Gia Ninh

Chương 3



14.

Ra ngoài cung, nhìn thấy mạng sống của những bá tánh không khác gì con kiến, ăn không đủ no, đứa bé ba tuổi trong lòng mẹ bị viêm nhiễm đến mức cả người toàn là vết thương.

Ta đột nhiên tìm về được trái tim ngày mới bước chân vào học y, ước mơ cứu lấy những mạng sống ở ngoài kia.

Có một bác gái nhận lấy chén thuốc mà ta đưa, ánh mắt hiền lành nhìn ta: “Cô nương lương thiện quá, cứu được bao nhiêu người như vậy, sau này mà mất nhất định sẽ được làm Bồ Tát ở nơi cực lạc.”

Thái y đứng bên cạnh cười: “Ngươi có biết vị cô nương này là ai không? Nàng chính là Tam công chúa đấy.”

Ta nghe thấy xung quanh có tiếng hô ngạc nhiên, có người nói khe khẽ: “Nàng ta chính là cái người c/ầ/m t/ù thiếu sư của mình, Tam công chúa điêu ngoa, càn rỡ sao?”

“Đó chính là Tam công chúa ăn thịt người trong lời đồn?”

Ta cười khổ, thanh danh của ta lưu truyền trong bá tánh xấu đến vậy à? Tam công chúa ăn thịt người?

Đêm khuya, ta buồn phiền đi dạo ở rừng trúc bên ngoài thiên điện, những đêm đi chữa bệnh cho Phó Dữ Ninh đều sẽ đi qua chỗ này, trong cơn hoảng hốt, hình như ta nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Phó Dữ NInh.

Sao hắn lại ở đây?

Hắn chỉ ước cách Tam công chúa thật xa, sao lại đi vào cái rừng trúc này?

Rừng trúc mọc tươi tốt nên rậm rạp, im ắng, tĩnh lặng, từ đâu một cung nữ bất ngờ vọt ra, cầm một thanh dao găm đâm về phía ta, dao cắt ngang qua vai phải của ta, m/á/u lập tức chảy xuống đầm đìa.

Ta nhìn nàng ta, đôi mắt bộc lộ sự hung ác, tràn đầy phẫn nộ và sát ý, nàng ta gào lên hỏi ta: “Tam công chúa, ngươi có biết không? Con ta ch/ế/t ở trong lần ngập úng này đấy, tại sao ngươi không cứu nó hả?”

Người phụ nữ gầy còm, không biết sức ở đâu ra mà khỏe đến vậy, ta làm cách nào cũng không thoát được.

Thấy ban nãy chưa đâm trúng cổ ta, nàng ta lập tức giơ tay lên định cho ta dao thứ hai.

Nhưng còn chưa kịp đâm tới, nàng ta đã bị một thanh kiếm từ đằng sau đâm xuyên qua yết hầu, m/á/u tươi phun ra từ trong miệng ả, một kiếm một mạng.

Ta nhìn người nọ: “Phó Dữ Ninh, là ngươi thật, sao ngươi lại ở đây?”

Phó Dữ Ninh không trả lời, chỉ lạnh mặt, kéo ta vào trong lòng, lột quần áo ta ra xem vết thương.

Mặt ta đỏ bừng, ngăn tay hắn lại: “Phó Dữ Ninh, ngươi không phải y sư, không biết chữa đâu.”

Hắn đẩy cái tay ngăn hắn của ta ra, cau mày giúp ta cầm m/á/u, gương mặt yên tĩnh, chăm chú, một lọn tóc bỗng rơi xuống cổ ta, ngưa ngứa.

Ta không nhịn được, hỏi: “Phó Dữ Ninh, tại sao ngươi lại cứu ta? Tam công chúa ch/ế/t rồi, không có gì bất lợi với ngươi cả.”

Câu tiếp theo, ta không nói ra.

Tuy ta không muốn tranh đoạt ngôi vị nữ đế, nhưng ta ch/ế/t rồi thì chướng ngại vật lớn nhất của Hương Loan cũng sẽ không còn.

Phó Dữ Ninh cong môi, cười: “Đúng là thần rất hận Tam công chúa, muốn Tam công chúa phải ch/ế/t.”

15.

Trong tẩm điện của ta, Phó Dữ Ninh ngồi ở mép giường, cúi người xuống, rửa sạch miệng vết thương cho ta.

Ta vẫn còn tức giận vì lời nói ban nãy của hắn.

Tuy ta biết rõ hơn ai hết, người ch/ế/t mà hắn muốn là vị Tam công chúa kia, không phải ta.

Nhưng ta vẫn bực mình, không vì lý do gì cả, cũng chẳng nói lý mà tức giận với hắn.

Ta đẩy tay hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Không phải ngươi muốn mạng của ta à?”

Phó Dữ Ninh hơi nhướng mày, cong môi cười: “Nhưng mà bây giờ thần không muốn Tam công chúa ch/ế/t.”

Ta ngơ ngác mà nhìn hắn.

Hắn lại gần, đầu ngón tay dính thuốc cầm m/á/u, ấn nhẹ vào trên vai ta, có hơi đau, ta nhíu mày, không rên một tiếng.

Phó Dữ Ninh đột nhiên thấp giọng mà nói: “Thần thuộc về chính mình, không phải thuộc về Tứ công chúa, ngày ấy, ta không hề cố ý chờ Tứ công chúa.”

Hắn đang giải thích với ta sao? Nhưng tại sao hắn lại giải thích với ta?

Trong truyện, Phó Dữ Ninh yêu Hương Loan đến điên cuồng, nhìn thì có vẻ như tàn nhẫn với nàng ấy nhưng thật ra lúc nào cũng mềm lòng, đẩy Hương Loan ra ngoài nhưng thật chất là đang suy tính tất cả ở phía sau.

Từ lúc hắn bắt đầu rải hoa cho con đường đế vương của nàng ấy cũng chính là lúc hắn đã lập sẵn nấm mồ cho chính mình.

Ta không muốn tham gia vào chuyện của họ, ngay từ đầu, ta cũng chỉ là đau lòng cho tình yêu nồng cháy, bí mật của Phó Dữ Ninh, nhưng sau này, không hiểu sao ta lại trở thành người trong cuộc, bị hắn bắt làm tù binh.

Mọi chuyện không nên trở thành như thế này.

Ta ngửa đầu, cười: “Phó Dữ NInh, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên tức giận, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ta:” Khi đó sáng nào Tam công chúa cũng dậy từ sáng sớm, pha thuốc, tốn mấy canh giờ để châm cứu cho vi thần, chữa thương cho vi thần. Sau đó lại chịu đựng gió tuyết mà tới thiên điện để thay thuốc cho ta.”

“Đáng ra ta phải hận Tam công chúa, nhưng vòng đi vòng lại rồi lại trở về cái rừng trúc này.”

“Bây giờ Tam công chúa lại nói sau này đừng gặp nhau nữa với thần là chuyện quỷ gì? Chiêu thức đùa bỡn thần của Tam công chúa ngày càng tuyệt đấy.”

Phó Dữ Ninh cúi người, đột nhiên hôn ta, nụ hôn mang theo sự tức giận, lâm li triền miên, chậm rãi, lặng yên, dịu dàng. Mọi âm thanh trong điện như biến mất, ta chỉ nghe thấy được tiếng tim đập lẫn nhau, trong nháy mắt đó, ta mất hồn.

Lại đang dụ dỗ ta sao? Hay là…

Ta không dám mong đợi.

Nhưng mà sau khi Phó Dữ Ninh hôn ta xong thì dùng cánh tay hắn khóa chặt vòng eo ta lại, ánh mắt hắn dịu dàng, nồng cháy, có chứa tình yêu.

Hắn ghé vào tai ta, cười nói: “Thần trước nay đều thích gậy ông đập lưng ông, Tam công chúa c/ầ/m t/ù ta, ta cũng muốn dùng xích sắt trói chặt Tam công chúa lại, năm đó Tam công chúa không nên thả ta ra…”

Sau đó, hắn có nói gì đó nữa mà ta không nghe rõ.

Hôn sâu một hồi, ta mệt quá, nằm trong vòng tay hắn mà ngủ quên mất.

Nếu đã là giấc mơ thì cứ coi như nó là giấc mơ đi, cũng là một giấc mơ đẹp mà ta đã mong chờ rất lâu rồi.

16.

Chuyện ta bị ám sát rất nhanh đã truyền khắp cung.

Có người tỏ vẻ hiểu biết, bịa đặt đây là tranh đoạt ngôi vị, đại hoàng tỷ gả xa, nhị hoàng tỷ thanh tu niệm Phật cả ngày, lời đồn trong cung nổi lên khắp nơi, rằng Tứ công chúa phái sát thủ đến ám sát Tam công chúa.

Lúc Hương Loan xông vào tẩm điện của ta, ta đang thay thuốc.

Nàng ấy nhìn thấy vai phải đầm đìa m/á/u tươi của ta thì ngây ra, môi ngập ngừng, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “Không phải ta, thật sự không phải ta phái người ám sát.”

Ta cười cười, đón nàng ấy ngồi vào chiếc ghế khắc hình hoa cúc, rồi đứng dậy rót cho nàng ấy một ly trà hoa hồng an thần, nói: “Ta biết không phải ngươi.”

Trước nay Tứ công chúa Hương Loan là người dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nàng ấy ghét những thủ đoạn làm hại nhau, khịt mũi coi thường với những âm mưu tính kế.

Hương Loan trong trí nhớ của ta, nàng ấy nói muốn vị trí nữ đế liền thẳng thắng mà muốn, khi bày tỏ tình yêu với Phó Dữ Ninh cũng quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay không sợ những lời bàn tán ngoài kia, cho dù sau này cắt đứt với Phó Dữ Ninh cũng vô cùng sạch sẽ…

Ngày ấy lúc ra khỏi cung điện của phụ hoàng, ta chỉ hơi chỉ điểm nàng ấy một chút, nàng ấy liền mang theo Thi n Mễ (*) của triều đình, dẫn dắt các tướng sĩ đến Bồ Châu nơi tình hình thiên tai nghiêm trọc nhất, cũng là lúc này nàng ấy gặp được tiểu tướng quân Ngụy Thù.

(*) Maybe là một chức vụ nào đó mà mình chưa có search ra, nên cầu cứu các chị em ;-;

“Sao ngươi lại… biết không phải là ta? Ta đang muốn tranh đế vị với ngươi đấy.”

Ta cười, một người thẳng thắn, thành khẩn ở trước mặt đối thủ như thế sao có thể làm ra việc dơ bẩn như vậy.

Ta cố ý chọc nàng ấy: “Phó Dữ Ninh đã điều tra rõ giúp ta rồi, nữ nhân kia vì mất con nên mới điên khùng, không liên quan gì đến ngươi cả.”

“Ừ, điều tra rõ là tốt rồi.” Nàng ấy lại trợn mắt lên, nói: “Ta cũng sẽ không nhường Phó thiếu sư cho ngươi.”

Hương Loan gục đầu xuống, hàng mi dài khẽ động đậy, nhìn có hơi khổ sở: “Hắn nói hắn chỉ xem ta là học sinh mà thôi, không có tình cảm gì với ta cả, nhưng ta… thật sự thích hắn, khi ở ngoài cung, sau khi đọc được văn chương của hắn, ta đã ái mộ hắn rồi.”

Nàng ấy lại nhìn lên, nở nụ cười hồn nhiên: “Cho nên ta sẽ không nhường hắn cho ngươi, chúng ta cạnh tranh công bằng.”

Thiếu nữ xinh đẹp, lung linh, hoạt bát, dễ thương, trong mắt không giấu được ánh sáng lấp lánh, thật là đẹp.

17.

Dưới sự nỗ lực trên dưới của triều đình, tình hình thiên tai rốt cuộc cũng hoàn toàn qua đi.

Phó Dữ Ninh rất nhiều lần đến tìm ta, nhưng ta đều trốn tránh.

Nụ hôn đêm đó khiến ta vẫn còn hoảng loạn, ta không quen sự trầm luân tỉnh táo này.

Còn chưa kịp trải chuốt suy nghĩ của mình, phụ hoàng đã gọi ta và Hương Loan đến Điện Thái Hòa, ông luôn đối xử hiền từ, ôn hòa với cả ta và Hương Loan, nhưng giờ phút này ông lại nghiêm mặt, ngồi trên long ỷ mà thở dài.

Ông nhìn ta, lại nhìn Hương Loan, gương mặt tăm tối đầy ưu sầu.

Ta nghe thấy giọng nói vững vàng của ông, nói rằng: “Tuần Ấp cố tình muốn liên hôn với triều ta để củng cố quan hệ tốt đẹp qua nhiều thế hệ, cần một vị công chúa để hòa thân với Tứ hoàng tử của họ.”

Ta nhìn vào mắt Hương Loan, sắc mặt nàng ấy trắng bệch, cắn chặt môi, đang định mở miệng.

Trong điện Thái Hòa trống rỗng bỗng vang lên giọng nói thanh lãnh của ta: “Nhi thần nguyện ý.”

Hương Loan không thể tin được mà nhìn chằm chằm ta, đôi mắt phụ hoàng nhìn ta cũng có một chút đau xót, ta biết ông cũng khó, nếu có thể, ông cũng không muốn tiễn ai trong hai đứa ta đi cả.

Nhưng ông đầu tiên là quân vương, sau mới là phụ thân.

Triều ta vừa mới trải qua một đợt thiên tai, dân chạy nạn còn chưa kịp thoát khỏi đau thương do mất đi người thân, sao có thể chịu đựng thêm một hồi chiến loạn nữa?

Công chúa hòa thân chỉ có thể chọn giữa ta và Hương Loan, nhưng tương lai của nàng ấy là nữ đế khai sáng một triều đại phồn thịnh, cho nên ta rất rõ, từ đầu đến cuối người được chọn sẽ chỉ có một mình ta.

Ở ngoài điện, Hương Loan kéo lấy tay ta, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, sau đó liền khóc nức nở, nói rằng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết khác, nói muốn trả lại Phó Dữ Ninh cho ta, như thể con đường ta sắp phải đi là đường ch/ế/t vậy.

Ta cười nhìn nàng ấy: “Hương Loan, chỉ là ta không muốn bị bá tánh gọi là Tam công chúa ăn thịt người nữa mà thôi.”

Thật ra, theo như cốt truyện, Tam công chúa sớm đã ch/ế/t từ lâu rồi, ch/ế/t một cách dơ bẩn, tanh tưởi ở bãi tha ma, biến thành một mớ xương trắng.

Nhưng mà, tất cả mọi chuyện bây giờ đã khác, chân của Phó Dữ Ninh đã được trị khỏi, hắn từ chối Hương Loan, Tam công chúa không ch/ế/t,…

Đây là kết cục tốt nhất của Tam công chúa.

Ta chọn cách tự tay viết lên quãng đời còn lại, viết lại vận mệnh của bọn họ.

18.

Ta không biết Phó Dữ Ninh xông vào tẩm điện của ta từ khi nào.

Khi hơi thở của hắn phả vào tai ta, ta ngửi thấy được mùi rượu, rất nhanh ta đã được nếm mùi hương tựa hoa đào đó, đôi môi mang theo mùi rượu của hắn, mạnh mẽ đè lên môi ta.

Ta giãy dụa, móng tay sắc bén cắt qua mặt hắn, gương mặt tinh xảo đến hoàn mỹ kia lập tức xuất hiện một vết m/á/u.

Ánh mắt Phó Dữ Ninh thâm trầm, yên tĩnh, khóe miệng cong lên sự trào phúng: “Tam công chúa trở nên vô tư như thế từ khi nào vậy? Tam công chúa luôn luôn ích kỷ thế mà lại xin đi hòa thân.”

Hắn bóp cổ ta, cong mi cười: “Tam công chúa muốn làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn?”

Trái tim ta đã đập mạnh lắm rồi, nhưng vẫn lạnh mặt, trầm giọng nói: “Phó Dữ Ninh, ngươi say rồi.”

Hắn thấp giọng mà cười rộ lên, xuống khỏi người ta, nằm bên cạnh, cả người mềm như một đống bùn, nói: “Thần say, thần say rồi…”

Phó Dữ Ninh nằm bên cạnh ta, khép mắt lại, trong miệng lẩm bẩm.

Ta bôi thuốc mỡ vào lòng bàn tay, vừa mới tiếp xúc miệng vết thương của hắn, ngón tay liền bị nắm lấy, nắm chặt, bàn tay ấm áp ấy đang nắm lấy tay ta.

Hắn không nói gì, chỉ nắm chặt ngón tay ta, nằm yên.

Chúng ta đều biết rõ, lợi ích quốc gia dân tộc trước nay luôn áp đảo tất cả.

Ta nhấc mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phó Dữ Ninh, vết m/á/u kia vô cùng nổi bật, nhưng không khiến gương mặt không tì vết ấy mất đi ánh ngọc, vẫn đẹp trai vô cùng, chỉ là mây đen giữa mày xua đi thế nào cũng không được, u ám.

19.

Tuần Ấp vì thể hiện thành ý mà phái Tứ hoàng tử Hiên Viên Vũ tự mình đến triều của ta để đón dâu, đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn, các bá tánh đều nói, Tam công chúa lương thiện, tự xin đi hòa thân để kết đồng minh, đổi lấy sự an khang của bá tánh.

Ngày Hiên Viên Vũ vào thành ấy, bá tánh ai cũng hoan hô nhảy nhót, trải qua tai nạn mới biết cuộc sống bình thản ổn định đáng quý như thế nào.

Hiên Viên Vũ đứng trên đại điện, hiên ngang khí phách, dâng lên đại lễ của Tuần Ấp, một chiếc mũ đội đầu bằng ngọc hình con bướm, đính đá quý màu lam sâu thẳm, huyền bí, nói muốn hiến cho Hoàng Phi tương lai của hắn.

Hắn lạnh mặt, làm một cái lễ của Tuần Ấp, được phụ hoàng mời lên phía trên, ngồi phía tây đông, cùng hàng với ta.

Ta rũ mắt, không kìm được mà tìm kiếm Phó Dữ Ninh bên dưới, hắn cũng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt đen thăm thẳm, cất giấu một cái hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy.

Bầu rượu ở trên bàn của hắn rất nhanh đã thấy đáy, ta nghĩ, tối nay e là Phó Dữ Ninh lại say rồi.

Thật ra, ta cũng muốn được say một lần, say rồi sẽ quên đi những chuyện quá khứ, trở lại thành Tam công chúa trước đây, là một người ngoài không liên quan gì đến những chuyện này.

Hiên Viên Vũ bên cạnh cũng rót cho mình hết ly này đến ly khác, ta nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của hắn, yến hội này là tiệc vui đón dâu, nhưng trên mặt người nào cũng không có chút vui mừng.

Sau buổi cung yến, ta hành lễ với Hiên Viên Vũ, lúc chuẩn bị đi, hắn đột nhiên gọi ta lại.

Trên mặt Hiên Viên Vũ mang theo chút mơ màng do rượu, nhưng thần thái vẫn uy nghiêm, hắn nhẹ giọng hỏi ta: “Tam công chúa, ngươi có biết bên ngoài ngoại ô có một tòa Phổ Đà Tự không?”

Ta nhíu mày, khó hiểu mà nhìn hắn, một người Tuần Ấp như hắn sao lại đột nhiên nhắc tới chùa miếu ở triều ta?

Hắn rũ hàng mi thật dài xuống, cong môi, cười khẽ: “Ta chỉ nghe người ta nói, hoa đào nơi đó rất đẹp… rất đẹp…”

Dưới ánh đèn sáng lạn của hoàng cung, ta nhìn thấy rõ dưới khóe mắt của Hiên Viên Vũ có một nốt ruồi xinh đẹp, do lây mùi rượu mà có hơi đỏ lên, nốt ruồi ở khóe mắt nghe nói là nốt ruồi đa tình.

20.

Ta đoán trong lòng Hiên Viên Vũ có một cô nương.

Nhưng ta không ngờ, hắn lại lớn mật tới vậy, kéo tiểu ni cô để tóc tu hành tới thẳng tẩm điện của ta để cầu xin.

Cô nương kia mặc áo tăng màu xám, gương mặt mộc mạc nhưng trông rất nhỏ xinh, nũng nịu, khiến ai thấy cũng yêu, nhìn nhút nhát nhưng lại có một đôi mắt sáng đầy dũng cảm.

Tứ hoàng tử cao ngạo quỳ xuống đất, hắn nói hắn đã tìm nàng ấy từ rất lâu rồi, hắn vốn đã ch/ế/t tâm nhưng không ngờ nàng ấy lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn.

Hắn nói, lúc ở Tuần Ấp hắn đã muốn cưới nàng ấy, nhưng lại hiểu lầm nàng ấy là gian tế của triều ta, hắn khiến nàng bị thương, nàng cũng hoàn toàn đau lòng mà rời đi, rời khỏi Tuần Ấp.

Hắn xin ta thành toàn cho hắn, hắn nói không có nàng ấy, hắn chỉ là một cái xác không hồn, sống giống như ch/ế/t, không có gì khác nhau.

Hiên Viên Vũ có một đôi mắt lạnh dài hẹp, nhưng khi nhìn cô nương mình yêu lại dịu dàng, nóng bỏng, tình yêu trong mắt đã nhiều tới mức muốn tràn ra ngoài.

Ta đỡ hắn dậy, cong mi, cười: “Hiên Viên Vũ, vì sự kết minh của hai nước, ngươi buộc phải cưới Tam công chúa.”

Ngày Tam công chúa xuất giá, đại thần trong triều, hoàng thân quốc thích, bá tánh đều tới đưa tiễn.

Tam công chúa ngồi trên kiệu của Tuần Ấp, Tứ hoàng tử của Tuần Ấp Hiên Viên Vũ đích thân dẫn đường, đội nghi trượng cầm đèn xung quanh, Tứ công chúa Hương Loan không ngồi cùng kiệu Cửu Long với Hoàng Hậu mà tự mình đi theo, trên đầu Tam công chúa đội mũ bằng ngọc hình con bướm, gương mặt bị che lại bằng vải đỏ mỏng, ưu nhã lại tôn quý.

Tam công chúa vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước mà gả xa đến Tuần Ấp.

21.

Ở một làng chài nhỏ ở Bồ Châu có một nữ y sư mở một cái y quán.

Tục truyền, cách nàng ấy chữa bệnh rất kỳ lạ, nhưng các loại bệnh dù có khó chữa thế nào qua tay nàng ấy đều có thể khỏi.

Thôn dân xung quanh đều khen nàng ấy là Bồ Tát diệu thủ hồi xuân.

Lúc dì Trương bưng cá chép nấu với thịt kho tàu tới tiểu viện của ta, ta còn đang đảo đậu.

Bà ấy cười buông cá chép xuống, vén tay áo giúp ta, vừa vén vừa gân cổ lên nói: “Gia Ninh, ngươi nhìn ngươi đi, một nữ nhân một mình kinh doanh y quán quá vất vả, tìm một nam nhân giúp đỡ đi.”

Ta cười không nói.

Từ khi chữa hết bệnh thấp khớp nhiều năm của dì Trương, lâu lâu nàng ấy lại đến mang cho ta vài thứ, còn phải giới thiệu phu quân cho ta.

“Gia Ninh, nam nhân lần nay ta giới thiệu cho ngươi khác trước đây, gương mặt kia đẹp trai đến mức… như tiên nhân hạ phàm luôn, còn là tiên sinh dạy học, lịch sự, văn nhã.”

“Nếu không phải ta đã thành thân, sinh con rồi thì cũng muốn tranh đoạt một phen đấy.”

Ta vừa lựa xương cá, vừa trả lời có lệ: “Tiên nhân hạ phàm à? Vậy thì chắc chắn sẽ bị đám tiểu cô nương trong thôn tranh giành, ta không tham gia náo nhiệt đâu.”

“Không phải đâu, Gia Ninh à, lần này không giống, Phó tiên sinh, hắn…”

Câu tiếp theo ta không nghe vào nữa, cái gì mà tiên nhân hạ phàm, tiên sinh dạy học cực kỳ tuấn tú…

Người ta thích đang ở hoàng thành xa xa kia, lòng mang thiên hạ, là thiếu niên có tài trị thế, thanh phong tễ nguyệt, dung mạo không ai có thể so bì.

(*) Thanh phong tễ nguyệt: một cụm từ ẩn dụ cho một vẻ ngoài yên bình, xinh đẹp; ngọc chất kim tướng: thành ngữ chỉ sự hoàn hảo, vẻ đẹp của một người hoặc một đối tượng, thuộc tính nào đó.

Ăn cá xong, ta lười biếng mà nằm trên ghế mây trong viện nghỉ ngơi, mặt trời sau giờ ngọ ấm áp, chiếu lên người vô cùng thoải mái…

Ta ngủ đến hôn mê, không biết từ khi nào trời đang nắng bỗng đổ mưa dầm.

Khi tỉnh lại, trên đầu ta có một chiếc dù giấy, ta ngửa đầu, những hạt mưa tinh tế đang rào rạt rơi xuống bả vai của người cầm dù.

Hắn mặc huyền y, giữa mày mang vẻ bình yên, một đôi mắt đẹp tới mức rung động tâm hồn.

Phó Dữ Ninh cong môi, cúi người xuống, bế xốc ta còn đang hoảng loạn lên, dịu dàng nói bên tai ta: “Tam công chúa, thần tới để c/ầ/m t/ù ngài đây.”

Môi ta run rẩy: “C/ầ/m t/ù ta? Lấy nơi nào làm t/ù?”

Hắn hơi nhướng mày, nhẹ giọng cười nói: “Hiện giờ thần chỉ là một tiên sinh dạy học bần cùng, thấy y quán nhỏ của Tam công chúa cũng không tồi…”

Ta hơi thở dài: “Phó Dữ Ninh, nơi này không có Tam công chúa, Tam công chúa đã gả xa ở Tuần Ấp rồi.”

Hắn đặt ta lên đùi, giọng điệu đau thương, lại dịu dàng:

“Ta cũng không quan tâm Tam công chúa là ai, người ta muốn c/ầ/m t/ù là người trước mắt, dù nàng ấy có là công chúa hoàng thành hay là nữ y của một làng chài nhỏ.”

“Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất ta muốn chỉ là ở bên nàng.”

22.

Trong đêm tối, hắn ôm ta vào lòng, kể cho ta những chuyện sau khi ta rời hoàng thành.

Hắn nói, phụ hoàng đã thoái vị, nhường lại ngôi vị cho Hương Loan, còn ông trở về với Hoàng Hậu sống những ngày tháng nhàn nhã; Hương Loan và tiểu tướng quân Ngụy Thù cãi nhau ầm ĩ cả ngày, nhưng vừa thấy Ngụy Thù ở gần cô nương khác, Hương Loan liền ghen; Phó Dữ Ninh còn tưởng ta thật sự đã gả đến Tuần Ấp rồi, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu…

Phó Dữ Ninh hôn trán ta, nhẹ giọng hỏi ta: “Tại sao không nói cho ta biết ngày ấy người xuất giá không phải là nàng?”

Ta vuốt phẳng nếp uốn giữa mày hắn, cười nói: “Giao long sao có thể ở nơi nước cạn? Huống chi chàng còn có chí lớn…”

Hắn cười nhẹ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán ta: “Đâu phải cứ ở hoàng thành mới thực hiện được chí lớn.”

Ta nằm trong lòng hắn, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nói một hồi, cánh tay hắn đang ôm ta bỗng siết chặt, nụ hôn cực nóng bỏng rơi xuống.

Nụ hôn của Phó Dữ Ninh lưu luyến lại dịu dàng, tính tình hắn luôn điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang cởi dây áo của ta lại hoảng loạn, hắn dịu dàng hỏi ta: “Gia Ninh, cởi ra được không?”

Đôi mắt hắn sâu hun hút, cất chứa dục vọng, kéo ta rơi vào trong đó, một tay hắn nâng lấy sống lưng ta, đưa ta đã sắp hòa tan ôm vào lòng, bên tai ta là tiếng thở dốc nặng nề của hắn…

Sợi tóc quấn vào nhau, trong màn giường ấm áp, ánh nến hắt ngược lên hai bóng hình trùng lên nhau thác loạn, một đêm kiều diễm.

….

Ở làng chài nhỏ ở Bồ Châu lưu truyền một câu chuyện tình yêu.

Vào một buổi sáng sớm mưa bụi khắp nơi, nữ y thanh bần lên núi hái thuốc, đi đến giữa sườn núi thì vô tình gặp phải tiên sinh dạy học bị đau chân, liền đưa hắn về nhà cứu trị, lần cứu trị này hết hơn cả nửa tháng.

Hơn nửa tháng sau, tiên sinh dạy học mang theo toàn bộ gia sản của mình ăn vạ ở nhà của nữ y, không cưới được nàng không thôi.

-HẾT-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner