Ngoại truyện về Tô Lạc
01.
Tôi tên là Tô Lạc, có lẽ mọi người không biết tôi là ai.
Tôi là bạn cùng phòng của Đường Vy, là bạn thân nhất của cô ấy, nhưng tôi cũng yêu thầm Lục Thừa An.
Tôi chứng kiến chuyện tình ngọt ngào của Đường Vy và Lục Thừa An, tôi cảm thấy mừng cho họ.
Cho đến khi Đường Vy qua đời vì bị ung thư dạ dày.
Tôi nhìn Lục Thừa An suy sụp tinh thần, vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Rồi một ngày nọ, tôi mơ thấy một vị thần.
Thần linh nói với tôi rằng ngài ấy có thể mang Đường Vy quay lại, có điều tôi phải trả một cái giá nho nhỏ.
Ngài ấy nói với tôi rằng ngài đang thử thách Lục Thừa An, kiểm chứng Lục Thừa An xem nếu Đường Vy hoàn toàn biến thành một người khác, anh ấy có còn yêu cô ấy hay không.
Tôi là một thủ thuật che mắt trong thử thách này.
Ngài ấy sẽ biến tôi có ngoại hình giống Đường Vy, nhưng tôi không thể nói chuyện, điều tôi phải làm chính là làm một người câm, trở thành thế thân bên cạnh Lục Thừa An.
Hãy để anh ấy chọn người mình yêu.
Tôi không thể nói với ai hay ám chỉ với Lục Thừa An rằng tôi không phải là Đường Vy, chỉ cần ra dấu hiệu ám chỉ, chúng tôi sẽ tan thành mây khói.
Tôi đã đồng ý.
Tôi chấp nhận trở thành một người khác, cũng tự nguyện làm thế thân.
Chỉ cần Đường Vy có thể quay về.
Quả thực tôi trở nên có ngoại hình giống Đường Vy, trước khi không thể nói chuyện, tôi hỏi thần linh: “Nếu Lục Thừa An thất bại thì sao?”
Thần linh trầm ngâm nhìn tôi, nói: “Nếu cậu ta thất bại, nếu con chấp nhận tiếp tục là thế thân an ủi Lục Thừa An, khi nhận ra mình có thể nói chuyện, hãy nói với Lục Thừa An con là Đường Vy.”
“Nếu không muốn thì nói sự thật cho cậu ta biết, con sẽ trở về dáng vẻ ban đầu của mình.”
02.
Tôi day dứt tận hưởng tình yêu năm năm của Lục Thừa An dưới vỏ bọc của Đường Vy.
Anh ấy rất tốt với tôi, nhưng chỉ có mình tôi biết.
Lý do tại sao.
Tôi rất đau lòng.
Nhưng tôi không thể.
Năm năm sau, tôi có thể nói chuyện.
Lục Thừa An thất bại rồi.
Tôi nhìn Tống Dao trong vũng máu, cuối cùng nhận ra cô ấy chính là Đường Vy.
Nếu Lục Thừa An biết, anh ấy nhất định sẽ rất suy sụp, không thể chịu nổi.
Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nói với Lục Thừa An: “Thừa An, em là Đường Vy, em quay về rồi.”
Tôi sẽ mang theo tất cả bí mật và bắt chước một người.
Đến khi tôi chết.
Ngoại truyện về thần linh
Sau khi chết, Đường Vy nói với tôi: “Tôi thua rồi, tôi sắp bị tan thành mây khói.”
“Nhưng trước khi chết tôi còn cứu người, không thể nhân nhượng cho tôi sao?”
“Thậm chí là cả hai mạng người.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, trước khi biến mất tôi nói với Đường Vy: “Vào cái ngày, có người khiến cô tin tưởng vào tình yêu, cô sẽ được đầu thai.”
Đúng vậy, tôi đã nói dối bọn họ.
Đầu tiên tôi không phải là thần linh, tôi chỉ là một người bình thường không thể đầu thai, mang trong mình một sứ mệnh, chỉ khi nào có người khiến tôi tin vào tình yêu, tôi mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Tôi nhìn thấy tình yêu ở Đường Vy, Lục Thừa An và Tô Lạc.
Đường Vy buông tay và tác thành, Lục Thừa An kiên trì và cố chấp, Tô Lạc cho đi và hiến dâng.
Trong mắt họ, tình yêu là gì?
Tình yêu chính là con mèo của Schrödinger.
Bạn sẽ không bao giờ biết được con mèo ở bên trong còn sống hay đã chết cho đến khi bạn mở hộp ra.
Giống như bọn họ.
Trong tình yêu, họ chỉ tin vào những gì họ tin tưởng.
Họ nghĩ con mèo đó còn sống thì chắc chắn nó còn sống.
Họ cảm thấy con mèo đó đã chết thì chắc chắn nó đã chết.
Những kẻ ngốc yêu nhau, người đời vẫn luôn tiếp bước nhau không dứt, cố gắng muốn xem xem con mèo đó còn sống hay đã chết.
Thế giới muôn hình vạn trạng, tôi tin rằng Đường Vy sẽ gặp được người khiến cô ấy tin tưởng vào tình yêu.
Khi đó, cô ấy sẽ giống tôi.
Có thể đầu thai.
-Hết-