Gia Đình Độc Ác

Chương 3



04.

Vừa chụp ảnh xong, cả nhà bước lên bờ thì một vài du khách bên cạnh nhíu mày nhìn bụng bầu của chị dâu: “Sao đang mang thai mà lại xuống nước chơi vậy, sông này biết đâu lại có ký sinh trùng, về nhà nhớ đến bệnh viện khám đi!”

Chị dâu liếc xéo du khách, giọng khó chịu: “Anh đang nguyền rủa ai đấy? Cẩn thận tôi xé rách cái mồm thối của anh ra!”

Anh trai tôi cũng trừng mắt nhìn du khách nọ, vung nắm đấm: “Bớt nói nhảm ở đây đi, coi chừng ông đây cho anh một đấm bây giờ!”

Du khách bị anh trai tôi dọa cho sợ, vội vàng rụt cổ, nhanh chóng rời khỏi đó.

Mẹ tôi nhìn theo hướng người du khách bỏ đi nói: “Mẹ thấy là họ đang ghen tị đấy, ghen tị với con dâu mẹ đang mang thai mà vẫn xuống sông chơi được, nước sông sạch sẽ thế này, sao có thể có ký sinh trùng được chứ?”

Nhưng tôi lại lặng lẽ lùi ra xa khỏi gia đình một bước.

Sông này có ký sinh trùng hay không, tôi rõ lắm.

Dù sao tôi cũng tận mắt nhìn thấy ký sinh trùng chui vào rốn của chị dâu và bố mẹ rồi.

Tuy nhiên, tôi sẽ không nhắc bọn họ đi bệnh viện kiểm tra đâu.

Ngược lại, tôi lấy áo khoác sạch sẽ trong vali ra, nói với bố mẹ: “Bố mẹ, chị dâu, đừng để ý đến những người đó, đừng để họ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa, mau thay quần áo, chúng ta tiếp tục ở trong núi chơi đi!”

Chị dâu lạnh lùng liếc nhìn tôi: “Hôm nay nói năng cũng ra dáng vẻ con người rồi đấy!”

Tôi vui vẻ mỉm cười, sau đó nhanh tay đưa quần áo cho họ.

Thế nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với họ.

Khi anh trai lái xe chở cả nhà tiếp tục dạo chơi trên núi, thì tôi lén ngồi vào hàng ghế cuối cùng, cố gắng giữ khoảng cách với mọi người.

Không lâu sau, anh trai tôi đang lái xe bỗng nhiên mặt mày tái mét, ôm bụng kêu oai oái.

“Hình như anh bị đau bụng rồi, hay là lúc nãy nghịch nước bị cảm lạnh nhỉ, bây giờ bụng anh đau quá, anh muốn đi vệ sinh!”

Nhìn anh trai chạy vào bụi cỏ đi vệ sinh, chị dâu chán ghét nói: “Đúng là mất bò mới lo làm chuồng, bảo tập thể dục thường xuyên thì không nghe, chơi có tí nước mà cũng bị cảm lạnh, đúng là đồ vô dụng!”

Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ cười khổ nói: “Nước lúc nãy đúng là lạnh thật đấy, bây giờ bụng bố mẹ cũng cảm thấy hơi khó chịu rồi.”

Còn tôi lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang.

Nước lúc nãy dù có lạnh cũng không đến mức khiến người ta bị tiêu chảy ngay lập tức đâu.

Tôi lén xem ảnh trên điện thoại, rồi phóng to ảnh lên.

Con giun bờm ngựa màu đen trên bụng anh trai tôi rõ ràng là con to nhất trong bốn người.

Liếc nhìn bóng dáng anh trai đang đi vệ sinh ngoài cửa, tôi thầm cười lạnh trong lòng, mới chỉ đến thế này thôi, xem ra anh trai tôi đã bị giun bờm ngựa xâm nhập vào dạ dày rồi, tiếp theo còn phải chịu nhiều đau khổ nữa đây!

05.

Sau khi anh tôi đi vệ sinh xong, trở lại xe thì chị dâu cũng chẳng còn hứng thú dạo chơi nữa, liền giục anh tôi lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà, bố tôi là người đầu tiên có phản ứng.

Chỉ thấy bố tôi mặt mày tái mét, ôm bụng nói: “Sao bụng bố cũng khó chịu thế này, có phải bị cảm lạnh rồi không?”

Chị dâu lập tức nhìn bố tôi với vẻ mặt khinh bỉ, rồi nói với anh tôi: “Hai bố con anh sao yếu ớt thế, muốn đi vệ sinh thì đi nhanh lên, đừng có ở đây làm người ta phát ốm.”

Bố tôi chỉ biết ngượng ngùng ôm bụng cười trừ, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Anh tôi với vẻ mặt hoang mang nói: “Hay là trong nước có gì không sạch sẽ nhỉ? Không thể nào tự dưng cả bố lẫn anh đều bị cảm lạnh được, hay là mình đến bệnh viện khám xem sao?”

Nghe vậy, tôi giật mình thon thót.

Xét cho cùng, nếu giun bờm ngựa xâm nhập vào cơ thể mà được chữa trị kịp thời thì sẽ chẳng có nguy hiểm gì.

Đang lúc tôi suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn họ đến bệnh viện, thì mẹ tôi bất ngờ lên tiếng: “Đến bệnh viện làm gì? Mẹ với Tiểu Mẫn cũng xuống nước đấy thôi, có làm sao đâu? Chỉ có hai bố con con là yếu ớt, hở tí là đòi đến bệnh viện, bộ tưởng tiền là lá me lá mít hay sao mà tiêu xài hoang phí thế?”

Anh tôi lập tức ngượng chín mặt, cúi đầu không dám nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữa.

Nhìn cảnh tượng này, tôi cố gắng kìm chế để không bật cười thành tiếng.

Lúc này, mẹ tôi quay sang nhìn tôi: “Kiều Noãn, con cười cái gì? Sáng nay còn dám chạy đi mua vé số cào, con bé chết tiệt này cả ngày chỉ biết tiêu tiền, bây giờ trong người còn bao nhiêu tiền, mau đưa hết cho mẹ!”

Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ tôi bèn tiến lại gần, đưa tay định móc tiền trong túi tôi ra.

Tôi lập tức hoảng sợ vô cùng, thật ra trong người tôi cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tôi không sợ mẹ lấy.

Nhưng tờ vé số trúng một trăm triệu tệ kia vẫn còn nằm trong túi của tôi.

Nếu bị mẹ phát hiện, thì hậu quả sẽ khó lường.

Vì vậy, tôi vội vàng móc hết tất cả tiền lẻ trong túi ra.

Tranh thủ lúc mẹ chưa kịp phản ứng, tôi nhanh tay rút một tờ 10 tệ, bọc tờ vé số vào trong rồi vo tròn lại.

Tôi làm ra vẻ tủi thân nói với mẹ: “Giờ con chỉ còn chừng này thôi, mẹ để lại cho con 10 tệ được không? Chu kỳ của con sắp đến rồi, con để dành tiền mua băng vệ sinh!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner