Lúc trước, em gái tôi được nhà giàu nhận nuôi, còn tôi thì được một nhân viên tạp vụ đón về.
Kết quả là phía nhà giàu kia nội đấu nghiêm trọng, em gái tôi vừa bị ba mẹ lạnh nhạt, vừa bị anh trai bắt nạt, cuối cùng nó bị đuổi ra khỏi nhà mà chẳng có xu nào dính túi.
Còn nhà tôi thì ngược lại, không những gia đình luôn hòa thuận mà cô gái nghèo khó yếu đuối là tôi đây còn được cậu ấm nhà giàu đem lòng yêu mến. Mọi thứ hệt như một bộ phim thần tượng.
Cũng vì thế mà em gái tôi ôm hận rồi gi.ế.t tôi, cuối cùng cả hai chúng tôi đều quay lại ngày được nhận nuôi.
Kiếp này, nó vội vã nhào vào lòng người nhân viên tạp vụ kia.
“Chị à, lần này hãy để em làm nữ chính phim thần tượng nhé.”
Nhưng nó không biết, nữ chính là nữ chính, chẳng phải dựa vào xuất thân mà ra.
1.
Tôi và em gái cùng nhau trùng sinh, chúng tôi đã quay trở về ngày cả hai được nhận nuôi lúc còn ở trại trẻ mồ côi.
Gia đình nhà họ Cố và nhà họ Chu đang đứng trong phòng làm việc của Viện trưởng.
Ba người nhà họ Cố đều ăn mặc chỉnh tề, người đàn ông mang giày Tây, còn người phụ nữ thì áo quần lụa là.
Người con trai duy nhất của bọn họ – Cố Trì Việt – mặc đồng phục cấp ba, dưới chân anh ta là đôi giày bóng đá phiên bản giới hạn toàn thế giới.
Nhà họ Cố – gia tộc hiển hách nhất Giang thành. Ba Cố là ông trùm của giới thương mại, dưới tay ông ta chính là công ty đóng góp nguồn thuế lớn nhất thành phố này. Còn mẹ Cố là người nổi bật trong giới thượng lưu, bà ta thường xuất hiện tại các buổi bán đấu giá châu báu hoặc tiệc từ thiện, bà ta cũng hay giao du cùng các ngôi sao đang nổi đình nổi đám.
Cuối cùng, Cố Trì Việt – con của bọn họ – được mọi người gọi là cậu ấm của Giang thành.
Không có so sánh thì sẽ chẳng có thương đau. Nhà họ Chu đứng bên cạnh bọn họ trông có vẻ áo rách quần manh hơn hẳn.
Trên tay người đàn ông và người phụ nữ bên ấy đều mang vết tích của cuộc sống mưu sinh, có lẽ họ đã lựa chọn bộ quần áo tươm tất nhất của mình, nhưng đâu đó vẫn còn vệt mồ hôi chưa giặt sạch.
Theo lời giới thiệu của Viện trưởng, hai vợ chồng nhà này đều làm việc ở trường Trung học phổ thông số 1 Giang Thành, chồng là bảo vệ, còn vợ là nhân viên tạp vụ.
Kiếp trước, cô em gái tên Thi Mạn của tôi đã chọn nhà họ Cố chẳng chút do dự.
Nhưng vào giờ phút này, nó lại nhào thẳng vào lòng người phụ nữ làm nhân viên tạp vụ kia như thể sợ tôi giành trước vậy.
“Mẹ, dẫn con đi đi, con nguyện ý làm con gái của hai người!”
“Từ nay về sau, con tên là Chu Thi Mạn!”
Trong tiếng nói đầy háo hức của em gái, tôi đi về phía nhà họ Cố.
Cứ như vậy, việc lựa chọn đã hoàn thành, chúng tôi được gia đình của mình đưa đi.
Lúc rời khỏi trại trẻ mồ côi, tôi nghe thấy tiếng lầm bầm của Viện trưởng: “Kỳ quái thật, xưa nay Thi Mạn luôn là đứa kén chọn nhất. Trong đám người tới nhận nuôi lúc trước, chỉ cần họ mặc quần áo bình thường thôi là nó đã chẳng thèm ngó ngàng tới rồi. Lần này có nhà giàu tới nhận con, sao nó lại không chọn họ nhỉ?”
Viện trưởng chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi lại hiểu rất rõ.
2.
Ở kiếp trước, em gái tôi phí hết tâm tư giành lấy cơ hội được nhà họ Cố nhận nuôi rồi trở thành Cố Thi Mạn.
Nó cho rằng tương lai đang chờ mình chính là cuộc sống của một nàng công chúa nhỏ.
Huống chi cậu ấm Giang thành Cố Tri Việt sẽ trở thành anh trai của nó.
Phải biết rằng sự kết hợp giữa cậu ấm nhà giàu và con gái nuôi chính là kiểu nội dung thường thấy nhất trong mấy cuốn truyện ngôn tình. Sống chung dưới một mái nhà, gặp nhau sớm chiều thì ắt sinh ra tình cảm thôi.
Nhưng có thế nào thì Thi Mạn cũng không ngờ tới việc Cố Tri Việt chẳng những không có chút dịu dàng nào của một người anh trai, mà anh ta còn ghét nó đến cùng cực.
“Trên đời này tao ghét nhất là kiểu người thích nịnh bợ. Đừng tưởng tao không nhận ra, chẳng phải loại trà xanh tâm cơ như mày chỉ nhằm vào tiền của nhà tao ư?”
Ở nhà, Cố Tri Việt bắt nạt Cố Thi Mạn.
Ở trường, anh ta còn dẫn đầu đám người ức hiếp nó.
Tuy ba mẹ Cố biết chuyện, nhưng cùng lắm thì họ chỉ trách cứ hời hợt vài câu cho qua chuyện.
Bọn họ chẳng yêu thích gì Thi Mạn, sở dĩ họ nhận nuôi nó là vì một vị thầy bói có tiếng đã nói với ba Cố rằng nếu bọn họ nhận nuôi một đứa con gái thì sẽ khiến ông ấy may mắn suốt mười năm.
Giữa con gái nuôi và con ruột, hiển nhiên ba mẹ Cố phải thiên vị con ruột rồi.
Cố Tri Việt bắt nạt Thi Mạn, nhưng lại đối xử rất tốt với tôi – người được nhà họ Chu nhận nuôi.
Anh ta thấy tôi được nhận học bổng, lúc nào cũng đứng đầu các kỳ thi, ban ngày thì đi học, tối đến còn phụ mẹ làm mấy việc của tạp vụ, rõ ràng cuộc sống vô cùng vất vả, nhưng tôi chẳng bao giờ than oán nửa lời.
“Cô gái tên Chu Thời Sơ kia thật thú vị.”
Tựa như nội dung của mấy bộ phim thần tượng, cậu ấm kiêu ngạo ương bướng yêu cô gái nhỏ bé có xuất thân nghèo khổ.
Sau này ba mẹ Cố qua đời, lúc phân chia di sản thì Cố Tri Việt kéo một đoàn luật sư tới, thế là Thi Mạn bị tính kế, nó buộc phải chuyển ra khỏi nhà mà chẳng nhận được xu nào.
Mấy tháng sau, Cố Tri Việt cưới tôi.
Thậm chí anh ta còn công khai buông câu: “Chu Thời Sơ, sau này cái gì của anh thì chính là của em.”
Đáng tiếc, tôi chẳng thể hưởng thụ đống tài sản đồ sộ của nhà họ Cố.
Bởi vì vài ngày sau, Thi Mạn – người vừa chịu đả kích đến tuyệt vọng rồi nổi điên – đã lái xe t.ôn.g ch.ế.t tôi.
Sang kiếp này, em gái tôi chẳng chút e ngại mà lựa chọn nhà họ Chu.
Tuy không sở hữu gia tài triệu bạc, nhưng chẳng có vụ lục đục với nhau, lại có thể lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, hưởng thụ sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ,.
Chưa kể dựa vào thân thế như vậy mà được cậu ấm nhà giàu thương tiếc bảo vệ, có khi còn đi đến kết thúc bằng một đám cưới thế kỷ đẹp như cổ tích như tôi.
Nó cười nói với tôi: “Chị à, lần này đến lượt em làm nữ chính rồi.”
…