Tôi ung dung thay váy ngủ Hermes, rửa mặt bằng sữa rửa mặt của Chanel rồi ăn tổ yến chưng đường phèn do người giúp việc đưa tới, bên môi thấp thoáng nụ cười nhạt.
Không ai biết, đúng là vợ chồng nhà họ Chu nghèo khó thật, nhưng họ chẳng chất phác, đơn giản như vẻ ngoài.
Hai vợ chồng họ trọng nam khinh nữ. Vốn dĩ họ muốn nhận nuôi một đứa con trai, nhưng lúc đó trại trẻ mồ côi chẳng có bé trai nào, thế là bọn họ quyết định lựa chọn phương án sau, đó là nhận nuôi một bé gái thật xinh đẹp để ngày sau có con rể vàng tới cửa rước dâu.
Thấy Cố Tri Việt đưa con gái về, hai vợ chồng nọ máu nóng sôi trào, vội vàng giữ cậu rể hiền ở lại chiêu đãi.
Nếu nói về thân tình hay sự bình yên bên mâm cơn này, tất cả cũng chỉ là một vở kịch mà thôi.
Suy cho cùng, nếu muốn cậu ấm này cảm động thì bọn họ cũng chẳng có gì khác ngoài mấy thứ này.
Ở kiếp trước, lúc tôi nói với bọn họ rằng tôi không muốn lấy Cố Tri Việt, mẹ nuôi đã nhốt tôi vào phòng, còn ba nuôi thì đánh đập tôi bằng thắt lưng đến thừa sống thiếu ch.ế.t.
Thi Mạn cho rằng đời này nó được bay lên thiên đường, nhưng nó chẳng biết trên đời này chưa từng có thiên đường thật sự.
Bên họ Cố là địa ngục nhà giàu, còn bên họ Chu là địa ngục nhà nghèo.
Nếu muốn sống sót bò ra khỏi địa ngục ấy thì phải nhìn xem bản lĩnh của mình đến đâu.
6.
Những ngày tiếp theo, Cố Tri Việt càng lúc càng ác độc hơn.
Lúc tôi mở hộp cơm trưa mà người giúp việc đã chuẩn bị cho mình ra thì thấy trong đó chỉ toàn là đinh mũ.
Trong kem đánh răng và sữa rửa mặt của tôi cũng xuất hiện mấy con nhện.
Mấy chiếc váy trong tủ quần áo thì có vài lỗ thủng do tàn thuốc gây ra.
Mỗi khi tôi giật mình ngẩng phắt lên thì bắt gặp nụ cười tàn độc của Cố Tri Việt ngay tức khắc.
Anh ta dùng khẩu hình miệng nói với tôi: 【Cố Thời Sơ, đáng đời mày lắm.】
Cố Tri Việt cứ ngỡ rằng tôi sẽ khóc.
Nhưng tôi chỉ bình tĩnh vứt sạch đám đinh mũ, ném nhện vào thùng rác và gấp mấy chiếc váy bị hỏng lại rồi cất đi.
Thế là, nụ cười càn rỡ trên mặt Cố Tri Việt lập tức mất hút.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cắn răng nghiến lợi nói rằng: “Để tao xem mày có thể giả vờ đến lúc nào.”
…
Cũng may trùng sinh ở kiếp này, tuy phải hứng chịu sự tàn độc đến từ Cố Tri Việt nhưng tôi cũng được nhận những gì mà tôi nên có ở nhà họ Cố.
Tôi đã thoát khỏi cảnh ban ngày đi học, ban đêm bị mẹ nuôi buộc phải làm việc giúp bà ta.
Ngược lại, tôi còn được người giúp việc chăm sóc, ra ngoài thì có tài xế đưa đón, tôi chỉ cần chuyên tâm vào bài vở là được.
Kiếp trước, vì muốn mua tài liệu học thêm mà tôi đã phải tiết kiệm thật lâu, chưa kể lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ ba nuôi sẽ tìm được số tiền ấy rồi đi mua rượu hoặc mang đi đánh bài.
Còn bây giờ, hãy nhìn xem, tủ quần áo của tôi toàn là đồ của nhãn hiệu cao cấp, trang sức trong hộp đều đến từ Van Cleef & Arpels và Cartier. Đương nhiên những thứ này đều do mẹ Cố đưa cho tôi chứ chẳng cần tôi phải tự bỏ tiền ra mua.
Trừ những thứ đó, cứ đầu tháng thì tôi sẽ được cấp năm vạn tiền tiêu vặt và mười vạn vào thẻ, nếu tiêu hết thì chỉ cần nói với quản gia, trong vòng nửa tiếng sẽ có tiền mới rót vào thẻ ngay.
Lúc này đây, cuộc sống khốn khổ mà tôi đã trả qua lại rơi xuống người Chu Thi Mạn.
Tôi thấy lúc nào nó cũng ngủ gật trong lớp, có lẽ bởi vì buổi tối phải giúp mẹ nuôi làm việc nên nó không ngủ đủ giấc.
Dần dần nó chẳng màng đến chuyện làm bài tập nữa, lại còn dám nộp giấy trắng trong mấy kỳ thi.
Kiếp trước, tôi phải dựa vào đống cà phê để kích thích thần kinh, nếu buồn ngủ thì lấy compa đâm vào da, dù có thế nào cũng phải cố gắng học tập.
Còn Chu Thi Mạn đã quen với cuộc sống của một cô chiêu vào đời trước, thế nên nó chẳng có nghị lực và quyết tâm như tôi, chưa nói đến chuyện nó cũng chẳng tha thiết gì tới bài vở.
Theo nó, việc trở thành vợ của cậu ấm nhà họ Cố có giá trị hơn nhiều so với việc thi vào Thanh Hoa Bắc Đại.
Vì vậy, Chu Thi Mạn dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào việc làm thế nào để Cố Tri Việt càng lúc càng thích mình.
Giờ Toán thì nó không thèm nghe, ngồi dưới lớp âm thầm viết nhật ký riêng cho Cố Tri Việt.
Giờ múa thì nó không thèm đến mà lén lút trèo tường ra ngoại ô hóng gió ngắm sao cùng người thương.
Kết quả là trước buổi biểu diễn…
Nó ngồi ôm mặt khóc trước phòng tập.
Tôi đoán Chu Thi Mạn đã bỏ công nghiên cứu cách khóc của nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm rất kỹ, ngước lên 45 độ nhìn trời, mắt ngân ngấn nước nhưng phải tỏ ra thật kiên cường, không để lệ tràn khóe mi.
Kết quả là, Cố Tri Việt đi ngang qua và thấy được hình ảnh ấy.
Lúc anh ta tiến tới hỏi thăm, nước mắt vẫn luôn chờ chực rơi xuống ở khóe mi của Chu Thi Mạn lập tức lăn dài.
Nó nhào vào lòng Cố Tri Việt rồi khóc òa lên.
“Tri Việt, em không có tư cách lên sân khấu. Các bạn nữ trong lớp đều được lên biểu diễn, nhưng Cố Thời Sơ không cho em tham gia…”
Vốn dĩ Cố Tri Việt đã ghét tôi đến cùng cực, bây giờ còn nghe như thế nên anh ta giận điên lên: “Tại sao?”
Chu Thi Mạn cắn môi như thể đang cố kìm nén tiếng khóc, nhưng cuối cùng nó vẫn không nhịn được mà nức nở.
“Cậu ấy nói, ba mẹ em chỉ là nhân viên tạp vụ và bảo vệ trong trường, em còn chẳng có tiền mua váy diễn, vậy nên em không xứng lên sân khấu ạ.”
Sắc mặc Cố Tri Việt càng lúc càng khó coi. Nhìn người con gái đang khóc đến không ra hơi trước mắt mình, anh ta dịu giọng dỗ dành: “Chẳng phải chỉ là váy diễn thôi sao? Để anh mua cho em.”
Chu Thi Mạn lắc đầu, cố thể hiện mình là bông hoa trong trắng tinh khôi, tuy nghèo khó nhưng đầy chính trực: “Không được, một bộ váy ít nhất cũng 800 tệ, em không thể nhận món quỳ quý giá như vậy được.”
Cố Tri Việt lại càng đau lòng hơn, anh ta giận đến thốt lên: “Sao Cố Thời Sơ kia dám làm như vậy chứ?”
Chu Thi Mạn lắc đầu, nó rưng rưng nước mắt: “Dù sao cậu ấy cũng là em gái của anh, là cô chiêu của nhà họ Cố. Anh xem, mấy tòa nhà trong trường học đều do nhà anh quyên góp, ba anh còn thuộc ban giám hiệu danh dự của trường, cho dù thầy cô biết chuyện cậu ấy bắt nạt bạn học thì có sao đâu…”
Chu Thi Mạn không chú ý tới, khi nó vừa nói đến đó thì đúng lúc có phóng viên tới trường học lấy tin.
Người phóng viên nọ như thể cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, anh ta vội vàng chạy tới hỏi: “Bắt nạt ư? Bắt nạt cái gì?”
…