Hoán Đổi Số Phận

Chương 5




Nhưng kiếp này, cậu ấy vẫn còn sống.

Tống Hiểu Lê tiến tới từng bước rồi đứng bên cạnh tôi: “Em tới làm chứng.”

8.

Cậu ấy vào quá đột ngột nên đám phóng viên vẫn chưa phản ứng kịp.

Có người hỏi: “Em à, em tới làm chứng việc Cố Thời Sơ bắt nạt Chu Thi Mạn đúng không?”

Dù sao thì cách ăn mặc của Tống Hiểu Lê chẳng giống con em nhà giàu chút nào, cậu ấy giống kiểu người như Chu Thi Mạn hơn.

Tống Hiểu Lê lắc đầu với người phóng viên kia.

Cậu ấy nói: “Tôi tới làm chứng cho Cố Thời Sơ.”

Tôi kinh ngạc nhìn Tống Hiểu Lê.

Nói thật, vì cuộc đối chất ngày hôm nay mà tôi đã chuẩn bị rất nhiều.

Nhưng Tống Hiểu Lê không phải là nhân chứng nằm trong danh sách chuẩn bị ấy.

Dẫu sao thì quan hệ giữa chúng tôi chẳng mấy thân cận.

Lần trước, sau khi nhận được phí dạy thêm của tôi, cậu ấy đã đi dò hỏi phí dạy kèm ở nơi khác rồi trả lại số tiền dư cho tôi.

Ngày nào cậu ấy cũng dành một tiếng để kèm môn Toán cho tôi, đến giờ thì vác ba lô đi, trông chẳng khác gì mấy con robot thông minh được lập trình thật hoàn hảo.

Kiếp trước Tống Hiểu Lê nhảy lầu t.ự s.á.t trước kỳ thi tốt nghiệp.

Mọi hy vọng của cậu ấy đều gửi gắm vào kỳ thi ấy, chỉ vì cậu ấy muốn mình có thể sớm kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội.

Nào ngờ trước kỳ thi tốt nghiệp một tháng, ba của cậu ấy bài bạc thua nợ, ông ta uống mấy chai rượu rồi về nhà hành hạ, đánh đập Tống Hiểu Lê, nghe nói đấy là trận đánh dã man nhất từ trước đến giờ.

Tay phải của Tống Hiểu Lê bị gãy, đó chính là tay cầm viết của cậu ấy.

Chẳng ai biết ngày đó ba của Tống Hiểu Lê đã làm gì, và cô gái tên Tống Hiểu Lê với vết thương chằng chịt trên người kia đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp nào.

Đến khi mọi người phát hiện thì cô gái vẫn luôn trầm lặng kia đã nhảy từ sân thượng xuống rồi.

Kiếp này, mặc dù Tống Hiểu Lê và tôi không thể trở thành bạn bè, nhưng tôi vẫn muốn cứu cậu ấy.

Vì vậy, tôi bỏ tiền ra thuê hai tên lưu manh đánh ba của Tống Hiểu Lê đến mức phải nhập viện.

Như vậy thì ít nhất cho đến khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, người nọ sẽ không thể gây chuyện được nữa.

Để thực hiện kế hoạch đó, lần đầu tiên trong đời tôi vắng một tiết tự học vào buổi tối.

Sau khi trở về, tôi bị lớp trưởng Tống Hiểu Lê bắt gặp.

Cậu ấy hỏi tôi: “Sao lại trốn tiết tự học?”

Tôi gãi đầu, cố gắng viện cớ.

Có nhìn thế nào thì tôi vẫn đang khỏe như voi, chẳng bệnh chẳng tật gì cả, tôi cũng đâu thể nói với cậu ấy rằng tôi vừa “trốn học để đi đánh ba cậu” được.

Trong thời khắc mấu chốt ấy, Tống Hiểu Lê bị thầy giáo trong phòng trực gọi ra ngoài: “Hiểu Lê, em có điện thoại.”

Người ta gọi tới báo tin ba Tống Hiểu Lê gặp chuyện không may.

Năm phút sau, Tống Hiểu Lê trở lại lớp với vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường.

Cậu ấy cầm sổ điểm danh lên nhưng cuối cùng lại đặt xuống.

“Lần này tôi sẽ không ghi lại. Sau này đừng vắng mặt nữa.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình.

Giờ phút này, Tống Hiểu Lê cũng dùng giọng điệu bình thản ấy nói với mọi người: “Tôi đến làm chứng cho Thời Sơ.”

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ cậu ấy đã biết mọi chuyện.

Đối mặt với ánh mắt của đám người đứng trong phòng, Tống Hiểu Lê móc ra một xấp giấy rồi đặt lên trên bàn.

Trong nháy mắt, sắc mặt của Chu Thi Mạn trắng bệch.

Học sinh muốn vào phòng tập múa thì phải điền vào giấy điểm danh theo quy định của trường học, ngày giờ mượn phòng và họ tên người mượn đều được ghi chép lại.

Nhưng thật ra không một ai kiểm tra việc này, chuyện điểm danh cũng phiền toái, cho nên sau này chẳng còn ai tuân theo quy định mà chỉ nói vài câu với giáo viên dạy múa rồi vào thẳng phòng tập.

Nào ngờ Tống Hiểu Lê không chỉ tỉ mỉ điền vào giấy điểm danh mà còn giữ lại tất cả danh sách nữa chứ.

Thế là ai nấy cũng thấy rõ, trong hơn ba mươi tờ giấy kia, cái tên Chu Thi Mạn xuất hiện trong danh sách “Học sinh sử dụng phòng học” chỉ vỏn vẹn có hai lần.

Nói cách khác, hơn ba mươi lần luyện tập mà nó chỉ tham gia đúng hai lần.

Chờ tất cả mọi người đều thấy rõ ràng số giấy tờ ấy, Tống Hiểu Lê từ tốn nói tiếp:

“Chu Thi Mạn nói, Cố Thời Sơ chế nhạo cậu ta không mua nổi váy múa nên không cho cậu ta lên sân khấu. Nhưng tôi cũng kể với Cố Thời Sơ rằng mình không mua nổi váy diễn nên không muốn tham gia, ấy vậy mà cậu ấy lại bảo tôi cứ tiếp tục luyện tập. Ngày hôm sau tôi phát hiện cậu ấy đã mua váy múa cho tất cả mọi người.”

“Chu Thi Mạn còn nói, vì ba mẹ của cậu ta chỉ là người làm công trong trường nên Cố Thời Sơ mới bắt nạt cậu ta. Nhưng ba tôi còn chẳng có một công việc nghiêm chỉnh, cả nhà chỉ biết sống dựa vào tiền trợ cấp của bà nội tôi mà thôi.”

Tống Hiểu Lê nhìn về phía tôi: “Nếu cậu bắt nạt người nghèo, vậy tại sao lại không bắt nạt tôi?”

Cậu ấy vạch vết sẹo ra cho mọi người xem khiến ai nấy cũng ngây cả người.

Trong không gian yên tĩnh ấy, tôi buông tiếng thở dài rồi lấy điện thoại di động ra mở một đoạn video.

Dựa vào video đó, tất cả mọi người có thể thấy Chu Thi Mạn thường múa trễ nhịp, quên động tác, không theo kịp mọi người.

Ai nhìn vào cũng thấy nó là đứa kém cỏi nhất.

Cũng dễ hiểu thôi, dù gì thì nó chỉ thích đi ngắm sao cùng Cố Tri Việt lúc chúng tôi đang vất vả tập luyện cơ mà.

Thật ra vốn dĩ Chu Thi Mạn cũng không muốn tham gia buổi biểu diễn này cho lắm, có điều nó muốn đạp tôi xuống nên mới nói xấu tôi trước mặt Cố Tri Việt, nhân tiện đóng vai nạn nhân để anh ta thích nó và ghét tôi nhiều hơn.

Nó đâu ngờ mọi chuyện lại lớn đến nhường này, chưa kể tôi còn có nhân chứng và vật chứng đầy đủ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner