PHIÊN NGOẠI
Tống Hiểu Lê vẫn luôn cảm thấy mình là người chẳng có bạn bè.
Ở trong ngôi trường này, người đẹp chơi với người đẹp, kẻ giàu chơi với kẻ giàu.
Tống Hiểu Lê vừa nghèo vừa không xinh, đã thế tính tình còn kỳ quái.
Cô biết rõ mình như vậy thì sẽ chẳng có ai muốn chơi cùng, thế nên cô luôn sống một cuộc sống thật lặng lẽ.
Cho đến khi một cô gái nhỏ đến bên cạnh và luôn miện làm phiền cô.
“Lớp trưởng, trời nóng thê này mà sao cậu lại mặc áo dài tay?”
“Lớp trưởng, rõ ràng cậu có năng khiếu múa, tại sao giáo viên bảo cậu tham gia tiết mục múa mà cậu không đi?”
Thật là phiền phức.
Nhưng chính cô cũng chẳng thể trả lời những câu hỏi khó chịu đó. Thế nên cô chỉ đành giữ im lặng.
Hiển nhiên một cô gái thường xuyên im lặng thì sẽ bị cho là lạnh lùng, thế là cô bé kia buồn bã rời đi, nhưng mấy tiếng sau lại quay trở về.
“Lớp trưởng, giảng đồ thị hình nón cho mình đi! Mình mời cậu ăn que cay!”
Tống Hiểu Lê: “…”
Thật ra gia cảnh của cô nàng này cũng bất tiện lắm.
Hình như ba của cậu ấy là bảo vệ trong trường, còn mẹ là nhân viên tạp vụ.
So với nhà cô thì khá khẩm hơn một chút, nhưng cũng chẳng ổn định là bao.
Chưa kể ít nhất thì cô còn có bà nội thương yêu, còn ba mẹ của cô gái nhỏ kia chẳng hề quan tâm đến con gái mình chút nào.
Dẫu vậy, cô gái nhỏ khác cô hoàn toàn. Cậu ấy rất hòa đồng, ai trong lớp cũng thích cậu ấy, nghe nói cậu ấm ở lớp bên cạnh cũng theo đuổi cậu ấy rất nhiệt tình.
Thỉnh thoảng Tống Hiểu Lê cũng chẳng nén nổi tò mò.
“Nghe nói cậu ấm tên Cố gì gì đấy thích cậu à?”
Cô gái nhỏ cắn bút làm đề Toán: “Mình chẳng cần tình yêu của tên cặn bã đó đâu.”
Thật ra thời gian hai người tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng dường như cô gái nhỏ này rất hiểu hoàn cảnh của gia đình cô.
“Lớp trưởng, cậu cầm chút tiền này đi.”
Cô gái nhỏ đã phải tiết kiệm tiền trong một thời gian dài để trả phí phụ đạo cho cô.
Chẳng biết cô ấy tiết kiệm từ đâu nữa.
Tống Hiểu Lê không nhận.
Tuy cô nghèo thật, nhưng lòng tự ái mạnh muốn c.hế.t.
“Mình có làm cái gì đâu, mình không thể nhận tiền của cậu được.”
Thực tế thì đây là những đoạn đối thoại ngắn ngủi mà họ có.
Tống Hiểu Lê một lòng một dạ hướng về học tập, cô nghĩ, chỉ cần lên được đại học thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
Thành tích của cô rất tốt, khả năng vào được Thanh Bắc rất cao, cho dù hôm thi có phát huy không tốt thì cũng sẽ vào được một trường trọng điểm.
Đến lúc đó cô có thể đi làm kiếm tiền, có thể mua thuốc cho bà nội, còn có thể hẹn cô gái nhỏ đi chơi, làm bạn cùng cô gái nhỏ.
Kết quả là trước kỳ thi tốt nghiệp một tháng, ba cô đột nhiên trở lại, ông ta còn thốt ra một câu: “Bà nội mày không sống nổi đâu.”
Tống Hiểu Lê lạnh đến thấu xương.
Ba của cô lèm bèm trong cơn say khướt:
“Không chữa khỏi mà còn tốn tiền nữa. Bác sĩ nói làm phẫu thuật chỉ có 30% hy vọng nên tao từ chối rồi. Bà ta về nhà thì chỉ tốn tiền thêm, thế nên tao để bà ta trong hành lang bệnh viện rồi. Đồ bà già đáng c.hế.t, cứ làm liên lụy đến tao…”
Tai Tống Hiểu Lê ong lên, cô lấy số tiền ít ỏi trong túi xách của mình ra – đây vốn là học phí lúc cô lên đại học.
Cô xông ra ngoài, cô muốn đi cứu bà nội, nào ngờ cô lại bị người ba đáng ghét kia ngăn lại.
“Con nhóc này, không ngờ mày còn tiền à? Vậy hôm qua ba mày bị chủ nợ đuổi đánh, sao mày không lấy ra hả?”
Tống Hiểu Lê ra sức giãy giụa.
Nhưng cô quá gầy, tay chân nhỏ như giá đỗ thì lấy đâu ra sức để vùng vẫy?
Ba cô đoạt lấy tiền của cô, sau đó còn đánh cô một trận nhừ tử.
“Cmn con oắt này, ba mày sinh mày ra, mạng của mày là do tao ban cho đấy.”
“Hôm nay ông đây có đánh c.hế.t mày thì cũng đáng đời mày thôi.”
Tống Hiểu Lê ngất đi.
Đến khi cô tỉnh lại thì ba cô đã cầm tiền ra ngoài uống rượu.
Cô chạy như điên đến bệnh viện.
Bác sĩ quen thuộc nhìn cô rồi lắc đầu đầy tiếc nuối.
Bà nội cô đã qua đời.
“Tay phải của cháu bị làm sao vậy?” Bác sĩ quan sát tay cô.
Tống Hiểu Lê nhìn cánh tay có góc độ vô cùng kỳ quái của mình.
Có là người ngoài nghề thì cũng nhận ra được, chắc chắn là gãy tay rồi.
Cô từ chối lời khuyên đi chụp phim của bác sĩ rồi lảo đảo quay về nhà.
Đột nhiên có một cô gái ngăn cô lại.
Cô bé kia mang kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng trông rất lịch sự, tuổi tác cũng chẳng chênh lệch với cô là bao.
“Cậu có muốn làm lại cuộc đời không?”
Dường như cô bé đó muốn nói gì đấy, nhưng Tống Hiểu Lê chẳng nghe rõ nữa.
Cuối cùng, cô bé viết một dãy số vào tờ giấy rồi kín đáo đưa cho cô.
“Nếu cậu muốn làm lại cuộc đời thì gửi họ tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ vào số này.”
“Tôi có thể giúp cậu trùng sinh.”
…
Tống Hiểu Lê ngồi trên sân thượng và nghĩ đến lời nói của cô bé nọ.
Trùng sinh…
Nếu được trùng sinh thì phải làm sao đây?
Kiếp này cô đã rất cố gắng, rất nỗ lực mà.
Nếu trùng sinh thì có thể tốt hơn như thế nào nữa đây?
Hay nhường cơ hội cho người cần hơn đi.
Vì vậy, Tống Hiểu Lê lấy điện thoại di động ra, cô là lớp trưởng, ngoài tài liệu thì cô có cả thông tin của các bạn trong lớp.
Cô tìm được thông tin của cô gái nhỏ kia.
Nghe nói bởi vì không muốn ở bên cậu ấm nọ mà cô gái nhỏ đã bị ba mẹ nhốt vào phòng, còn bị đánh rất dữ dội, thật đáng thương làm sao.
Hay là… để cậu ấy trùng sinh đi.
Cậu ấy có năng lực đến thế, nếu cho cậu ấy cơ hội trùng sinh thì chắc hẳn kết quả sẽ tốt hơn nhiều.
Tống Hiểu Lê cầm điện thoại di động lên, vì tay phải đã gãy nên cô đành dùng tay trái gõ thông tin của cô gái nhỏ.
…