13
Thực ra tôi không hề tin bất cứ lời nào của Hình Quân Trạch.
Anh ta đã lắp sẵn thiết bị giám sát trong phòng, anh ta biết tôi đã gọi cho Phương Hạ Khâm.
Quả bom vừa đúng lúc phát nổ sau khi Phương Hạ Khâm vào cửa.
Anh ta biết rằng tôi sẽ không tin tưởng cảnh sát hay Phương Hạ Khâm.
Hình Quân Trạch cho rằng mọi chuyện sẽ khiến tôi sợ hãi đến mức chỉ có thể tin vào anh ta.
Đứa con gái mồ côi của tay buôn m/a t/ú/y bị cảnh sát theo dõi, bị người thân phản bội.
Trong mắt Hình Quân Trạch, tôi chắc chắn là kẻ dễ bị thao túng.
Nhưng anh ta đã quên mất.
Tôi quả thực là con gái của một kẻ buôn m/a t/ú/y.
Nhưng tôi không phải kẻ ngốc.
14
Đúng như dự đoán, cảnh sát đã đến hỏi chuyện tôi về vụ nổ.
Nhưng là nạn nhân trong vụ này.
Tôi khăng khăng khẳng định mình không biết ai là chủ mưu.
Camera ở hành lang khách sạn đã bị phá hỏng từ lâu.
Manh mối đứt đoạn, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài thông báo từ giờ trở đi sẽ sắp xếp người ở cạnh bảo vệ tôi.
Để tôi có thể tin tưởng vào họ.
Tôi gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Hình Quân Trạch thật sự tưởng tôi là con ngốc à?
Anh ta nói Phương Hạ Khâm là kẻ gài bom?
Thân là sĩ quan cảnh sát, hắn lấy đâu ra quả bom đó được chứ?
Chưa kể dù có lấy được hay không, phía cảnh sát nhất định sẽ không cho phép hắn làm những chuyện nguy hiểm như vậy.
Còn cất công diễn một màn bi kịch như thế.
Nhưng tôi cũng xác nhận được một điều.
Cha tôi có một danh sách mà chỉ tôi mới biết nó được giấu ở đâu.
15
Hình Quân Trạch hành động vô cùng nhanh nhẹn.
Thậm chí đến lúc Phương Hạ Khâm xuất hiện tại bệnh viện, tôi đã bị đưa đi rồi.
Tất cả tài sản của cha tôi đều bị niêm phong, bao gồm cả biệt thự.
Tôi chỉ có thể ở tạm tại nhà riêng của Hình Quân Trạch.
Anh ta bố trí hai vệ sĩ bảo vệ tôi 24/7.
Lấy danh nghĩa là bảo đảm an toàn, thực chất là để tiện giám sát.
Tôi vẫn ăn uống sinh hoạt như thường lệ, rồi lại ngẩn người lướt điện thoại xem tin tức về cha.
Sau đó lại chạy ra công viên gần đó xem một ông chú câu cá.
Tôi không thích câu cá.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trước đây Phương Hạ Khâm cực kì say mê bộ môn này.
Ở bên hắn suốt ba năm, tôi biết rõ những gì hắn thích và không thích.
Hắn nói chỉ khi câu cá, tâm trí hắn mới có thể bình tĩnh lại, trong đầu không còn đặt nặng những suy nghĩ về địa vị hay thân phận nữa.
Chỉ cần tận hưởng sự sung sướng khi cá sa lưới.
Lúc đó tôi đương nhiên không tài nào hiểu được.
Nhưng bây giờ thì rõ rồi.
Hóa ra con cá hắn đang chờ là cha tôi.
Còn tôi chỉ là mồi câu.
Giờ cá đã lọt lưới, đâu cần đến mồi câu nữa.
Ông chú câu cá thấy tôi nghiêm túc như vậy liền trìu mến đưa cần câu cho tôi.
“Cô bé, tôi thấy cháu ngồi xem cũng lâu rồi, có phải cũng thích câu cá không? Cháu muốn cầm cần câu thử một lần chứ?”
Tôi đưa tay nhận lấy.
Không cần suy nghĩ gì, tôi vốc một nắm vụn bánh mì ném xuống hồ rồi tung dây câu xuống.
Ông chú kia cau mày.
“Không có mồi thì sao bắt được cá!”
Tôi nở một nụ cười thân thiện với chú ấy.
“Con cá cháu muốn bắt không cần mồi, vì bản thân cháu đã là mồi rồi.”
Vẻ mặt người đàn ông hơi thay đổi.
Tôi trả chiếc cần câu lại cho ông ấy.
Khoảnh khắc đứng dậy, tôi buông một câu vào tai ông ấy:
“Phòng 502, tầng hai, chung cư Phong Linh khu phố cổ, hãy nhanh chóng chuẩn bị tóm mẻ cá lớn, mạng của tôi nằm trong tay ông.”
Ông chú kia phớt lờ tôi, vẫn tiếp tục ngồi câu cá.
16
Tôi đứng dậy ném thẳng điện thoại vào thùng rác.
Sau đó rời khỏi công viên.
Tôi vẫy một chiếc taxi ở bên đường.
Báo địa chỉ cho tài xế.
Dọc đường đổi hết hai lượt taxi và ba lượt xe bus.
Đến lúc đó mới thoát được mấy kẻ bám đuôi phía sau.
Tôi không biết bọn họ là người của cảnh sát hay Hình Quân Trạch.
Nhưng là ai thì cũng chẳng quan trọng nữa.
Taxi dừng lại trước một khu nhà cũ.
Tôi đi thẳng vào trong căn chung cư cũ nát rồi dừng lại ở tầng ba, sau đó rút một chiếc chìa khóa ra khỏi hộp cầu dao điện rỉ sét.
Mở cánh cửa đã phủi bụi sau từng ấy năm ra.
Nhìn căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ bé xập xệ, rõ ràng mười năm rồi chẳng có người ở, nhưng bên trong lại không hề có hạt bụi nào.
Có vẻ như đã được ai đó lau dọn khá thường xuyên.
Tôi đột nhiên bật cười.
Năm tôi lên mười, gia đình ba người của tôi đã cùng nhau sống ở đây.
Lúc đó mẹ tôi vẫn còn sống, bà là một người vừa xinh đẹp vừa thời thượng, dù chỉ làm việc trong nhà máy nhưng vẫn ăn mặc thật phong cách mỗi ngày.
Ngược lại, cha tôi chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ suốt ngày cắm đầu vào rượu chè hút hít, thật không hiểu làm thế nào lại vừa mắt mẹ tôi.
Có lẽ phụ nữ thích đàn ông tồi chăng?
Cha tôi hầu như không đi làm nên mẹ phải một mình nuôi sống cả gia đình.
Cho dù vậy nhưng ông ta vẫn không hài lòng, còn thường xuyên đánh đập mẹ, quát tháo bà ấy ăn mặc đẹp đẽ chỉ để dụ dỗ đàn ông.
Ông ta nói tiền bà mang về không sạch sẽ, nhưng mỗi khi tỉnh rượu đều lao đến lục tung đống đồ trong nhà tìm số tiền bị giấu đi.
Sau đó lại tiếp tục cầm tiền đi mời đám bạn nhậu một bữa.
Quanh năm suốt tháng như vậy, ai cũng sẽ bị ép đến phát điên.
Tôi vẫn nhớ ngày mình tốt nghiệp tiểu học, khi tôi vui vẻ chạy về nhà với cặp bằng kép đều đủ 100 điểm.
Mở cửa ra.
Tôi nhìn cha đang nằm trên giường ngáy phì phò.
Căn phòng ngập trong thứ mùi khó ngửi.
Mẹ tôi đã ngã xuống đất, toàn thân đã cứng ngắc.
Bên cạnh bà là chai thuốc trừ sâu.
Bà đã c/h/ế/t, c/h/ế/t cứng ngay bên cạnh cha.
Vậy mà ông ta vẫn nằm trên giường ngáy ầm ầm như kéo bễ.
Tôi nhận ra điều gì đó, vụt vào bếp lấy con dao gọt hoa quả ra, run rẩy đứng ở đầu giường.
Nắm chặt con dao trong tay.
Tôi muốn g/i/ế/t c/h/ế/t tên khốn này!
Nhưng sau khi đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể xuống tay.
Đến khi cha tôi tỉnh dậy, ông ta vẫn không hề cảm thấy tội lỗi, còn giận dữ chửi rủa một hồi sau đó thu dọn hành lý bỏ chạy.
Trước khi đi, ông ta chỉ đưa cho tôi một trăm tệ, bảo tôi ra ngoài tránh phiền phức.
Lúc đó tôi mới 12 tuổi, đồng 100 tệ khi ấy đã cùng tôi chống đỡ được ba tháng trời.
Cha để lại cả một mớ hỗn độn rồi biến mất.
Ba tháng sau, tôi đói khát đứng bên đường ăn xin.
Nhưng người cha đã bỏ trốn lại tìm thấy tôi.
Ông ta trông ra người ra ngợm hơn, quần áo trên người gọn gàng sạch sẽ, tóc cũng được vuốt keo nghiêm chỉnh.
Ông nói sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, sau đó quay người gửi tôi sang nơi đất khách quê người.
Ai mà ngờ được, mười năm sau.
Ông ta vẫn vứt một mớ hỗn độn cho tôi rồi bỏ đi.
17
Tôi cười lạnh nhìn mọi thứ trong nhà.
Hẳn là do cảm thấy tội lỗi nên khi phát đạt, cha tôi đã mua lại căn nhà cũ này.
Ông ta mua dưới tên một người họ hàng xa.
Do vậy nên nơi này vẫn chưa bị cảnh sát niêm phong.
Mọi thứ bên trong căn nhà vẫn y nguyên, thậm chí tấm ảnh một nhà ba người bọn tôi vẫn còn đó.
Không cần phải đoán mò.
Tôi nhặt khung ảnh lên rồi đập vỡ nó.
Ở phía sau bức ảnh là một mảnh giấy trắng.
Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách trên đó.
Rồi từ từ vo nó lại.
Đây là thứ các người muốn sao?
Đúng lúc này, cánh cửa vốn đang đóng chặt lại đột nhiên bị đám côn đồ đá tung.
Còn chưa kịp phản ứng, cả đám người đã nhanh chóng vây quanh tôi.
Gã đàn ông dẫn đầu hằn học nhìn tôi.
Trên tay gã là một khẩu súng đen ngòm.
“Mày là con gái ông trùm m/a t/ú/y? Hahaha, quả nhiên đại ca nói không sai, con cáo già đó thực sự giấu bản danh sách ở cái nơi khỉ co cò gáy như thế này. Bọn tao tốn công tìm nó lắm đấy.”
Tôi nắm chặt bản danh sách trong tay.
“Anh muốn làm gì?”
“Làm gì á? Đương nhiên là cướp danh sách rồi tiễn mày về với thằng cha buôn m/a t/ú/y của mày rồi.”
Gã mặt sẹo cười nham hiểm nhìn tôi.
Tôi quay người định bỏ chạy, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị gã túm chặt cổ áo.
Tên côn đồ giáng thẳng một tát nặng nề lên đầu tôi.
Tôi ngã sõng soài trên mặt đất, trong miệng xộc lên thứ mùi rỉ sét.
“Lục soát một chút xem còn bản sao nào không thì quét sạch đi.”
Chúng dùng dây ni lông thắt núi c/h/ế/t trói chặt tôi lên ghế.
Đám người lần mò một hồi không phát hiện thứ gì khác, quả quyết cho rằng danh sách là bản trên tay tôi.
Thế là trước khi rời đi, bọn chúng châm lửa đốt ghế sofa rồi vỗ vỗ mặt tôi.
Gã cười cợt nói: “Đúng là tiện quá, con gái của tên quạ độc c/h/ế/t cháy trong biển lửa. Chậc chậc, không biết mai có được lên bản tin không nhỉ.”
Ngọn lửa ngày một lớn hơn.
Cả đám người khóa cửa lại.
Đám khói cay mũi khiến tôi ho sặc sụa.
Nhưng tôi lại ngửa mặt cười lớn.
Đám người này thật ngu ngốc, rõ ràng có súng nhưng phải dùng cách thức ngu xuẩn nhất là trói tôi lại thiêu sống.
Cứ diệt trừ tôi bằng một phát súng, vậy chẳng phải sẽ không còn lo lắng sao.
Phải nói đôi khi làm phụ nữ cũng là một lợi thế.
Ví dụ như lúc này, đám người kia sẽ coi thường tôi.
Tôi đếm nhẩm trong đầu, quả nhiên đến giây thứ mười, cánh cửa lại một lần nữa bị đá tung ra, tôi đã được cứu.
Một người đàn ông trung niên dáng dấp bình thường nhìn tôi với vẻ xin lỗi.
Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ông ấy có phần giống với người đàn ông câu cá trong công viên.
“Xin lỗi tiểu thư, tôi đến muộn.”
“Chưa muộn đâu, vừa kịp đấy. Món hàng tôi nhờ ông chuẩn bị thế nào rồi?”
“Đã thu xếp xong xuôi, vừa được chuyển đến nhà tang lễ rồi. Thời gian t/ử v/o/n/g chưa đầy hai giờ trước.”
“Tốt lắm.”
Tôi rời khỏi khu chung cư cũ đúng lúc ngọn lửa vừa thiêu rụi xà nhà.
Vừa ra khỏi cửa, bên trong đã vang lên một tiếng nổ chói tai.
Tôi thấy vậy thì cong cong khóe miệng.
Không biết hắn có thích món quà đầu tiên mà tôi chuẩn bị không.
18
Ngày hôm sau, Thành phố X đưa tin về vụ nổ tại một khu chung cư cũ trong khu phố cổ.
May mắn là tòa nhà này đang trong giai đoạn chuẩn bị tháo dỡ, hầu hết dân cư đều đã chuyển đi nơi khác.
Tại hiện trường chỉ còn sót lại một t/h/i t/h/ể cháy đen.
Tôi lướt qua tin tức trên điện thoại, nhón tay lấy một miếng bánh mì nướng cho bữa sáng.
Vừa nhâm nhi miếng bánh, tôi vừa nói: “Có vẻ như cảnh sát đã biết cái x/á/c kia không phải tôi”.
Người bên cạnh tôi trả lời:
“Trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát có thông tin về DNA của cô. Chỉ cần so sánh một chút là sẽ dễ dàng tìm được chân tướng thôi. Nhưng nếu cô đã biết mình sẽ bị lộ thì sao phải tốn công làm vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Đương nhiên là để người khác tin rằng con gái của quạ độc đã c/h/ế/t.”
“Những kẻ cướp danh sách là người của ai vậy?”
“Đúng như cô dự tính, bọn chúng là người của Hình Quân Trạch.”
Tôi mỉm cười mỉa mai.
Quả nhiên là anh ta.
Giả vờ nói sẽ bảo vệ tôi, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chỉ cần tôi ngoan ngoãn giao danh sách ra sẽ được anh ta bảo đảm sự an toàn.
Tôi mà tin thật thì chẳng phải ngớ ngẩn quá rồi sao?
Hình Quân Trạch nói anh ta là luật sư, nhưng có luật sư nào hiểu rõ từ trên xuống dưới cả mạng lưới buôn bán m/a t/ú/y khổng lồ của cha tôi chứ?
Tôi dám khẳng định dù Phương Hạ Khâm có nằm vùng nhiều năm nhưng vậy cũng chẳng biết được nhiều chuyện bằng gã ‘luật sư’ Hình Quân Trạch này.
Sau cái c/h/ế/t của cha tôi, nếu đem đống hàng hóa khổng lồ kia đi bán nhất định sẽ thu về một món tiền không tưởng.
Hình Quân Trạch muốn nuốt chửng mạng lưới của cha tôi để trở thành tên trùm buôn m/a t/ú/y mới.
Thật không may, anh ta đã đánh giá sai về tôi.
Tôi cố tình tỏ ra yếu đuối, cố ý gọi Phương Hạ Khâm đến, giả bộ ra vẻ thiếu nữ yêu đương não tàn.
Để anh ta coi thường tôi.
Hình Quân Trạch đặt bom trong phòng khách sạn để hù dọa tôi.
Anh ta muốn tôi ngoan ngoãn giúp anh ta tìm danh sách của cha.
Bản danh sách anh ta cầm lúc này chỉ là thứ được tôi chuẩn bị trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh mình.
Nhẹ nhàng mở miệng: “Chú Trần, sau khi Hình Quân Trạch lấy được danh sách, anh ta nhất định sẽ đi kiểm chứng lại một lượt, thậm chí có thể sẽ vắng mặt trong cuộc giao dịch ba ngày tới. Bây giờ chú nên tung tin cháu vẫn còn sống đi.”
Người đàn ông được gọi là chú Trần gật đầu.
Chú Trần là cấp dưới của cha tôi, nhưng ông ấy chưa bao giờ xuất hiện hay dính líu đến bất kỳ hoạt động buôn bán m/a t/ú/y nào.
Ông là cấp dưới đặc biệt, chuyên thực hiện việc dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.
Có thể coi chú Trần là quân cờ bí mật của cha tôi.
Ông cũng là người duy nhất tôi có thể tin tưởng vào lúc này.
Chú Trần vốn kiệm lời đột nhiên lại bối rối hỏi:
“Tại sao phải công bố tin tức cô vẫn còn sống?”
Tôi bình tĩnh giải thích: “Hình Quân Trạch làm việc rất cẩn thận, nếu không sao anh ta có thể ẩn giấu kín đáo như vậy suốt bao nhiêu năm trời? Chỉ có tôi, một kẻ đã c/h/ế/t nay lại xuất đầu lộ diện mới khiến con cáo già như anh ta nghi ngờ. Đến lúc đó cho dù có là thật hay giả, anh ta nhất định sẽ đến tận nơi kiểm chứng.”
“Tiểu thư, cô thật sự muốn làm vậy sao? Việc này quá nguy hiểm. Bây giờ thân phận hiện tại của cô đã c/h/ế/t, cô hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc mà. Số tiền cha cô để lại đã đủ cho cô sống cả đời rồi.”
Giây tiếp theo, chiếc bánh mì trong tay tôi đã bị bóp nát.
“Chú Trần, chú có biết tại sao cha cháu chạy trốn được một tháng thì đột nhiên bị bắt không?”
Chú Trần cau mày nói:
“Không phải vì ông ấy muốn tham dự đám cưới của tiểu thư sao? Tuy những năm gần đây ông ấy không quan tâm chăm sóc cô, nhưng trong lòng vẫn còn chút tình thương m/á/u mủ ruột thịt.”
Tôi lắc đầu chế nhạo, vừa ấn vụn bánh mì nướng lên bàn ăn, vừa thản nhiên nói:
“Chú đoán sai rồi. Ông ta là tên trùm buôn m/a t/ú/y điên loạn đã sát hại vô số người, sao có thế còn chút tình thương m/á/u mủ ruột thịt với tôi được chứ?”
“Bởi một ngày trước khi tôi kết hôn, tôi đã nhờ người nhắn với ông ta rằng lý do giao dịch của ông ta thất bại là vì tôi đã cung cấp bằng chứng cho phía cảnh sát.”
“Ông ta nói tôi đúng là đứa con ngoan.”
“Ông ta sẽ tự tay bóp c/h/ế/t tôi, đưa tôi đi gặp người mẹ đã khuất.”
“Ngay ngày hôm sau, tôi tiếp tục cung cấp lộ trình di chuyển của ông ta cho cảnh sát. Tiếc là ông ta không chịu hợp tác mà bỏ chạy. Chậc chậc, đúng là dễ c/h/ế/t quá.”
Chú Trần ngạc nhiên nhìn tôi, rồi hồi lâu sau mới nở một nụ cười đắng ngắt.
“Cha con hai người giống nhau thật đấy.”
“Ừm, dù sao tôi cũng là con ruột của ông ta mà.”
Tôi mỉm cười thờ ơ.
“Còn nữa, chú Trần, mong chú hãy giúp cháu làm nốt chuyện này.”