13.
Đêm hôm đó, ca ca gửi gắm ta cho hoàng hậu. Ngày thứ ba bèn khởi hành đến Bắc Quốc.
Lúc cả cung ra đưa tiễn, ca ca nhìn tã lót trong tay Hi phi, lơ đãng thở dài:
“Sen vừa trổ hận xuân trôi,
Sen úa buồn thu lại đến rồi.
Đeo đẳng thân đây tình đấy mãi,
Đầu sông ngóng tiếng nước sông xuôi.”
(*) Trích bản dịch “Mộ Thu Độc Du Khúc Giang” — Lý Thương Ẩn của Lê Quang Trường.
Hi phi cực kỳ khiếp sợ. Ca ca nở một nụ cười nhạt, kiên quyết rời đi.
Ta cũng không hiểu vì sao ca ca phải ngâm một câu thơ chan chứa tình yêu như thế này, thậm chí còn cố tình đọc sai một chữ.
Chờ đưa tiễn xong, ngày hôm ấy, Hi phi âm thầm gọi ta đến cung Cam Tuyền.
Trước mặt Hi phi bày ra một bộ áo ngủ của phụ hoàng và một bộ áo ngủ của nữ tử có phẩm cấp từ phi trở lên.
Bà ấy vỗ vỗ thập nhất hoàng tử, ngâm nga một câu:
“Sen vừa trổ……”
Bà ấy chậm rãi nâng chiếc áo ngủ của phi lên, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn:
“Hận, xuân, trôi!”
“Sen úa…”
Bà ấy lại đặt bộ áo ngủ nữ xuống, cầm áo ngủ của phụ hoàng lên, giọng nói vẫn âm trầm lạnh lẽo như trước:
“Buồn thu lại đến rồi!”
Ta đột ngột hiểu ra, ca ca mượn chuyện của mình để nhắc nhở Hi phi, lúc hoàng tử sinh ra sẽ bị phi tần ghen ghét, nhưng khi hoàng tử trưởng thành lại bị phụ hoàng nghi ngờ!
Ta quỳ xuống trước chỗ ngồi của Hi phi:
“Đối với phụ hoàng mà nói, tất cả mọi người trong cung chỉ là một quân cờ, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì lại chuẩn bị một quân cờ khác. Hi mẫu phi bầu bạn bên cạnh phụ hoàng nhiều năm, xin Hi mẫu phi hãy chỉ điểm cho Hàm Nguyệt.”
Hi phi nhìn xuyên qua bức màn ranh giới khi thất ca được phong vương, khẽ cười rồi nói:
“Hóa ra Khanh Khanh cũng biết bổn cung không thể vui vẻ được.”
Bà ấy nhìn ta:
“Con phải hứa với ta……”
Ta chỉ tay lên trời thề:
“Khanh Khanh nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ thập nhất đệ an toàn.”
Hi phi cười nói:
“Bé ngoan, không hổ là con gái của Thanh Nghi.”
Bà ấy nâng tay áo lên lau những giọt nước mắt vốn không tồn tại trên khuôn mặt, chỉ vào bộ áo ngủ kia, nói với ta:
“Bộ áo ngủ này là do mẫu phi con đích thân làm, làm cho con khốn Dư thị kia.”
“Năm ấy, khi mới vào cung, ta chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu ngốc được nuôi dưỡng trong gia đình binh tướng, bị người ta hãm hại không biết bao nhiêu lần. Chỉ có mẫu phi con lương thiện, không chịu dùng quần áo để hãm hại ta. Quần áo của ta, chỉ cần qua tay mẫu phi con thì không có chút vấn đề gì. Ta từng muốn điều mẫu phi con đến trong cung của ta, để nàng không phải chịu cảnh giặt giũ cực khổ, nhưng nàng lại sợ chuyện này sẽ khiến cho ta bị Dư thị, khi đó cũng ngang hàng tiệp dư với ta, nghi ngờ nên không chịu đến đây. Chuyện cũ bình thường thì ta không biết, nhưng ta biết rõ, gia tộc của mẫu phi con bị Dư gia hãm hại, mẫu phi của con lại luôn cho rằng mình nợ Dư thị. Mẫu phi của con thường xuyên nói rằng bởi vì nàng mà cả cuộc đời của Dư thị mới bị huỷ hoại. Ta từng nghĩ, có lẽ có một ngày khi ta được phong phi thì có thể cho nàng ấy một cuộc sống tự do tự tại, nhưng khi ta hỏi mẫu phi con có ước muốn gì thì nàng lại nói —”
“Nắm xương Vô định bên sông lạnh,
Người ở trong mơ – vẫn nhắc thầm.”
Ta nhớ rõ khi ta còn nằm trong tã lót, mẫu phi cũng thường xuyên ôm ta, lặp đi lặp lại câu này, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
(*) Trích bản dịch “Lũng Tây Hành Tứ Thủ” – Trần Đào của Ngô Văn Phú.
Bà ấy vạch chiếc áo ngủ ra, bên trên thêu một cặp sen tịnh đế sống động như thật:
“Loài sen này tên là Án Đầu Xuân, cũng là mẫu thêu là Dư thị cực kỳ yêu thích. Ta điều tra một lúc lâu, đoán rằng ân oán giữa hai người bọn họ, chỉ sợ là bắt nguồn từ một nam tử.”
Bà ấy thở dài:
“Có lẽ là ta đã hại Thanh Nghi. Có sự bảo vệ của ta, mẫu phi của con không cần giặt quần áo hằng ngày nữa, nhưng khi đó ta đang mang long thai, tự lo cho mình còn chưa xong, Dư thị lại đề cử mẫu phi của con cho hoàng thượng thị tẩm. Lúc đó, lòng ta nhớ nhung hoàng thượng, tính tình lại kiêu ngạo lỗ mãng, cảm thấy mẫu phi con giả nhân giả nghĩa, làm ra vẻ đau buồn vì mất đi người thương nhưng sau lưng lại thông đồng với hoàng thượng. Vì vậy, ta bắt đầu bất hòa với Dư thị và mẫu phi con, nhằm vào bọn họ ở khắp mọi nơi.”
“Thanh Nghi nhường nhịn đủ đường, dùng hết mọi cách để tính toán, cẩn thận nuôi nấng các con. Cuối cùng, một ngày nọ, nàng tìm đến ta, quỳ xuống cầu xin ta hãy bảo vệ con cái của nàng bình an. Hóa ra là do hoàng thượng nâng đỡ Dư thị, nhưng Dư thị lại không có con, chắc chắn sẽ giết mẹ để cướp con. Mẫu phi của con rất thông minh, biết rõ mình không thể sống sót, con gái của tội thần lại không thể có được địa vị cao, chỉ có thể làm con cá nằm trên thớt mặc cho người ta xâu xé. Quả nhiên, màn đêm vừa buông xuống, Dư thị đã ban cho mẫu phi của con một con cua lạnh.”
“Mẫu phi của con không những thân thể yếu đuối, không thể ăn được đồ lạnh mà còn không thể ăn được cua, hàu, hải sản linh tinh. Chờ đến lúc ta đến nơi…… đã không còn kịp nữa rồi.”
Bà ấy nhìn ta:
“Khanh Khanh, không ai là muốn đi tranh giành sủng ái, nhưng nếu không nỗ lực bò về phía trước thì sẽ giống như mẫu phi con, thành cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé.”
Nước mắt nước mũi của ta giàn giụa:
“Có rất nhiều cách để giết mẹ cướp con, vì sao lại nằng nặc muốn cho mẫu phi của con chết đi theo cách này.”
Hi phi nhắm mắt, cuối cùng vẫn không nỡ nói ra:
“Con thông minh như vậy, sao có thể không biết.”
Trái tim ta như gặp sét đánh.
Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy! Mỗi khi đến sinh nhật hoặc ngày giỗ của mẫu phi, Quý phi sẽ mỉm cười nói với chưởng sự ma ma câu nói kia, hóa ra là có ý này!
— “Ta muốn ả chết đi như vậy, gặp người đó… trong dáng vẻ này.”
Ả đàn bà âm hiểm độc ác này! Bà ta muốn mẫu phi chết đi một cách dơ bẩn như vậy, đi gặp người tình trong mộng với dáng vẻ nhơ nhuốc như vậy!
14.
Tháng 3, thúc phụ của Quý phi tố cáo Diêu Thuấn, phụ thân của Hi phi, phạm tội lớn thông biên. Hoàng đế giận dữ chém đầu Diêu Thuấn, truyền cái đầu của ông ấy đi khắp biên giới.
Biên cảnh đàm phán hoà bình. Từ nay về sau, hai nước không còn liên quan gì đến nhau.
Tháng tư, thập hoàng tử qua đời, Hi phi bị xử tội, ban cho một dải lụa trắng, quyền nuôi dưỡng thập nhất hoàng tử được giao cho Đức phi.
Hi phi mặc một bộ quân phục màu đỏ tươi tàn sát đến tận điện Quang Minh, dùng mũi đao nhuốm máu chĩa vào phụ hoàng, nói:
“Thần thiếp đã từng ngưỡng mộ sự chính trực bao dung của hoàng thượng, nhưng cuối cùng lại có mắt như mù. Lòng dạ đế vương hôi thối như cống ngầm, lấy đâu ra ánh sáng mặt trời!”
Vừa nói dứt lời, bà ấy tự sát trước tấm biển hiệu có ghi 4 chữ “quang minh chính đại”.
Đây là tội lớn, hai vị hoàng tử và gia tộc Diêu thị của bà ấy chỉ sợ cũng sẽ bị liên luỵ. Ta âm thầm chạy qua chạy lại khắp nơi, có sự giúp đỡ của thất ca và Diêu gia, chưa đến nửa buổi, tin tức Diêu gia quân kỷ luật nghiêm minh bỗng dưng bị ban tội, sủng phi tự sát ngay trước điện Quang Minh đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dân gian bàn luận sôi nổi, trong lúc nhất thời, phụ hoàng không đụng đến thất ca và thập nhất đệ.
Ca ca ta truyền tin, hóa ra chuyện này vẫn là do Tông Tỳ nhúng tay quấy rối, châm ngòi ly gián khiến cho phó tướng đột ngột phản bội, trong cung đình lại gây mâu thuẫn, khiến đế vương sinh nghi.
Sát hại đại tướng trấn giữ biên cương, lại tính toán sau này mượn tay của Quý phi để diệt trừ thất ca và thập nhất đệ.
Như vậy, trước mắt phụ hoàng chỉ còn lại tứ hoàng tử và bát hoàng tử.
Mẫu phi của tứ ca là tỳ thiếp người Hồ, chắc chắn không thể kế thừa nghiệp lớn. Bát ca ngày ho 3 lần, chỉ sợ cũng không bò lên ghế rồng nổi.
Hoàng hậu rất lạc quan về sức khỏe của bát ca:
“Cẩn Ngộ không khỏe là do Chiêu phi cẩn thận, không muốn nó tốt lên.”
Vừa dứt lời, hoàng hậu lại nở nụ cười:
“Nhưng bây giờ cũng không phải do Chiêu phi quyết định nữa. Trên thế gian này, được mấy chuyện là hài lòng?”
Ta im lặng. Tuy phụ hoàng che giấu rất kỹ, nhưng ta biết, trong số đông đảo phi tần thê thiếp ở hậu cung, người mà phụ hoàng yêu tha thiết chỉ có Chiêu phi. Thậm chí, ta còn từng hoài nghi, phụ hoàng cố ý dung túng cho sủng phi tranh chấp với nhau là để cho mẹ con Chiêu phi được lợi.
“Dù sao Chiêu phi cũng thông minh biết điều, chưa bao giờ coi trọng cái gọi là tình yêu của đế vương.”
Hoàng hậu nói:
“Từ nhỏ đến lớn, bổn cung lớn lên trong cung, cũng từng nghĩ xem, tình yêu của đế vương, rốt cuộc là bởi vì số lượng quá nhiều nên mới phai nhạt, hay là do vốn đã không sâu sắc nên mới dùng số lượng thay thế cho chất lượng. Kể từ khi gả cho hoàng thượng, lạnh lùng nhìn suốt mấy thập niên mới biết được, đế vương nào có tình yêu, chẳng qua là thuận theo tự nhiên mà thôi. Hoàng quý phi có lẽ có mưu tính của riêng mình, nhưng Hi phi lại thật lòng thích hoàng thượng, cho rằng chỉ cần có địa vị cao, có sủng ái, có con nối dõi, có nhà mẹ đẻ chống lưng là có thể mãi mãi yêu kiều như một đoá hoa, thường xuyên nở rộ bên cạnh đế vương. Hi phi đâu biết rằng, có một ngày, bản thân mình cũng rơi vào cảnh bỏ mẹ giữ con…… Một nữ tử chân thành như vậy, làm sao biết được, cách nhanh nhất để huỷ hoại một người phụ nữ là trao tình yêu cho sai người!”
Bầu trời trong xanh quạnh quẽ, có một con bướm đậu trên ngón tay của hoàng hậu. Hoàng hậu cũng xem như là thương con, sự đau thương trong mắt không thể che giấu:
“Nhưng bổn cung không cần sự sủng ái, cũng không cần mưu tính tương lai. Chỉ vì gia tộc và người nhà mà gắng gượng ở lại đây, vì hắn mà xúi giục hậu cung lục đục, vì hắn mà trấn an quan văn trên triều. Bổn cung tự hỏi, làm hoàng hậu, bổn cung đã làm tròn bổn phận, cũng không biết vì sao hoàng thượng vẫn không thể chấp nhận ta! Trước kia vẫn luôn cho rằng Đức phi tàn nhẫn, nhưng bây giờ nghĩ lại, như vậy cũng tốt, con mình qua đời sớm một chút thì đỡ phải chịu khổ. Con nhìn lại tứ ca của con mà xem…… Cực khổ đến mức nào……”
Lần gần nhất khi nhắc đến tứ ca là ngày ca ca gửi gắm cô nhi.
Hoàng hậu vẫn mặc trang phục chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang, tựa như chưa từng để tâm đến chuyện bị cấm túc.
Ca ca quỳ xuống dưới chân hoàng hậu, thành thật kể ra những chuyện mình đã làm, thể hiện thành ý muốn liên minh.
Hoàng hậu cũng nói:
“Cửu Lang thông minh, là nhân tài của quốc gia. Lần này con gửi gắm muội muội cho ta, bổn cung cũng biết con sẽ là người làm nên nghiệp lớn. Con chỉ cần nhớ rõ, nếu có thể giữ lại mạng sống cho Tứ Lang, bổn cung cũng chỉ cần vị trí hoàng hậu này.”
Ta nhìn quanh bốn phía, trong tình cảnh này, một ngôi vị hữu danh vô thực thì có ích gì? Ta hỏi bà ấy với vẻ mặt khó hiểu:
“Mẫu hậu không sợ hay sao?”
Hoàng hậu chỉ nói:
“Thật ra, chỉ cần có tứ ca của con ở đây thì có thể bảo đảm quãng đời còn lại của bổn cung bình yên vô sự. Nhưng có Cửu Lang, bổn cung bỗng dưng cảm thấy, cuộc sống này còn có thể hy vọng một chút.”