VĂN ÁN:
Ta là một công chúa có đôi tay nhuốm đầy máu tươi.
Trong buổi gia yến hôm ấy, ta đích thân đâm Quý phi được phụ hoàng sủng ái nhất, bán người nhà của bà ta làm nô lệ.
Ta ép phụ hoàng lập ta làm hoàng thái nữ.
Ta muốn ngồi trên vị trí thái tử, chờ ca ca quay trở về.
1.
Mẫu phi của ta qua đời vì một con cua lạnh.
Bà ấy vốn là gia quyến của tội thần, từ khi còn bé đã nhu nhược yếu đuối, lại làm công việc giặt giũ ở Vĩnh Hạng suốt nhiều năm, căn bản không thể ăn được những thứ đồ lạnh.
Nhưng phu nhân Ngọc Dung vẫn cố tình để con cua kia nguội lạnh, đặc biệt ban nó cho mẫu phi của ta.
Bà ta cười nhìn mẫu phi ta ăn hết:
“Ai bảo là thân thể yếu đuối, chắc chắn không ăn hết cua chứ?”
Bà ta nghe tiếng mẫu thân ta thượng thổ hạ tả, khóc thút thít suốt đêm, vẫn cười nói như thường:
“Thật sự không ăn được đồ lạnh cơ à? Haiz, thật đáng tiếc.”
Bà ta cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc là vì mẫu phi của ta bị giày vò suốt một đêm mới chết, làm trì hoãn giấc ngủ dưỡng nhan mỗi đêm của bà ta.
Ngày hôm sau, tuy bà ta ăn mặc lễ phục trang nghiêm nhưng vẫn không giấu được quầng thâm mắt, được phụ hoàng ôm ghì vào trong lòng:
“Thanh muội muội qua đời đột ngột quá, khiến cho trái tim người ta bỗng dưng cảm thấy cô đơn.”
Tuy nói như vậy nhưng bà ta cũng không thật sự cảm thấy đáng tiếc. Dù sao, kể từ đây, ca ca ta trở thành con nuôi của bà ta, được nuôi dưỡng trong cung Trọng Hoa của bà ta. Về phần ta, đế cơ do một mỹ nhân sinh ra, bị bà ta tùy tiện ném vào một góc trong cung điện.
Đúng vậy, có một hoàng tử trong tay, từ một phu nhân nhất phẩm, bà ta nay đã có lợi thế để tranh đua cao thấp với một nhóm sủng phi, sao còn cần một bé gái như ta làm gì?
2.
Phụ hoàng có rất nhiều phi tử, cũng có rất nhiều con cái, ta là đứa con gái thứ 23 của ông. Mãi cho đến năm ngoái, khi mẫu phi được thăng cấp lên mỹ nhân, ta mới có phong hào: Phúc Trinh Đế Cơ.
Nhũ danh là Hàm Nguyệt.
Lúc ta được đóng gói đưa đến cung Trọng Hoa, ma ma hầu hạ phu nhân Ngọc Dung đã nói rằng: “Xem ra bề ngoài của Phúc Trinh Đế Cơ này cũng xứng đôi với chữ ‘Nguyệt’.”
Phu nhân Ngọc Dung khịt mũi xem thường:
“Con gái của con khốn Vĩnh Hạng cũng lây nhiễm khí chất thấp hèn kia. Sau này lớn lên, nếu có Man Di đến cầu hôn thì có thể đi hòa thân, còn có thể vớt vát được cái danh hy sinh vì chính trị, tăng địa vị của ta lên một bậc. Một nha đầu mà thôi, không chết là được, sao còn phải phí tâm tư gì nữa.”
Lúc đó, ta còn chưa đến 5 tuổi, sau khi mất đi mẫu phi thì càng sợ hãi hơn. Bà ta cũng không quan tâm đến ta. Cũng đúng là ngày hôm đó, ta nấp sau bức màn trong điện Thanh Lương, nghe tiếng bà ta phe phẩy quạt, thuận tiện mở miệng tính toán về cả đời của ta.
Ban đêm, ta lẻn vào Tây Điện, tìm thấy ca ca đang đọc sách:
“Ca ca, mẫu phi thật sự là người thấp hèn hả?”
Ca ca đã 9 tuổi, cao hơn ta những hai cái đầu. Huynh ấy siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng, cuối cùng mới xoa đầu ta:
“Đúng vậy, nhưng bây giờ thì tốt rồi, mẫu phi của ta là phu nhân tòng nhất phẩm.”
Kể từ sau đêm hôm đó, ta và ca ca xích mích với nhau, phu nhân Ngọc Dung chê ta không biết điều, càng chán ghét khuôn mặt này của ta, bèn tống cổ ta vào một xó xỉnh xa xôi trong cung Trọng Hoa.
Chỉ khi nào phụ hoàng hoặc nương nương có phẩm cấp ngang với bà ta đến đây, ta mới được cho ra ngoài.
Tuy rằng phu nhân Ngọc Dung chẳng quan tâm gì đến ta, nhưng bà ta lại đối xử cực kỳ tốt với ca ca, luôn mỉm cười gọi ca ca ta:
“Cửu Lang, chạy chậm một chút.”
Bà ta đương nhiên rất sợ ca ca sẽ ngã. Tư Thiên Giám nói bát tự của ca ca và bà ta rất vượng. Từ nay về sau, vinh hoa phú quý cả đời này của bà ta đều do người này mang lại.
Quả nhiên, năm 10 tuổi, ca ca được phong làm Duyện Vương, phu nhân Ngọc Dung cũng được thăng cấp lên thành Hiền phi chính nhất phẩm, phong hào là “Dung”.
Bà ta vốn mang họ Dư. Ngày bà ta sinh ra, tất cả hoa mẫu đơn trong sân đều nở rộ, cho nên khuê danh của bà ta là Dư Dung. Bây giờ tuy được thăng lên làm Hiền phi, nhưng phong hào vẫn dựa theo tên gọi, cũng không tính là hoàn toàn vẻ vang.
Lần này, Hiền phi làm nũng liên tục, dùng hết mọi biện pháp khiến cho phụ hoàng say mê đắm đuối, cuối cùng mới hứa với bà ta, lúc bà ta sinh con sẽ phong bà ta làm Quý phi, ban cho bà ta một phong hào hay.
3.
Vú nuôi của ta tức giận:
“Ả ta xuất thân từ gánh hát bùn lầy, vậy mà cũng xứng đòi phong hào à!”
Ta nhét một miếng bánh trứng vào miệng:
“Điền ma ma, nói năng cẩn thận, chú ý cách hành xử.”
Ma ma đứng bên cạnh ta, sốt ruột đến mức đi qua đi lại:
“Tiểu tổ tông, ngài đừng ăn nữa, ngài nhìn xem tay áo của ngài ngắn cũn cỡn như thế này, làm gì còn dáng vẻ của chủ tử nữa.”
Ta làm như không nghe thấy gì, tiếp tục với tay vào mâm bánh chiên kia.
Ma ma giậm chân bực bội:
“Tổ tông à, ngài và ca ca giận dỗi nhau lâu như vậy cũng đủ rồi mà? Ngài nhìn xem, những thứ này đều là do cửu điện hạ đưa đến đây, dù sao cũng là huynh muội một mẹ đẻ ra, điện hạ vẫn yêu thương và nhớ đến ngài. Ngài cứng đầu như vậy, nhưng trong chốn thâm cung hậu viện này, ngài vẫn còn nhỏ tuổi, không có mẹ ruột cũng không được cha quan tâm, nếu không trông cậy vào ca ca ruột thịt thì tương lai ngài tính dựa vào ai? Trái tim này của ma ma như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, sao ngài vẫn không chịu nghe vậy?”
Vừa dứt lời, bà ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Hốc mắt của ta cũng đỏ au, nhưng ta vẫn cố gắng ăn.
So với những người khác, ta càng hiểu rõ ca ca yêu thương ta đến nhường nào.
Ta cũng biết ca ca làm Duyện Vương có bao nhiêu khó khăn.
Đại hoàng tử của hoàng hậu, nhị hoàng tử của hoàng quý phi, ngũ hoàng tử của Đức phi nương nương và lục hoàng tử đều không sống nổi qua tuổi thứ tám.
Hiện giờ, chỉ còn tam hoàng tử của hoàng quý phi, tứ hoàng từ con nuôi của hoàng hậu, thất hoàng tử của Ôn Gia quý tần và ca ca ta là còn sống.
À, còn có bát hoàng tử bệnh tật ốm yếu của Chiêu phi, thậm chí còn không bằng mẫu phi của ta.
Hoàng hậu xuất thân từ Lang Gia Vương thị, một nửa quan văn trong triều đều đến từ gia tộc sau lưng, không có con ruột.
Hoàng quý phi có trưởng tử nhưng lại không có ân sủng.
Xuất thân của Chiêu phi không cao, lúc sinh con cực kỳ bi thảm. Phụ hoàng đích thân mở miệng hứa hẹn, chỉ cần sinh hạ hoàng tử thì sẽ phong Thuần uyển nghi khi đó lên thành phi, tăng liền 5 cấp một lúc.
Ôn Gia quý tần và mẫu phi của ta là nhân tài mới xuất hiện. Chẳng qua, nhà mẹ đẻ của Ôn Gia quý tần nắm giữ binh quyền trong tay, phụ hoàng chỉ vừa có ý định thăng chức vị, trong triều và hậu cung đã làm ầm ĩ nhốn nháo.
Nhưng mẫu phi của ta là con gái của tội thần, cuộc đời này, chức vị cao nhất chẳng qua cũng chỉ là tiệp dư.
Cho nên mới để Hiền phi có cơ hội chen vào.
4.
Ca ca được phong làm Duyện Vương chưa đầy một tháng đã phải trải qua đủ loại chuyện như bị hạ độc, ngã ngựa, bắn lén, ám sát, mỗi loại không dưới 10 lần.
Cho dù là vậy, nhưng trong buổi tiệc vào ngày 15 trăng tròn hằng tháng, hoàng hậu vẫn nhắc đến chuyện sau khi phong vương thì phải có phủ đệ riêng cho ca ca.
Hiền phi ôm ca ca vào lòng, khóc lóc đáng thương vô cùng:
“Thiếp không muốn để Cửu Lang ra ngoài, hoàng thượng cho phép thần thiếp giữ lại Cửu Lang đi.”
Cuối cùng, cửu ca cuối cùng vẫn bị giữ lại trong cung Trọng Hoa, giúp Hiền phi tranh giành sủng ái.
Ca ca trời sinh thông minh, có thể nói là tài năng xuất chúng, cả triều không ai bì kịp, lại kế thừa vẻ ngoài của mẫu phi, các quan viên đều khen huynh ấy:
“Tử Vi Tinh hạ phàm.” Thậm chí còn có người thẳng thừng gọi ca ca là “Bồ Tát công tử”.
Ngay cả phụ hoàng cũng nói:
“Duyện Vương thông tuệ, trẫm yêu thương đến mức không muốn rời xa.”
Trong lúc nhất thời, cực kỳ phô trương, khiến cho hậu cung không khỏi chú ý.
Cuộc chiến tranh giành xem hươu chết vào tay ai của hoàng hậu và hoàng quý phi nay lại có thêm sự tham gia của Hiền phi, hậu cung biến thành thế chân vạc.
Vài vị phi tần có hoàng tử hoặc được sủng ái kia, ai nấy cũng muốn nhanh chóng diệt trừ ca ca để thay thế vị trí này.
Dù sao thì, nửa năm đầu tiên khi vừa được phong vương, trong buổi đi săn, ca ca bị trúng tên, đau ốm trong tẩm cung của chính mình.
Một mũi tên trên vai này của ca ca, đổi lại là phụ hoàng giận dữ mắng tam hoàng tử:
“Bất hiếu, không màng tình nghĩa huynh đệ.”
Hiền phi cực kỳ hưng phấn, liên tục khen ngợi ca ca có mánh khóe hay.
Ta lặng lẽ đứng khóc trong rừng trúc bên ngoài tẩm điện của ca ca, ngắm nhìn căn phòng đèn đuốc sáng trưng kia, phảng phất như tâm trạng vui vẻ của Hiền phi.
Ta đoán, bà ta chưa từng hỏi một câu xem ca ca có đau hay không.
Ta nhớ đến lần trước, khi ta bước vào nơi này, cũng chính là ngày mà ta cãi nhau với ca ca, ta giận dữ chạy ra ngoài, đi đến rừng trúc này.
Nhìn thấy tiểu thái giám chạy về phía điện Thanh Lương để báo tin.
Chờ màn đêm buông xuống, ca ca chạy đến đây ôm chặt lấy ta.
Ta hỏi lại huynh ấy một lần nữa:
“Ca ca, mẫu phi thật sự là loại người thấp hèn hay sao?”
Huynh ấy dịu dàng nói:
“Không phải, Khanh Khanh. Ông ngoại từng là thiếu sư của thái tử, đương triều nhị phẩm, xứng đáng được hưởng Thái Miếu. Mẫu phi…… là quý nữ của công hầu*. Muội đừng nghe người ta nói bậy, cũng đừng tin vào lời nói bậy của người ta.”
(* Công hầu: Danh hiệu của chư hầu thời xưa, gọi chung là ngũ tước. Lần lượt là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước.)
Ta gật đầu. Trước khi qua đời, mẫu phi từng dặn dò ta: Không cần tin bất kỳ người nào trong cung, chỉ có thể tin tưởng ca ca.
Ca ca vuốt ve mái tóc của ta, giọng nói không giấu được sự chua xót:
“Khanh Khanh, về sau đừng đến tìm ca ca nữa. Uổng cho ca ca thân là huynh trưởng, nhưng bây giờ, ca ca lại không có năng lực bảo vệ muội. Kể từ ngày mai, muội hãy giận dỗi ca ca, không bao giờ qua lại với ca ca nữa. Được không?”
Ta lại gật đầu.
Khóe mắt ca ca rơi xuống một giọt lệ:
“Khanh Khanh của ta sau này phải chịu khổ rồi……”