thể trông cậy vào việc nói đạo lý với cô ấy rồi.
Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tôi sợ rằng mình sẽ phải…
Tôi vội vàng dập tắt suy nghĩ đó ngay, nhưng những ý tưởng đáng sợ cứ lượn lờ trong đầu tôi
Con người ấy à, ai cũng ích kỷ mà thôi.