Tôi cố gắng ngước lên nhìn rồi mơ màng trông thấy người đang đứng trước mặt mình.
Cố Tri Việt.
15.
Máu tràn ra dưới váy của Chu Thi Mạn.
Nó khóc lóc: “Tri Việt, con của chúng ta… không còn nữa. Là em gái anh đẩy em xuống, cô ta nói con của anh sẽ tranh giành gia sản của cô ta…”
Sắc mặt của Cố Tri Việt tái mét.
Một lúc sau, anh ta cúi xuống… ôm lấy tôi.
Chu Thi Mạn trợn to mắt, nó kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt rồi kêu lên đầy đau đớn: “Tri Việt…”
Cố Tri Việt lạnh nhạt: “Chu Thi Mạn, cô khiến tôi thấy thật ghê tởm.”
Chu Thi Mạn run rẩy, đây chính là cơn ác mộng của nó.
Kiếp trước, Cố Tri Việt cũng thường nói với nó câu nói ấy: “Cố Thi Mạn, cô khiến tôi thấy thật ghê tởm.”
Kiếp này, tuy đã đưa ra lựa chọn khác, quá trình cũng khác… Nhưng vì sao kết cục lại giống kiếp trước đến vậy?
Chu Thi Mạn như lên cơn điên, nó hét ầm lên: “Tại sao? Rõ ràng tôi đã chọn đúng, tôi chọn đúng rồi mà! Hà cớ gì có chọn thế nào thì kết quả vẫn như vậy hả?”
Tôi chẳng còn nghe được câu nói kế tiếp của nó, cơn choáng váng ập tới, cả thế giới chìm vào màn đêm đen kịt.
16.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Tôi vừa mở mắt ra đã trông thấy Cố Tri Việt đang ngồi ở mép giường.
Anh ta hạ giọng nói với tôi: “Là Chu Thi Mạn gọi tôi tới, có lẽ cô ta muốn vu oan cho cô. Nhưng tôi đến sớm, nên tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Thời Sơ, cô cứ lo dưỡng thương đi, đừng nghĩ gì cả.”
“Còn nữa, đứa bé trong bụng Chu Thi Mạn là do tôi hạ độc vào trong nước ép…”
Chân tôi vẫn đang đau, sau gáy vẫn rất nhức nhối.
Song, tôi vẫn thẳng thừng cắt ngang lời anh ta: “Xin hỏi, anh đang giải thích với tôi đấy à?”
Cố Tri Việt ngẩn người.
Tôi kéo chăn lên: “Nếu ba mẹ anh chất vấn anh về chuyện này thì anh phải giải thích với họ. Còn tôi, hình như tôi chẳng liên quan gì nhỉ?”
Cố Tri Việt dừng lại hồi lâu, sau đó anh ta khẽ khàng nói: “Tôi muốn chia tay với cô ta.”
Không gian yên ắng khiến người ta chợt lúng túng.
Tôi mỉm cười: “Chuyện này càng không liên quan gì đến tôi.”
Cố Tri Việt sợ hãi giương mắt lên nhìn tôi: “Thời Sơ, em thật sự… thật sự không hiểu ý của tôi sao?”
Tôi bình thản đối diện với ánh mắt của anh ta.
Trong ánh mắt ấy tràn ngập mong đợi.
Đợi đến khi niềm hy vọng ấy đạt đến đỉnh điểm thì tôi bật cười: “Đương nhiên là tôi hiểu. Cố Tri Việt, anh là kẻ, không, biết, tự, trọng đỉnh nhất thế giới đấy.”
17.
Ánh sáng trong mắt Cố Tri Việt mờ đi hẳn. Anh ta im lặng hồi lâu rồi trả lời tôi: “Tôi… Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng tôi nguyện ý dùng cả đời này để cầu xin em tha thứ. Lúc em vừa mới đặt chân vào nhà tôi, tôi thật sự rất ghét em, nhưng chẳng biết vì sao càng lúc tôi càng để ý đến em hơn.”
“Khi em uy hiếp tôi ở hành lang trong trường học, em nói rằng em muốn kéo cả nhà họ Cố xuống địa ngục, tôi không hề tức giận, ngược lại tôi phát hiện em hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi, em kiên cường, dũng cảm, tràn đầy sức sống. Đó là dáng vẻ mà tôi… tôi thích nhất.”
Sau khi tỏ tình xong, Cố Tri Việt càng cúi đầu thấp hơn, anh ta lẩm bẩm: “Gần đây tôi thường mơ thấy một giấc mơ, tôi thấy tôi kết hôn, cô dâu chính là em, trong giấc mơ ấy, tôi đã nắm tay em và nói rằng sau này tôi là người của em. Thời Sơ, chúng ta có thể rất hạnh phúc…”
Tôi mỉm cười: “Ừ, Cố Tri Việt, chúng ta có thể rất hạnh phúc. Như vậy đi, anh uống sạch nước trong bồn cầu thì tôi sẽ suy nghĩ thử, có được không?”
18.
Cố Tri Việt chạy rồi.
Anh ta nói anh ta biết tôi vẫn chưa thể tha thứ cho anh ta nhanh như vậy, nhưng anh ta nguyện ý đợi tôi.
Sau khi Cố Tri Việt rời khỏi phòng bệnh, Tống Hiểu Lê vẫn luôn chờ ở ngoài đi tới bên cạnh tôi.
Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Cậu nghe thấy rồi à?”
“Nghe hết luôn.”
“Vậy cậu muốn nói cái gì với mình?”
“Mình muốn hỏi cuối cùng ý định của vị khách hàng lúc sáng có lớn hơn 50% hay không? Khi nào có thể thực hiện hợp đồng?”
“Đồ không có lương tâm, ít ra cậu cũng nên hỏi bao giờ mình được xuất viện trước chứ?”
“Thì mình vừa hỏi bác sĩ ở ngoài phòng rồi mà, ông ấy nói ngày mai. Mình đã điều chỉnh lịch trình công việc cho phù hợp rồi, buổi biểu diễn lưu động lần sau sẽ được lùi lại vào ngày kia.”
“Cậu không để mình nghỉ ngơi thêm mấy ngày được à?”
“Không được, mình biết cái gì quan trọng nhất với cậu mà.”
Không hổ là đối tác của tôi, tôi rất hài lòng.
Có đồng nghiệp cũng như cô bạn tri kỉ xuất sắc đến nhường này thì lo gì đến việc làm giàu nữa?
19.
Sau khi buổi biểu diễn lưu động kết thúc, tôi dành một ngày để đến bệnh viện thăm Chu Thi Mạn.
Nó nằm trên giường bệnh với vẻ mặt mệt mỏi, gương mặt gầy gò ốm yếu.
Cố Tri Việt đã nói lời chia tay với nó.
Mấy ngày nó nằm viện, ba mẹ Chu chưa đến thăm nó lấy một lần.
Người duy nhất tới thăm lại là người mà nó không ngờ tới.
Đấy chính là Viện trưởng của trại trẻ mồ côi cùng mấy đứa bé cũng là cô nhi.
“Thời Sơ đã trả lộ phí cho cô và đám nhóc này. Mấy năm nay con bé luôn quyên tiền cho trại trẻ mồ côi, nhờ có nó mà bệnh của Tiểu Đa và Lạp Lạp đã đỡ hơn nhiều.”
Chu Thi Mạn ngẩn người.
Thật ra rất khó tìm người nhận nuôi những đứa bé trong trại trẻ mồ côi.
Bọn chúng bị vứt bỏ vì nhiều lý do, đứa thì khuyết tật, đứa thì thiểu năng trí tuệ, đứa thì mắc bệnh nan y.
Nếu so sánh thì tôi và Chu Thi Mạn xinh đẹp, khỏe mạnh thế này đã được coi là may mắn nhất trong số những người may mắn rồi.
Lúc trước Viện trưởng nói với chúng tôi rằng chúng tôi là một đại gia đình, tất cả trẻ em ở đây đều là anh chị em với nhau.
Nhưng sau khi Thi Mạn rời khỏi trại trẻ mồ côi, nó chưa từng muốn liên quan đến anh chị em trước kia của nó.
Tôi thì ngược lại, kiếp trước tôi thường xuyên quay về làm hoạt động tình nguyện.
…