16.
Ta vận dụng những người mà Hoàng công công để lại cho ta, che giấu tin về cái chết của ông ấy.
Ngày thứ hai, lúc thẩm vấn trong cung điện, bởi vì tứ ca có nhắc đến Bắc Quốc nên hậu phi bị thẩm vấn đầu tiên, lại có lang chủ và Tông Tỳ cùng nhau giám sát. Sau đó là tổ chức bữa tiệc, vừa an ủi xin lỗi lang chủ, vừa thương lượng kỹ càng lại về chuyện hòa thân.
Mất công chờ đợi một lúc lâu mà người vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ có lá thư nhận tội được trình lên trước điện. Phụ hoàng chau mày, nhìn về phía Quý phi:
“Trẫm không rõ là do ái phi quá mức thông minh hay là do đứa con gái mà trẫm chưa từng để mắt đến vốn dĩ trời sinh thông minh, đa mưu túc trí.”
Ta chậm rãi cất lời:
“Còn một chuyện con vẫn chưa hiểu rõ, xin phụ hoàng hãy giải thích rõ ràng cho con.”
Đây là lần đầu tiên mà phụ hoàng nhìn trực tiếp vào ta:
“Con nói đi.”
“Phụ hoàng cố tình lấy cớ hoàng tử xao nhãng, gây xích mích khiến cho hậu cung bất hòa, nhưng đó chỉ là thủ đoạn của ngài. Sao phải làm đến nông nỗi khiến cho bản thân mình thật sự gần như là đoạn tử tuyệt tôn?”
Phụ hoàng cười mỉa mai:
“Nếu chỉ cần hy sinh một nữ tử hoặc một đứa con là có thể giải quyết mọi chuyện thì cần gì phải dùng đến thiên binh vạn mã, làm nhiễu loạn bá tánh. Chỉ cần ta còn ngồi trên vị trí này, chắc chắn cuối cùng vẫn sẽ có con nối dõi.”
Quả nhiên… Những hoàng tử không thể sinh ra hoặc không thể sống sót kia, sao lại vì đám nữ nhân ghen tị như hoàng quý phi mà chết được. Rõ ràng là cha ruột của bọn họ không muốn bọn họ được sinh ra, không muốn bọn họ trưởng thành.
Phụ hoàng thấy đã nói thẳng ra, cũng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh thản nhiên. Ông ấy nhìn về phía hoàng hậu, Đức phi và Chiêu phi chậm rãi bước vào từ ngoài điện, nhẹ nhàng nói:
“Các nàng chỉ nói trẫm đối xử tàn nhẫn lạnh lùng với các nàng, nhưng đối với chính mình, trẫm làm sao không tàn nhẫn, không lạnh lùng? Nhưng trẫm là thiên tử, toàn bộ thiên hạ đều đè nặng lên vai trẫm. Nếu trẫm không nỡ ra tay với người yêu bên cạnh thì sẽ có vô số con dân mất đi người thân. Trẫm chỉ có thể tính toán làm sao để hy sinh ít nhất nhưng vẫn có thể đạt được nhiều lợi ích nhất. Sinh mạng của bá tánh mỏng như trang giấy, chỉ cần một chút gió táp mưa sa thì ngay cả vụn giấy cũng không còn. Trẫm là thiên tử, sấm chớp bão bùng sẽ chỉ ở trên người một mình trẫm, chỉ ở trong trái tim trẫm mà thôi. Huống chi, trái tim này của trẫm, sao lại chưa từng tính toán cho bản thân mình lần nào?”
“À.”
Phụ hoàng dường như vừa mới nhớ đến chuyện gì, bỗng dưng chỉ vào Chiêu phi rồi cười:
“Đã từng mưu tính rồi. Vì Tiểu Bát, trẫm đã từng mưu tính rồi, nhưng nàng lại không muốn. Buồn cười biết bao, người trẫm không thích thì luôn nhớ nhung vị trí của trẫm, người trẫm muốn cho thì lại không cần.”
Chiêu phi vuốt ve cây trâm bằng bạch ngọc trên mái tóc:
“Hoàng thượng, ngài nhìn trúng Tiểu Bát không phải là vì yêu thần thiếp, mà là vì tước vị của nhà mẹ đẻ của thần thiếp chỉ là hư danh, không có thực quyền. Trước mặt, ngài có thể cho, nhưng sau lưng, ngài cũng có thể chuẩn bị lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng nhi tử của ta chỉ có một cái mạng! Có vết xe đổ của các tỷ tỷ, nếu thần thiếp còn không hiểu ra vấn đề thì uổng cho Tiểu Bát gọi thần thiếp một tiếng mẫu phi.”
Phụ hoàng nhìn Chiêu phi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Nàng nên cảm ơn sự tàn nhẫn của Đức phi. Trẫm sợ nàng giẫm lên vết xe đổ của Đức phi, vì sự sống chết của bản thân mình mà đích thân làm cho một đôi hoàng tử bị chết ngạt.”
Đức phi cười lạnh một tiếng, tuy không phản bác nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Phụ hoàng nhìn ta:
“Nơi như vậy, Diêu gia bên ngoài và nội thị bên trong đều đã bị con khống chế. Con khăng khăng muốn bức vua thoái vị, rốt cuộc là muốn gì?”
“Nhi thần muốn đích thân đâm Quý phi.”
Phụ hoàng hiểu rõ trong lòng:
“Trẫm còn cho rằng con sẽ ban cho Quý phi một con cua lạnh. Mấy năm nay, trẫm đã coi thường con và ca ca con rồi. Suy nghĩ cẩn thận lại thì, có lẽ con đã tính kế muốn cho chúng ta ăn cua lạnh không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Phụ hoàng khỏe mạnh cường tráng, đương nhiên sẽ không đến mức vì ăn cua lạnh mà thượng thổ hạ tả không ngừng.”
Quý phi im lặng nhìn phụ hoàng, phụ hoàng lười biếng xua xua tay:
“Ái phi, bản lĩnh không bằng người khác thì đương nhiên phải chịu thua.”
Quý phi lại nhìn về phía ta, ta hất mặt lên, Hoa Diễn đưa đến những thứ đồ đã bị ta động tay động chân vào. Sự xem thường trong mắt Quý phi cực kỳ mãnh liệt:
“Ngươi đã huỷ hoại dung mạo xinh đẹp của ta, cũng nên biết đủ.”
“Chỉ có ta biết dung mạo của Quý phi đã bị huỷ hoại thì có tác dụng gì? Xin mời Quý phi tẩy trang, chào phụ hoàng lần cuối rồi lên đường.”
“Nếu bổn cung không chịu thì sao?”
Hoa Diễn bước lên phía trước một bước:
“Nương nương cũng biết, ngày thường, ta luôn vụng về. Nếu tay chân không biết nặng nhẹ thì mong Quý phi tha tội.”
Quý phi cười mỉa:
“Ngươi cho rằng bổn cung sẽ sợ những thứ này?”
Ta lại ném ra một quyển sách hỏng:
“Ngươi có người nhà, người khác cũng có người nhà.”
Quý phi ngẩn người, buột miệng thốt ra:
“Người đó cũng là người trong lòng mẫu phi của ngươi……”
Bà ta cắn chặt môi, ta cười nói:
“Thì sao? Ta muốn bà đi gặp người đó theo cách này, cũng trong dáng vẻ như vậy!”
Ánh mắt của chúng ta giao nhau, tựa như hổ vồ, hung hăng cắn xé nhau trên không trung. Cuối cùng, bà ta quay đầu sang một bên.
Quý phi chậm rãi vươn tay gỡ trâm cài đầu, tháo từng sợi tóc giả xuống, thấm nước lau đi lớp trang điểm tinh xảo. Khăn vừa lau qua lớp phấn dày đã để lộ ra nếp nhăn ngay khóe mắt và quầng thâm mắt không thể che giấu được của bà ta. Đôi môi đỏ mọng nay trở nên trắng bệch, khô nứt. Khuôn mặt nõn nà như ngọc trước kia của bà ta nay chi chít những đốm vàng.
Các phi tần đều kinh hãi không thôi, ngay cả phụ hoàng cũng nhíu mày.
Quý phi ngược lại lại cảm thấy buồn cười:
“Sao hoàng thượng lại ghét bỏ thần thiếp? Hoàng thượng chỉ xem thần thiếp như một quân cờ, chưa từng yêu thần thiếp. Cho dù nhan sắc của thần thiếp có tàn phai đi chăng nữa thì có liên quan gì?”
Bà ta mân mê đoá hoa mẫu đơn nở rộ, đoá hoa vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng người đã không còn được như ngày xưa. Ánh mắt của Quý phi phiếm chút đau thương, cũng không biết là đang nói với ai:
“Xuất thân của bổn cung không được cao, khi còn nhỏ tự tin vào vẻ ngoài xinh đẹp, cực kỳ kiêu ngạo, cũng không chịu thua kém người khác, nhưng vô tình lại thua Thẩm Thanh Nghi. Bất cứ chỗ nào cũng thua ả ta, còn cho rằng ở trong cung có thể thắng một lần, không ngờ rằng cuối cùng vẫn thua con của ả ta. Ngẫm lại thì, cả đời này của thần thiếp, sống qua loa hời hợt, thắng cũng không tính là thắng, nhưng thua lại thua triệt để.”
Bà ta nhìn về phía phụ hoàng:
“Nghĩ lại thì chuyện duy nhất không thắng không thua trong cuộc đời thần thiếp, đó là hoàng thượng chưa từng yêu thần thiếp, thần thiếp cũng chưa từng yêu hoàng thượng.”
Ta không chờ phụ hoàng kịp nổi giận đã cầm con dao lên, đích thân đâm vào người bà ta trước. Máu tươi ấm áp bắn lên má ta, ánh mắt của Quý phi dần mê man. Bây giờ ta đã gầy hơn nhiều, bà ta nhìn ta, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của mẫu phi, lại phảng phất như quay về những tháng ngày mơ mộng khó quên trước kia, lẩm bẩm một câu:
“Thanh Nghi, Thanh Nghi cũng ở đây…… Nếu biết trước rằng có ả ta ở đây, ta sẽ không đến đây.”
Hóa ra…… Đây mới là tâm ma cả đời của bà ta, đến chết cũng không quên.