Mẹ ghét bỏ liếc tôi một cái, rồi giật lấy hết chỗ tiền lẻ trong tay tôi.
May mà mẹ không lấy tờ 10 tệ được tôi vo tròn lại có bọc tờ vé số bên trong.
Chị dâu đứng bên cạnh móc mỉa: “Đúng là xui xẻo, chị đang mang thai mà em lại còn đứng bên cạnh nói mấy chuyện này, ghê tởm chết đi được!”
Anh tôi cũng bực bội liếc tôi, chỉ ra cửa nói: “Còn không mau cút đi làm? Đúng là đồ xúi quẩy!”
Tôi lí nhí chào mẹ rồi quay người rời khỏi nhà.
Chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy mẹ nói vọng ra: “Sao bụng mẹ cũng khó chịu thế này, chắc là sáng nay ăn nhầm cái gì rồi, chờ chút mẹ cũng phải đi vệ sinh…”
Tôi cười khẩy, đi vệ sinh thì cứ đi đi, giun bờm ngựa cũng có ị ra được đâu.
Ra khỏi nhà, tôi cũng không đến bệnh viện làm việc mà đi thẳng đến cửa hàng bán vé số.
Sau một hồi kì kèo thương lượng, tôi đồng ý trả cho chủ cửa hàng 10 vạn tệ để ông ấy bí mật chuyển tiền thưởng vào tài khoản của tôi.
Còn ông ấy sẽ tìm một người khác đến nhận giải thay tôi.
Như vậy, bí mật trúng số của tôi sẽ không bị bố mẹ phát hiện ra nữa.
06.
Ngay khi nhận được tiền thưởng, tôi lập tức đặt một bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch tại một khách sạn năm sao.
Phải biết rằng, từ khi sinh ra, chỉ vì là con gái nên tôi đã bị cả nhà đối xử như một nô lệ. Chuyện cơm ăn không đủ no là chuyện thường ngày ở huyện.
Mẹ tôi thường dạy tôi: “Ai bảo mày là con gái chứ, con gái sinh ra là để chịu khổ, ăn cơm cũng không được ăn trên bàn, chỉ được ngồi xổm trong bếp ăn cơm trắng!”
Nhưng mẹ tôi rõ ràng cũng là đàn bà con gái mà, nhưng bà ấy lại có thể ngồi ăn trên bàn, cũng được dùng bữa bình thường. Mà tôi lại chỉ có thể ngồi xổm trong bếp, ăn những hạt cơm trắng khó nuốt ấy.
Ngày tôi trúng số, khoảnh khắc ấy tôi đã vui sướng biết bao, được hẳn một trăm triệu tệ mà!
Dù bố mẹ chỉ cho tôi một hai triệu tệ thôi, thì tôi cũng có thể không phải lo cơm ăn áo mặc, sống một cuộc sống đủ đầy rồi.
Thế nhưng không ngờ, đến một hai triệu tệ mà họ cũng không muốn cho tôi, sợ tôi chia tiền thưởng với họ, nên đã thẳng tay hại chết tôi.
Nhưng mà tờ vé số đó rõ ràng là do tôi bỏ tiền của mình ra mua, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ độc chiếm, cũng không nghĩ đến việc sẽ lấy bao nhiêu.
Ngay cả một chút tiền lẻ, họ cũng không muốn cho tôi.
Tôi cứ nghĩ miên man như vậy, cả bàn tiệc cao lương mỹ vị bỗng chốc cũng trở nên nhạt nhẽo.
Đúng lúc này, mẹ tôi đột nhiên gọi điện đến, giọng nói đầy lo lắng: “Kiều Noãn, mau về nhà, bố và anh con gặp chuyện rồi!”
Khi tôi chậm rãi về đến nhà thì đã thấy anh trai và bố tôi đang nằm trên giường ôm bụng kêu rên, còn chị dâu thì cau mày đứng bên cạnh: “Đàn ông con trai gì mà yếu ớt thế, còn không bằng đàn bà, ồn ào chết đi được, im lặng chút được không!”
Thấy tôi về, mẹ tôi vội vàng kéo tay tôi nói: “Con mau xem anh con và bố con thế nào đi, từ hôm qua về đến giờ cứ bị tiêu chảy suốt, hay là đưa hai người họ đi bệnh viện khám xem sao!”
Lúc này tôi mới hiểu tại sao anh trai và bố tôi lại đau bụng đến vậy, nhưng chị dâu và mẹ lại nhất quyết đợi tôi trở về, hóa ra là muốn tôi móc tiền ra chữa bệnh.
Tuy trong thẻ của tôi hiện giờ có hơn 90 triệu tệ, nhưng đừng hòng tôi bỏ ra một đồng nào cho bọn họ.
Vậy nên tôi nhanh trí giả vờ lo lắng, vội vàng móc thẻ ngân hàng trong túi ra.
“Mẹ, đây là tất cả tiền tiết kiệm của con, trong này còn khoảng một hai trăm tệ thôi, mẹ cầm lấy trước đi!”
“Giờ con sẽ gọi xe cấp cứu đưa anh và bố đến bệnh viện!”
Mẹ tôi nghe xong, sững cả người.
Bà chỉ vào chiếc thẻ ngân hàng tôi đặt trên bàn: “Một hai trăm tệ? Đủ sao? Có biết đi bệnh viện một lần tốn bao nhiêu tiền không hả?”
Tôi thở dài thườn thượt, giọng nói đầy lo lắng: “Chắc chắn là không đủ rồi ạ, đến tiền xe cấp cứu cũng không đủ, lương con thấp, lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, hay mẹ với chị dâu chuẩn bị thêm đi!”
Đúng lúc tôi cầm điện thoại định gọi 120, thì chị dâu lên tiếng ngăn lại: “Đi bệnh viện làm gì, có tiền chữa bệnh đâu? Chỉ bị đau bụng thôi mà, ra cái phòng khám tư đầu ngõ khám là được rồi, cần gì phải gióng trống khua chiêng lên thế!”
Mẹ tôi liếc nhìn chị dâu, vẻ mặt có chút do dự.
Chị dâu đảo mắt: “Cháu đích tôn của mẹ sắp ra đời rồi đấy, đến lúc đó tã bỉm, sữa, cái nào mà chẳng cần tiền!”
Mẹ tôi nghe vậy lập tức cắn răng, sai tôi: “Còn không mau dắt xe ba gác ra đưa anh với bố con đến phòng khám đi!”
Tôi vui vẻ làm theo.
Tay nghề của ông bác sĩ ở phòng khám tư đầu ngõ ra sao, tôi là người rõ hơn ai hết.
Ngó bộ còn chẳng bằng tôi đâu.
Vừa đến phòng khám, ông bác sĩ đã cau mày: “Thế này là thế nào? Đau bụng đến mức này cơ à? Ăn nhầm cái gì rồi?”
Mẹ tôi vội vàng kể hết những món đã ăn mấy ngày nay cho bác sĩ nghe.
Nghe xong, bác sĩ nói: “Lạ thật, vậy không phải do ăn uống rồi. Mấy ngày nay mọi người có đi đâu không?”
Chị dâu bực dọc nói: “Chẳng đi đâu cả, chỉ ra sông nghịch nước thôi, hai cái đồ vô dụng này, ai biết cơ thể lại yếu đến vậy!”
Mẹ tôi cũng phụ họa: “Tôi với con dâu cũng ra sông chơi mà, có sao đâu, chẳng hiểu bị làm sao nữa!”
Nghe vậy, lông mày của bác sĩ liền giãn ra.
“Chắc là do nuốt phải con sán trong sông rồi, chuyện nhỏ!”
Tôi suýt nữa thì chết khiếp.
Tôi cứ tưởng ông bác sĩ này chỉ là loại “hữu danh vô thực” mà thôi, không ngờ cũng có chút bản lĩnh đấy.
Nếu ông ấy thật sự đuổi được con giun bờm ngựa trong bụng anh trai và bố tôi ra, chẳng phải công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết sao?