29
Ngày hôm sau, Châu Quyện và bạn cùng phòng của hắn vừa đưa tôi tới thư viện liền đi mất.
“Châu Quyện.” Tôi nhỏ tiếng gọi hắn lại.
“Hử?” Hắn hai tay đút túi quần, đứng im một chỗ không nhúc nhích.
Tôi nhìn qua bạn cùng phòng của hắn, cảm thấy có hơi khó nói.
“Nói đi.” Hắn buồn cười nhìn tôi.
Tôi đi đến trước mặt hắn, nói nhỏ: “Anh không để thư viện cùng em một lát sao?”
“…..” Hắn nhướn mày nhìn tôi, “Muốn làm gì?”
Tôi….
“Không muốn gì cả!” Tôi lầm bầm, “Lúc nhớ anh liền muốn nhìn thấy anh, như vậy mới có động lực học.”
“…..” Hắn đơ ra một lúc, không nhịn được cười, cúi đầu nói vào tai tôi, “Anh mà tới đấy thì em càng không có tâm trí học hành.” Giọng nói của hắn kích thích trí tưởng tượng của tôi,
Tôi có hơi muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Hắn đưa tay ra cào cào tóc tôi, vẫy tay với anh em của hắn rồi toan đi, tôi gấp gáp nhẹ nhàng móc lấy ngón tay hắn.
“Châu Quyện.” Ngón tay hắn rất lạnh.
Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn vào tay tôi, cười bất đắc dĩ nói: “Muốn dính lấy anh thì đừng có học nữa, anh đây không tới thư viện đâu.”
“Nhưng mà em không có thời gian, em phải học từ vựng.” Tôi kéo tay hắn, “Một lần thôi?”
“Anh mà tới thư viện thi đám anh em của anh chúng nó cười anh một năm mất.” Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Phục em luôn đó, cả ngày chỉ biết tạo thêm việc cho anh.”
Sau đó hắn vẫn cùng tôi đến thư viện.
Anh em của hắn kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Châu Quyện bước vào thư viện, tôi liền hối hận, bởi vì nữ sinh trong này hình như đều nhìn hắn, không chỉ nhìn, mà còn chụp ảnh.
“Giờ thì hài lòng rồi chứ?” Hắn cầm lấy một quyển truyện tranh, không thèm ngẩng đầu nhìn tôi hỏi, liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, bất đắc dĩ nhún vai.
“Không cần để ý đến bọn họ.” Trong lòng tôi thấp thỏm không yên.
Kỳ thực vẫn lo lắng chuyện Châu Quyện đến thư viện sẽ làm cả trường chấn động.
Hắn bắt đầu dở truyện tranh ra đọc, rồi lại chơi game, sau đó tôi đưa tài liệu TOEFL cho hắn để hắn học cùng với tôi.
“Trần Thu, em đùa anh đấy à?” Hắn nhìn một chồng tài liệu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Em không đùa.” Tôi kiễng chân lên nhẹ nhàng nói vào tai hắn, “Học kì sau em đi Anh du học, anh không xem xét đi cùng em qua đó sao, em có thể sẽ vì nhớ anh quá mà xao nhãng việc học đó.”
“….” Hắn ngây ra cả nửa ngày không nói được gì, “Em muốn đi Anh?”
“Vâng, em thi TOEFL cũng là vì chuyện này.”
“Em học giỏi, anh học dốt, não em để đâu? Đi thì chia tay, em ở bên đó tìm người khác đi, anh không theo nổi.” Hắn tức giận mắng tôi.
“Nhưng mà, em không muốn chia tay.”
“Không đi.” Hắn quăng tài liệu về phía tôi, tức giận bỏ đi.
30
Không ngoài dự tính, ngày hôm sau, chuyện Châu Quyện đến thư viện vì bạn gái lan truyền trong trường.
“Được đấy Thu Thu, đi du lịch một chuyến về mà mày đã nắm được trái tim của lãng tử trong tay rồi.”
“Đúng là không thể tin nổi, mày cho anh ta uống bùa mê thuốc lú gì đấy?”
“Đúng đấy, một người thích đánh nhau đi bả thế mà đột nhiên lại tới thư viện, đỉnh vãi ò.”
“Hai người có phải là… có phải là đã… ?”
….
Vừa về đến kí túc xá tôi đã bị bạn cùng phong đem ra tra khảo.
“Không có.” Tôi phục luôn rồi, trong đầu họ toàn cái gì không đâu.
“Hắn kém như thế á?”
“Tao và anh ấy mới quen nhau có hai tuần.”
“Chẳng giống hắn chút nào… mày phải để ý mấy con hồ ly tinh bên cạnh hắn đấy, nhiều lắm luôn.”
Tôi….
Tôi không nói gì nữa, kỳ thực mấy chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua, suy nghĩ ban đầu của tôi chính là để hắn mau mau đá tôi đi, như thế thì giữa tôi và hắn mới không có gì cả, thế nhưng bây giờ tôi tự hỏi bản thân mình, nguyện ý không?
Tôi bắt đầu do dự.
Bởi vì chuyện tôi muốn đi Anh mà hắn có hơi tức giận, từ tối qua đến giờ vẫn chưa nhắn tin cho tôi.
“Hôm nay có đến thư viện không? Bọn tao ngồi cạnh mày ngắm trai đẹp được không?” Bạn cùng phòng hỏi tôi.
“Trai đẹp nào?” Tôi cạn lời.
“Châu Quyện đó, bọn tao tự nguyện ăn cơm tró không được à?”
“Bọn mày…” Tôi cúi đầu im lặng, “Tao với anh ấy cãi nhau, anh ấy không tới đâu.”
“Mới yêu nhau có mấy ngày đã cãi nhau rồi?”
Tôi chỉ có thể đem chuyện tôi nói muốn đi Anh kể lại cho bọn họ nghe, nghe xong, bọn họ đều bảo tôi không có não.
“Mối quan hệ yêu đương này còn chưa ổn định mà mày đã nói với hắn là mày muốn đi, ai mà đồng ý chơi đùa cùng mày chứ?”
“Vậy phải làm sao?” Về mặt này thì tôi thật sự không có kinh nghiệm.
“Mày khiến hắn yêu mày rồi, yêu đến nỗi không tách rời được, không cần mày phải nói, hắn cũng tự động theo mày qua đó.”
Bạn cùng phòng nhiệt tình phổ cập kiến thức yêu đương cho tôi, tôi nghe đến nỗi đầu óc choáng váng.
Tôi có lòng tự trọng của mình, hắn không liên lạc với tôi thì tôi cũng không liên lạc với hắn.
Tôi mỗi ngày đều đợi hắn gọi điện, nhắn tin, đợi tới mệt mỏi tinh thần.
Thậm chí tôi đã nghĩ, chắc là hắn chán tôi rồi cũng nên.
Lúc đi du lịch hôn tôi, nói thích tôi thì tính là gì chứ? Là bị cảm giác mập mờ kích thích lên não à?
Tôi chỉ có thể lầm lượt làm từng việc một thoe thói quen mỗi ngày, lên lớp, đi thư viện, để bản thân bận tới nỗi không có thời gian nhớ tới hắn nữa.
31
Tối hôm thứ tư, tôi đọc sách trong thư viện xong, trên đường trở về kí túc xá thì hắn gọi tới, giây phút đó trong lòng tôi cực kì vui mừng.
Tôi kìm nén kích động trong lòng mình, thử gọi hắn một tiếng: “Châu Quyện?”
“….” Đầu dây bên kia không nói gì.
Tút….
Hắn tắt điện thoại.
Tôi?
Sao gọi tới lại không nói gì? Còn tắt luôn?
Tôi gọi lại cho hắn, đầu dây bên kia rất lâu mới có người nghe máy.
Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.
“Châu Quyện.” Tôi nhẹ nhàng gọi hắn.
“Trần Thu?” Là giọng nữ.
Giây phút đó, đầu óc tôi có chút hỗn loạn.
Nếu như tôi không nghe nhầm, giọng kia là của Liễu Tinh.
“Châu Quyện đâu, tôi tìm anh ấy.”
“Châu Quyện uống rượu, hình như hơi say rồi, không tiện nghe máy.” Cô ta nói, trong lòng tôi rất khó chịu.
Bên kia rất ồn ào, hình như là đang ở trong bar.
Thế nên Châu Quyện lại cùng với Liễu Tinh ở bên nhau rồi, mấy ngày nay không thèm để ý đến tôi là vì có người con gái khác?
“Ở đâu? Tôi tới đó tìm anh ấy.” Tôi cắn chặt môi, trong lòng xuất hiện chút ghen tuông.
“Muộn lắm rồi, kí tức xá sắp đóng cửa rồi, anh ấy cũng không muốn ra ngoài.”
“Không phải việc của cô, chỉ cần nói với tôi ở đâu là được.”
“Cô đến rồi thì làm sao?” Cô ta hỏi lại tôi, “Cô cảm thấy cô và anh ấy là người cùng một thế giới sao?”
“…” Tôi nhất thời nghẹn họng.
“Trần Thu, cô đừng đến tìm anh ấy nữa, anh ấy cả tối còn chẳng thèm nhắc đến tên cô.”
Khoảnh khắc nghe cô ta nói câu đó, tôi giống như bị đánh một cái.
Tôi cúp máy, ngồi ở bồn hoa dưới lầu kí túc xá, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Nói không buồn là nói dối.
Nhưng câu nói đó của cô ta, tôi và Châu Quyện là người cùng một thế giới sao?
Tôi không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.
Đáp án là, không phải.
Ranh giới không thể bước qua giữa tôi và hắn quá nhiều, nghĩ đến những vấn đề này, đầu tôi đau như búa bổ.
Cuối cùng tôi vẫn gửi tin nhắn cho anh em của Châu Quyện, hỏi xem quán bar đó ở đâu.
32
Đây là lần đầu tiên tôi tới quán bar.
Khi tôi nơm nớp lo sợ xuyên qua đám đông ầm ĩ để đến chỗ ngồi của bọn họ, tôi quá nửa đã bị nản lòng.
Đây là thế giới của hắn sao?
Nồng nặc mùi rượu bia, khói thuốc, âm nhạc, còn có mấy cô gái mặc đủ loại quần áo hở hang đứng trên sân khấu nhảy nhót uốn éo.
Tôi có chút kinh ngạc.
Đương nhiên, hắn nhìn biểu cảm của tôi cũng không muốn để tôi tới nơi đó.
Tôi thấy hắn ngồi cạnh mấy anh em của hắn, Liễu Tinh và mấy cô gái khác ngồi cách đó không xa.
Hắn nhìn không giống đang say cho lắm.
Tôi cắn chặt răng đi qua đó, anh em của hắn rất biết ý nhường chỗ cho tôi.
“Chạy tới chỗ này làm gì?” Hắn cười hỏi tôi.
Đây là câu nói câu tiên giữa chúng tôi trong mấy ngày qua.
“Bọn họ nói anh uống say rồi?” Tôi bị hắn nhìn đến nỗi có chút chột dạ.
“Uống say rồi, em đến vác anh về chắc?” Hắn lại hỏi.
Tôi…
“Em vác không nổi!” Tôi nghiêm túc trả lời.
“Không say.” Hắn đưa tay ra vuốt tóc tôi, nói một chữ: “Ngốc.”
“Chỗ này không thích hợp với em, sau này đừng đến đây nữa.” Hắn nhìn quần áo của tôi, tiếp tục nâng ly lên định uống thêm.
Tôi bị câu nói này của hắn làm cho đau nhói.
Ý hắn là khoảng cách giữa tôi và hắn quá lớn đúng không?
Tôi cắn chặt môi, không hé răng nửa lời.
Khoảnh khắc mà hắn đang định uống tiếp, tôi đưa tay ra giật lấy ly rượu của hắn, ngửa cổ uống cạn.
“…..” Hắn ngây ra.
Không chỉ có hắn, cả đám anh em của hắn, bao gồm cả Liễu Tinh cũng đều sững sờ.
“Chị dâu, uống chút nước đi, rượu này mạnh lắm.” Có người đưa nước cho tôi.
Tôi nhận lấy nước, uống một ngụm nhỏ.
Bây giờ mấy người ở đây đều biết tôi và Châu Quyện xảy ra xung đột rồi, bầu không khí có chút gượng gạo.
“Châu Quyện, em không thích hợp, người khác hợp, được rồi chứ?” Máu nóng nổi lên, tôi nhịn không được quát hắn một câu.
“…..” Hắn nhìn tôi chằm chằm, cau mày không nói gì, giây phút đó nước mắt tôi rơi xuống.
Cũng không biết có phải là do uống rượu nên cảm xúc dễ bị kích động hay không, tôi cảm thấy bản thân mình rất mất mặt, lập tức đứng dậy định đi.
Vừa mới đi được một bước liền bị người ta kéo lại, sau đó ngã vào trong vòng tay của người đó.
“Nói cho rõ ràng đi.” Hắn hạ thấp giọng cảnh cáo tôi.
“Không muốn nói.” Cảm giác bị mọi người xung quanh nhìn vào thật tồi tệ, đặc biệt là đám anh em của hắn còn đang ở đây.
“Vậy được…. bây giờ không muốn nói, chúng ta tìm một nới thích hợp rồi nói?” Hắn hiển nhiên có hơi tức giận rồi.
Hắn đứng dậy, ôm tôi ở trong lòng rồi đi ra ngoài, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Đi được một hồi, tôi có hơi phát sốt, cả người bắt đầu choáng váng, sau đó hắn đưa tôi đến khách sạn.
33
“Nói đi, tối nay có chuyện gì?” Hắn đặt tôi trên ghế sofa của khách sạn rồi ngồi đối diện tôi, đợi tôi giải thích.
“Chẳng có gì.” Tôi quay mặt đi, không muốn cho hắn nhìn, “Có phải anh không để ý đến em nữa không? Ngày nào của ở cùng một chỗ với đứa con gái khác, anh với em không hợp đúng không, cô ta hợp với anh hơn em à?”
“Gì mà đứa con gái khác, cứ ở đây nói quái gở gì thế?” Hắn nghiêm túc nhìn tôi.
“Không biết, người yêu cũ của anh, cả người yêu cũ cũ, nhiều như thế… em đếm không hết.”
“…..” Hắn nhìn tôi không nói gì nữa, đi tới ngồi bên cạnh tôi, “Ừ, còn cái gì không hài lòng nói hết ra đi.”
“Trước khi có em, anh có người yêu cũ, anh thừa nhận.”
“Anh thích đi bar, cũng không phải em không biết.”
“Nếu như em không chấp nhận được, thì ban đầu đừng có theo đuổi, theo đuổi được rồi, giờ trêu đùa anh vui lắm sao?”
Gì mà theo đuổi? Gì mà theo đuổi được rồi?
Bộ dạng hắn dường như rất đáng thương.
Tôi im lặng một lát, hắn ngồi bên cạnh tôi khiến tôi cảm thấy rất áp lực, dáng vẻ kiêu ngạo trong phút chốc liền bị dập tắt.
“Thế chuyện anh với người yêu cũ của anh ở cùng một nơi, xem em là cái gì?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Đm người yêu cũ nào?” Hắn hơi mất kiên nhẫn.
“Liễu Tinh.” Tôi thẳng thắn nói ra hết.
“…..” Hắn ngưng lại một giây, giấy tiếp theo liền cười lên đến nỗi khiến tôi thấy chột dạ.
Hắn đưa tay sờ đầu tôi, bị tôi tránh đi, hắn cũng không đến gần, chỉ lấy ra một điếu thuốc, cười cười nhìn tôi: “Ghen thì cứ nói là ghen đi, nổi cáu với anh làm gì?”
“Em không thèm.” Tôi phản bác.
Ai ghen chứ, hắn đúng là tự biết dát vàng lên mặt.
“Không thèm?” Hắn hút thuốc, đứng dậy rót cho tôi một ly nước lọc, “Đổ cả hũ giấm rồi còn bảo không thèm ghen.”
“Anh…” Nghe hắn nói mà mặt tôi đỏ hết cả lên.
“Dị ứng à?” Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi đưa tay lên sờ nó.
“Không, hơi nóng thôi.” Tôi đúng là có hơi nóng, tự đưa tay quạt quạt cho mình.
“Ai bảo em uống rượu?” Hắn không hài lòng nhìn tôi, “Uống nướng ấm nhiều vào, từ từ thôi.”
“Ò, vẫn ổn, em chưa say.” Tôi biết ngay là hắn muốn nói tôi.
Hắn nhìn tôi uống hết ly nước, nhận lấy cái ly bỏ qua một bên, nhìn tôi chằm chằm: “Anh và cô ta không có gì cả.”
“Ai cơ?” Tôi giả vờ không hiểu.
“Giả vờ.” Hắn đưa tay nhéo cổ tôi một cái.
Tôi sợ hãi rụt cổ lại, tay hắn rất lạnh.
“Cô ta tới sau, anh còn không thèm để ý.” Hắn giải thích ngắn gọn rõ ràng.
“Anh không để ý đến cô ta thế mà cô ta còn cầm điện thoại anh nghe máy, ai tin…” Tôi nhỏ giọng cà khịa hắn một câu.
“Anh không biết gì cả.” Hắn nhớ ra gì đó, rút điện thoại ra xem lại nhật kí cuộc gọi, sau đó đưa cho tôi xem, “Bị cô ta xóa rồi.”
“….” Tôi không nói gì nữa.
Chắc chắn là Liễu Tinh nhân cơ hội hắn không chú ý lấy điện thoại của hắn, nhưng mà, hai người sao lại để cô ta có cơ hội lấy điện thoại?
Tôi không tin là họ không ở cạnh nhau.
“Anh đi vệ sinh, không cầm điện thoại theo.” Hắn dường như biết tôi đang nghĩ gì, dứt khoát nói.
“Ò.” Hóa ra là như vậy.
“Ò cái gì?” Hắn ấn vào trán tôi, “Cô ta nói gì với em rồi? Khiến em gấp gáp đến đây như vậy?”
“Thì… nói anh uống say rồi.” Tôi nửa muốn nói nửa không, kỳ thực bây giờ nghĩ lại thì lời nói của Liễu Tinh có rất nhiều sơ hở.
Tôi lúc đó nghe xong tin luôn, không thèm động não suy nghĩ, giờ thì không may nói ra mất rồi.
“Ừ, sau đó thì sao?” Hắn dập thuốc, cực kì nhẫn nại nghe tôi nói.
“Sau đó… em sợ anh uống say quá nên đến chăm sóc anh.”
“Ừ.” Hắn đột nhiên đưa đầu sát lại gần rồi dựa lên vai tôi, “Vậy em chăm sóc anh đi.”
Tôi…..
Bị đầu hắn đè xuống làm giật mình, tim tôi đập nhanh liên hồi: “Anh có say đâu.”
“Ừ.” Hắn khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ vào tai tôi: “Giờ say rồi.”
Tôi ? ? ?
Hắn diễn cũng giỏi thật đấy, vừa rồi còn vừa lạnh lùng vừa lung dữ, nghiêm khắc tra hỏi tôi, giờ nói say là say?
“Say rồi phải đi nằm thôi.” Tôi cẩn thận đẩy đầu hắn ra hòng trốn chạy, “Em cũng hơi chóng mặt.”
Đây là nói thật đó.
Rượu này mới uống xong không có cảm giác gì cả, bây giờ chắc là bắt đầu có tác dụng rồi, cả người tôi có hơi mơ màng.
“Chóng mặt?” Hắn ngẩng đầu lên, “Vậy… anh chịu đựng một chút, anh chăm sóc em.’