Khanh Khanh

Chương 5



11.

Nguyên nhân của chuyện này đến từ con tin của Bắc Quốc — Hoàn Nhan Tông Tỳ.

Vì hoá giải cảnh chiến tranh lầm than, triều đình của ta và Bắc Quốc đưa ra hiệp nghị trao đổi con tin.

Vì thể hiện sự quyết tâm, ngày hôm sau, lang chủ Bắc Quốc đã sai người đưa thất hoàng tử Hoàn Nhan Tông Tỳ được sủng ái nhất vào trong cung cấm.

Ngày hôm ấy, hắn một mình bước vào, phụ hoàng cố tình thể hiện sự coi trọng, sai người tổ chức bữa tiệc nghênh đón cực kỳ long trọng.

Tất cả con cái của phụ hoàng đều đang ngồi.

Đế hậu ngồi ở giữa, Quý phi và con tin chia ra ngồi hai bên. Ta và ca ca ngồi trên chiếc ghế sau lưng Quý phi.

Thập hoàng tử vẫn khóc rấm rứt như mọi ngày, thu hút sự chú ý của Tông Tỳ ngồi phía đối diện. Chỉ thấy Tông Tỳ chậm rãi bước lại đây, khoanh tay đứng đó. Lúc này, ta mới nhìn thấy rõ dung nhan của hắn. Công tử sáng sủa, oai phong lẫm liệt như một vị thần.

Vùng hoang vu lạnh lẽo như Bắc Quốc mà lại có thể có một người đẹp đến như vậy!

Giọng nói của hắn như lá thông mùa đông, chất giọng mát rượi nhưng không kém phần dịu dàng, câu chữ rõ ràng:

“Có lẽ là tiểu vương hợp ý với thập hoàng tử. Nếu Quý phi đồng ý thì để tiểu vương ôm thập hoàng tử một cái?”

“Có được sự ưu ái của thất đại vương là may mắn của Cẩn Di.”

Quý phi hơi xoay người:

“Cẩn Hoài.”

Ca ca bước lên ôm lấy thập hoàng tử, đứng trước mặt Tông Tỳ.

Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, như ánh nắng rực rỡ và ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng khắp nơi, không chút mảy may thua kém phong thái của đối phương.

“Cửu điện hạ ngọc thụ lâm phong, quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Thất đại vương thiếu niên cầu mã*, Cẩn Hoài ngưỡng mộ không thôi.”

(* Thiếu niên cầu mã: Chỉ người còn trẻ tuổi mà đã vô cùng giàu có, nghĩa rộng hơn dùng để chỉ những kẻ quyền quý mặc vàng đeo bạc.)

Tông Tỳ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thập hoàng tử, bỗng dưng cười nói:

“Quý phi rất thích ăn khoai mỡ à?”

Quý phi ngẩn người:

“Cũng không hay ăn.”

Tông Tỳ lộ ra một nụ cười thâm thuý:

“Vậy vú nuôi và ma ma thì sao?”

Vẻ mặt Quý phi nghiêm túc, bà ta im lặng một chút rồi lạnh lùng nói:

“Cảm ơn thất đại vương đã chỉ điểm.”

Tông Tỳ trao lại ấu đệ vào trong vòng tay của ca ca, trao cho ca ca một ánh mắt đầy ẩn ý rồi cười nói:

“Quý phi quả nhiên là một nữ tử thông minh, cửu điện hạ có phúc.”

Một loạt hành động và lời nói này, vừa đủ để không đi quá giới hạn nhưng đã khiến sắc mặt phụ hoàng trở nên lạnh lẽo. Thất đại vương Tông Tỳ, ngày đầu tiên đến đây đã vạch trần chiêu trò tranh sủng xấu xa của phi tần trong hậu cung, lại châm ngòi khiến cho hoàng tử và mẹ nuôi trở nên bất hòa.

Táo bạo và ngang nhiên đến như vậy, nhưng thủ đoạn lại khéo léo vô cùng, khiến người ta nhìn thấy nhưng lại không có cách nào bắt được. Có thể thấy, lòng dạ của người này sâu đến mức nào, sát phạt quyết đoán đến mức nào.

Chuyện khoai mỡ nếu như là thật, vậy thì cho dù là ai ra tay cũng sẽ có một thay đổi bất ngờ.

Hắn tuỳ tiện gieo một hạt giống nghi ngờ vào trong lòng của mỗi người, khiến cho phụ hoàng, ca ca và Quý phi nghi ngờ lẫn nhau.

Chỉ hơi sơ sẩy một chút, Quý phi sẽ nghi ngờ ca ca rắp tâm hãm hại.

Chỉ một biến động nhỏ cũng đủ cho phụ hoàng nghi ngờ ca ca và Quý phi bất hòa.

Chuyện này, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ để huỷ hoại tất cả những gì ca ca đã xây dựng nên từ trước.

Một mũi tên trúng hai đích, thật sự là biện pháp tốt nhất.

Ca ca muốn nổi giận nhưng lại không thể nổi giận được.

Phụ hoàng cũng không thể nói được gì.

Nhưng nếu cứ để mặc cho hắn châm ngòi li gián, ngày tháng sau này của ca ca, mỗi một bước sẽ khó khăn vô cùng…

Ta không chút nghĩ ngợi mà chậm rãi tiến lên một bước, ôm lấy thập hoàng tử trong tay ca ca, giọng nói mềm mại ngây thơ:

“Thập đệ yếu ớt nhưng lại thông minh hơn người, các ma ma trong cung đều khen thập đệ biết lật, biết ngồi nhanh hơn những đứa bé khác. Phụ hoàng nhìn nhi thần trắng nõn, ca ca thanh tú đoan trang thì sẽ biết con cái của mẫu phi đều giống như lời của thất đại vương, đều có phúc. Hôm nay thập đệ được đôi tay vàng ngọc của thất đại vương ôm, chứng tỏ ngày lành tháng tốt đã không còn xa.”

Tông Tỳ hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía ta, cười híp mắt lại:

“Đế cơ có dung mạo xinh đẹp yêu kiều, giọng nói cũng rất rõ ràng lưu loát.”

Tay ta run lên, suýt nữa thì muốn xông lên tát cho hắn một bạt tai.

Nhưng dưới ánh mắt của hắn, ta chỉ có thể âm thầm nghiến răng.

Dung nhan và khí chất này của hắn, không biết tối hôm nay có thể cướp đi trái tim của bao nhiêu hoàng tỷ.

Hắn cố ý khen ngợi ta, chẳng khác nào đang đặt ta lên đầu ngọn sóng.

Người này lòng dạ xấu xa độc ác! Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã có thể giết chết ta một cách vô hình!

Ca ca sờ lên mái tóc của thập hoàng tử, nhẹ giọng mắng ta:

“Phép tắc muội được học đều uổng phí cả rồi, còn không mau về chỗ đi.”

Ngay sau đó, huynh ấy không chút mảy may mà lớn tiếng nói:

“Nghe nói giai lệ Bắc Quốc phần lớn đều đẫy đà, thất đại vương thấy muội muội bầu bĩnh đáng yêu, hẳn là nhớ đến các tỷ muội ở quê nhà nên mới thấy thân thiết. Triều của chúng ta lại thấy gầy mới là đẹp, tiểu vương nhất định phải tiến cử một điệu múa cho thất đại vương, để tô điểm cho vẻ đẹp mảnh mai uyển chuyển của nữ tử trong triều chúng ta.”

Thất đại vương vẫn không chịu buông tha, cười hỏi:

“Đây là muội muội của cửu điện hạ à? Không biết phong hào của đế cơ là…”

Ca ca đánh trống lảng:

“Trẻ con mà thôi, làm gì có phong hào. Nghe danh thất đại vương bao dung rộng lượng từ lâu, lần này may mắn gặp nhau, hẳn là phải cạn ly mới được.”

Tông Tỳ chỉ cười không nói gì, cuối cùng bỗng dưng quay đầu lại liếc nhìn ta một cái.

Ánh nến như mạ vàng lên bóng dáng của hắn, đôi mắt sâu thẳm và nguy hiểm như khi con nhện đã nhắm trúng con mồi…

12.

Chuyện khoai mỡ như đổ thêm dầu vào lửa, khiến hoàng cung ngày càng nặng nề này như muốn nổ tung, khắp nơi đều bắn ra tia lửa, chỉ hơi sơ sẩy một chút đã bị thiêu rụi thành tro.

Quý phi về cung tra xét mới biết rằng khoai mỡ không được trộn vào đồ ăn, nhưng cung nhân dưới trướng vú nuôi lại dùng nước khoai mỡ để giặt tã lót.

Chất nhầy của khoai mỡ gây ngứa, chẳng trách sao thập hoàng tử hở chút là khóc lóc bất an.

Đứa bé nhỏ xíu chỉ mới xấp xỉ một tuổi, vậy mà đã bị khoai mỡ tra tấn hơn 10 tháng.

Lòng của Quý phi tựa như lửa đốt, triệu tập một đám thái y đến xem. Các thái y nói, thập hoàng tử bị tã lót gây ngứa, đã khóc đến mức tổn thương phế quản, chỉ sợ khó có thể sống đến tuổi trưởng thành.

Quý phi cực kỳ phẫn nộ và oán hận, tra tấn cung nhân dã man để thẩm vấn.

Cung nhân khai ra Ôn Gia quý tần. À không, lúc này, Ôn Gia quý tần có công sinh hạ thập nhất hoàng tử, được thăng liền hai cấp, nay đã là Hi phi.

Nghe nói hai cung đều thẩm vấn suốt đêm, Hi phi xinh đẹp sắc sảo, không có chút sợ hãi nào.

“Thần thiếp chưa từng làm thì sao lại sợ người ta vu khống lung tung?”

Quý phi gần như muốn xông lên xé nát mặt nàng ta, nhưng lại không ngờ rằng cung nhân kia bỗng dưng lật lọng, chuyển sang đổ tội cho hoàng hậu đang ngồi một bên.

Phụ hoàng vẫy tay làm tất cả mọi người lui ra. Kể từ đây, không ai biết đế hậu và hai phi tần có địa vị cao đã nói gì với nhau.

Cuối cùng, hoàng hậu bị cấm túc trong điện Chiêu Dương, Quý phi về cung nghỉ ngơi, Hi phi tạm thời thay thế hoàng hậu xử lý mọi chuyện trong lục cung.

Ngày hôm sau, phụ hoàng hạ chỉ, cửu hoàng tử Cẩn Hoài đi đến Bắc Quốc làm con tin.

Quý phi ôm thập hoàng tử, dẫn theo ca ca, quỳ xuống trước cung điện của phụ hoàng:

“Cẩn Di đã bị tổn hại, sao thần thiếp lại có thể mất đi Cẩn Hoài.”

Bà ta đương nhiên là hận rồi. Lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại lại lót đường cho Hi phi.

Phụ hoàng bình tĩnh nhìn ca ca:

“Duyện Vương có ý như thế nào?”

Ca ca trước giờ luôn nghe theo lời Quý phi, nay chỉ lạnh nhạt nói:

“Nhi thần tình nguyện đi.”

Khóe môi phụ hoàng nhếch lên, để lộ ra một nụ cười lạnh, Quý phi đã ngã ngồi ra sàn.

Ta lặng lẽ nấp sau tấm phù điêu, nhìn bóng lưng thẳng thắn và vững chãi của ca ca, lòng như lửa đốt.

Giữa màn đêm tăm tối, ca ca nắm tay ta đứng trước điện Chiêu Dương. Ta vừa khóc thút thít, vừa giữ tay huynh ấy lại, không cho huynh ấy đi, cũng không muốn cho huynh ấy gặp bất kỳ ai.

Ca ca nói:

“Quý phi gian xảo, muội có biết lần này thua ở chỗ nào hay không?”

Ta ngẩng đầu.

“Cuối cùng thì vẫn không rõ ai mới là người sai cung nhân dùng khoai mỡ để sát hại thập hoàng tử, nhưng chuyện này vốn là nhằm vào Hi phi. Phụ hoàng nghi ngờ nhà mẹ đẻ của Hi phi công cao chấn chủ, tự xưng là vương, đã sắp xếp người chuẩn bị làm phản, dùng tội thông biên để vu khống Diêu gia. Đến lúc đó, phụ hoàng chỉ cần chờ trong cung và ngoài cung cùng nhau ra tay là có thể nhổ cỏ tận gốc gia tộc Diêu thị.”

“Đây mới là nguyên nhân mà mấy năm nay, phụ hoàng dung túng cho Quý phi và Hi phi tranh sủng, bất hòa với nhau?”

“Cung nhân lật lọng, chuyện kia cũng chưa hẳn là do hoàng hậu làm, mà là…… Đột ngột làm phản nhưng chưa thành công, cho nên phụ hoàng mới không đụng đến Hi phi.”

Ta ngẩn người:

“Vậy thì ai là người đang đứng sau xoay chuyển tình thế?”

“Thất đại vương Tông Tỳ.”

Ca ca nói:

“Ta từng truyền tin đến biên giới, cũng tính trước đến kết cục này rồi, muốn hoàng hậu không chỉ dừng lại ở việc chán ghét Quý phi mà hận Quý phi, ra tay đối phó với Quý phi. Nhưng không ngờ rằng mọi việc lại tiến triển trôi chảy đến như vậy, sợ là Bắc Quốc đã nhúng tay thúc đẩy không ít. Hẳn là Tông Tỳ cũng đã dùng đủ mọi cách để vạch trần hành động của ta trước mặt phụ hoàng, cho nên mới có chuyện phụ hoàng muốn ta rời khỏi triều đình chúng ta, đi đến Bắc Quốc làm con tin như ngày hôm nay.”

Lúc này, ta mới hiểu ra, một ván cờ hay, bây giờ lại vì tên Tông Tỳ đáng chết kia nhúng tay vào mà đã rơi vào cảnh bế tắc. Cho dù ca ca có đồng ý hay không, huynh ấy cũng không còn đường sống nữa.

Ca ca cười nhạt:

“Không sao, bên sống bên chết, bên chết bên sống. Nam nhi trong triều của chúng ta cũng không thua kém gia tộc Hoàn Nhan, Tông Tỳ có thể làm loạn triều đình chúng ta, ca ca cũng có thể khiến cho Bắc Quốc không được yên ổn. Nhưng mà Khanh Khanh của ta, cuối cùng, ca ca vẫn phụ lòng muội. Nhưng Khanh Khanh hãy nhớ cho kỹ, dù có thế nào, ca ca vẫn sẽ che chở cho muội, cũng chắc chắn sẽ bảo vệ muội.”

Ta nín khóc, hiểu ra một điều sâu sắc:

“Trước có nợ nước, sau báo thù nhà! Ca ca cứ đi đi, mọi chuyện còn lại có muội rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner