“Chị ấy à, cũng nên nếm thử những gì mà em đã trải qua đi nhé.”
3.
Thi Mạn tính toán chẳng sai, thậm chí Cố Tri Việt còn giở trò bắt nạt sớm hơn cả kiếp trước.
Trong trường học, tôi bị người ta nhấn đầu xuống bồn nước, xung quanh là tiếng cười quái gở của đám học sinh nam.
Lúc tôi sắp ch.ế.t ngạt thì bị người ta tóm lấy gáy rồi kéo lên, Cố Tri Việt híp mắt mỉm cười nhìn tôi: “Muốn tiền nhà tao cũng được. Uống hết nước trong bồn cầu đi, uống một hớp thì tao cho mày mười vạn, được chứ?”
Đám đàn em của anh ta hào hứng đến mức hét ầm lên.
Tôi nhìn Cố Tri Việt.
Người đàn ông từng dịu dàng nói yêu tôi ở kiếp trước, giờ phút này lại đang thỏa thê trút giận lên người tôi.
Cố Tri Việt không nhìn tôi, ánh mắt của anh ta lướt qua tôi để nhìn về hình bóng đang đứng ở phía sau.
Tôi biết, Chu Thi Mạn đang khom người lau sàn nhà ở nơi đó.
“Không phải đó là Chu Thi Mạn sao? Sao cậu ta phải lau sàn nhà vậy?”
Có tên đàn em nói với Cố Tri Việt: “Mẹ của Chu Thi Mạn là nhân viên tạp vụ của trường. Ban ngày cậu ấy đi học, còn tối thì giúp mẹ làm việc.”
Trong mắt Cố Tri Việt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, ánh mắt anh ta tràn ngập sự thương xót.
Anh ta lớn tiếng nói với Chu Thi Mạn: “Này, trời lạnh thế này thì đừng lau nữa, dù sao cũng chẳng có ai đến kiểm tra đâu.”
Chu Thi Mạn đứng thẳng dậy, mái tóc đen xõa ngang vai, vẻ mặt thanh tú quật cường vô cùng.
Nó lắc đầu: “Không được. Nếu có người tới kiểm tra, phát hiện nền nhà chưa sạch thì mẹ tôi sẽ bị trừ 100 đồng tiền lương. Tôi biết 100 đồng chẳng là gì với cậu ấm như cậu, nhưng với tôi, đó là chi phí ăn uống trong suốt một tuần đó.”
Nói xong, nó lại khom lưng tiếp tục lau chùi.
Thật ra chỉ cần nhìn là hiểu ngay suy tính của Chu Thi Mạn, nhiều sàn nhà thế kia, ấy vậy mà nó lại chọn lau trước mặt Cố Tri Việt.
Nó còn cố ý thả tóc, tìm góc độ tốt để bày ra dáng vẻ đẹp nhất của mình.
Đáng tiếc, Cố Tri Việt lại thích kiểu này.
Quả nhiên, anh ta tiến tới đỡ Chu Thi Mạn dậy, đoạt lấy khăn lau trong tay nó rồi ném cho đàn em của mình.
“Đám bọn mày lau phần còn lại giúp cậu ấy đi.”
Anh ta trầm ngâm nhìn vào đôi bàn tay bị lạnh đến đông cứng của Chu Thi Mạn rồi cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người nó.
“Muộn lắm rồi, lát nữa cậu về nhà thế nào?”
“Đạp xe về.”
“Lạnh thế này mà cậu đạp xe về á?” Cố Tri Việt càng khiếp sợ, “Đi xuống dưới lầu chờ tôi, tôi bảo tài xế nhà tôi chở cậu về.”
Chu Thi Mạn rời đi dưới sự che chở của Cố Tri Việt.
Lúc gần đi, nó vẫn không quên quay đầu lại nở nụ cười giễu cợt với tôi.
Một lát sau, đám người xung quanh dần dần tản đi, chỉ còn lại mỗi tôi ngồi cạnh bồn nước.
Tôi chật vật bò dậy rồi dùng tay áo lau đi mấy giọt nước trên tóc.
“Dùng cái này đi.”
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn thử, hóa ra là lớp trưởng Tống Hiểu Lê của lớp chúng tôi.
Cậu ấy là một học sinh ít nói, có lẽ gia cảnh khó khăn nên lúc nào cậu ấy cũng mặc áo dài tay, dù là Xuân, Hạ, Thu hay Đông.
Kiếp trước, cậu ấy cũng đứng đây giúp Chu Thi Mạn khi nó bị ức hiếp.
Cậu ấy đưa khăn lông cho Chu Thi Mạn, khuyên Chu Thi Mạn tố cáo hành vi bắt nạt của Cố Tri Việt.
Nhưng Chu Thi Mạn lại hất tay cậu ấy đi.
“Cậu thì biết cái gì? Anh ấy là anh trai của tôi!”
Khi đó Chu Thi Mạn vẫn còn đang mơ mộng hão huyền đến chuyện Cố Tri Việt sẽ thích mình.
Vì vậy, sau này Tống Hiểu Lê chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, cậu ấy lại tiếp tục sống cuộc sống đơn độc lẻ bóng của mình.
Về sau, lúc gần thi tốt nghiệp, Tống Hiểu Lê t.ự s.á.t.
Lúc ấy chúng tôi mới biết nhà cậu ấy rất nghèo, bà nội bị bệnh liệt giường, ba thì mê cờ bạc, gã chẳng những thường xuyên bạo hành cậu ấy, mà còn muốn bán cậu ấy đi để trả nợ.
Giờ phút này, Tống Hiểu Lê đang đứng bên cạnh tôi với chiếc khăn lông sạch sẽ trong tay.
Tôi ngẩn người vài giây rồi nhận lấy.
Cậu ấy không nói gì nhiều mà xoay người rời đi ngay. Có lẽ cậu ấy thấy chẳng có gì đáng nói với cô chiêu của nhà họ Cố như tôi.
Nhìn cậu ấy sắp đi xa, tôi đột ngột lên tiếng: “Lớp trưởng!”.
Người nọ dừng bước.
Tôi gãi đầu: “À thì… Mình vừa mới chuyển tới đây nên chưa quen đường đi. Căn tin ở đâu vậy? Cậu đưa mình tới đó được không?”
4.
Trong căn tin, tôi gọi bốn món ăn và một món canh.
Sườn kho tàu, trứng hấp thịt, cánh gà chiên Coca, cải Hồng Kông xào, canh nghêu bí đao.
Không hổ là trường cấp ba tốt nhất Giang thành, chỉ căn tin thôi cũng khiến người ta tự hào mà.
Tôi lại gãi đầu: “Ối, nhỡ gọi nhiều quá. Lãng phí thì không hay cho lắm, chắc cậu cũng chưa ăn tối nhỉ? Ăn cùng với mình nhé?”
Tống Hiểu Lê im lặng chốc lát, cuối cùng cậu ấy cầm đũa lên, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu hé mở.
Tôi nhìn cổ tay gầy gò lộ ra khỏi ống tay áo đồng phục của cậu ấy. Thật ra những cô gái như lớp trưởng đây mới là người thật sự cần giúp đỡ.
Nhưng bọn họ không xinh đẹp, không than vãn, vì vậy bọn họ nghiễm nhiên trở thành đám cỏ dại cằn cỗi trong ký ức của thời thanh xuân rực rỡ, bọn họ chẳng bao giờ có tư cách trở thành nữ chính trong những bộ phim thần tượng.
Kiếp này, tôi chẳng những muốn cứu chính mình mà cũng muốn cứu cậu ấy nữa.
Sau khi ý định đó cắm rễ trong lòng, tôi lên tiếng: “Ai da, đồ thị hình nón khó quá đi, mình nghe mà chẳng hiểu gì luôn. Lớp trưởng, cậu học giỏi như vậy, chi bằng phụ đạo cho mình nhé?”
Tống Hiểu Lê ngậm thịt kho tàu trong miệng, vẻ mặt hoang mang hiện rõ câu nói “chúng ta thân nhau lắm à?”.
Tôi chẳng cho cậu ấy cơ hội từ chối, vừa nắm lấy bả vai người nọ vừa cười khoái trá: “Thế quyết định như vậy nhé! Mình sẽ trả tiền dạy kèm cho cậu!”
5.
Tôi đưa nửa số tiền sinh hoạt mà mình có cho lớp trưởng, kiếm một cái cớ thật hay là “trả trước tiền dạy kèm”.
Tống Hiểu Lê nhìn 100 tờ tiền màu đỏ trong phong thư mà chấn kinh đến chẳng thốt ra lời.
Thật ra dù là kiếp trước hay kiếp này thì nhà họ Cố cũng chưa bao giờ bạc đãi con gái nuôi về chuyện ăn mặc hay phí sinh hoạt.
Số tiền mà Cố Tri Việt xem là mấy đồng tiền lẻ ấy cũng đủ để bà nội của Tống Hiểu Lê mua thuốc và đóng viện phí.
Thậm chí cậu ấy còn có thể thuê một phòng trọ nhỏ ở bên ngoài, tránh xa người ba bạo lực kia.
Sau khi hẹn lịch học kèm với lớp trưởng xong xuôi, tôi quay về nhà.
Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng lại trống rỗng, ba Cố đang xã giao ở bên ngoài, mẹ Cố đến thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp.
Còn Cố Tri Việt ấy à? Có lẽ lúc này anh ta đang ăn cơm ở nhà họ Chu rồi.
Kiếp trước, khi Cố Tri Việt bảo tài xế đưa tôi về nhà thì bị ba mẹ Chu nhìn thấy, thế là bọn họ nhiệt tình mời anh ta ở lại dùng cơm.
Sau đó, như mọi tình tiết thường thấy trong mấy bộ phim thần tượng, một bữa cơm tối đã khiến cậu ấm sống trong gia đình giàu có nhưng bị ghẻ lạnh cảm nhận được cái gọi là tình thân ở trong gia đình nghèo khổ này.
Ba mẹ Chu lúc nào cũng nở nụ cười chân thành giản dị.
Gian phòng nhỏ hẹp cũ nát nhưng ngập tràn mùi thức ăn.
Những điều này đã thu hút Cô Tri Việt, cũng khiến anh ta càng yêu thích bông hoa nhỏ bé được sinh ra ở gia đình nghèo khó kia.
Vào giờ phút này, anh ta và Chu Thi Mạn chẳng được ăn món gì ngon lành, nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ.
…