Khanh Khanh

Chương 9



17.

Ta trải trang giấy ra rồi mài mực, dùng máu của Quý phi để ép phụ hoàng lập ta làm hoàng thái nữ, lục soát Dư thị, đày toàn bộ gia tộc Dư thị đến đất phong của ta.

Phụ hoàng cực kỳ phẫn nộ:

“Làm gì có đứa con gái nào lên làm thái tử bao giờ!?”

Ta đâm con dao nhuốm máu đầm đìa kia lên ngự án, chỉ tay ra ngoài, lạnh lùng nói:

“Nếu không làm như vậy thì sao có thể khiến cho Bắc Quốc bất an?”

Phụ hoàng khựng lại một chút, sau đó vung tay áo lên, ngay lập tức viết chiếu thư lập người kế vị.

Hậu phi hơi ngờ vực, nhưng chỉ có ta biết, ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Chỉ cần tiễn đi một đứa con gái mưu kế nham hiểm là có thể đổi lại đứa con trai ưu tú nhất, giao dịch này, phụ hoàng chỉ có lợi mà không có hại.

Phụ hoàng nhìn ta, im lặng một lúc lâu, sau đó mới đau lòng than vãn:

“Phúc Trinh, ngôi vị đế vương, tuy đứng trên cao nhưng lại cô độc lạnh lẽo vô cùng. Đến cuối cùng, cho dù là con hay là Cửu Lang thì đều trở nên giống như trẫm, trong lòng mưu tính hãm hại người đầu ấp tay gối, trong tay lại nắm giữ tương lai và tính mạng của con mình. Đây là số mệnh của đế vương, ai có thể tránh thoát được?”

Ta cầm chiếu thư lên, xoay người đáp lễ lại, hệt như sự quyết tâm của ca ca năm đó:

“Nhi thần tình nguyện đi.”

Ta sai Hoa Diễn đi tra xét Dư gia, toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà đều bị bán làm nô lệ. Thập hoàng tử có phúc, đã sớm qua đời. Ta cũng có phúc, không cần sát hại đệ đệ cùng cha khác mẹ.

Đức phi đột ngột hiểu ra ý của ta là như thế nào, bàn tay run rẩy nắm chặt cánh tay của ta.

Ta cười khổ:

“Đức mẫu phi, có lẽ đây là số mệnh của con rồi.”

Đôi mắt của Đức phi tràn ngập sự bi thương quạnh quẽ, nhưng bà ấy vẫn không mở miệng nói một lời.

Ta chậm rãi gỡ tay Đức phi ra, sau đó điều chỉnh lại sắc mặt, quay đầu cầm lấy chiếu thư bước ra ngoài cung điện.

Lúc đó, lang chủ và Tông Tỳ đã đến đây. Ta giả vờ như chưa nhìn thấy lang chủ, chỉ lo cầm lấy chiếu thư chạy về phía Tông Tỳ, giọng điệu kích động, mừng rỡ nhảy nhót điên cuồng:

“Thất Lang! Phụ hoàng đồng ý lập ta làm hoàng thái nữ! Thất Lang! Chúng ta làm được rồi!”

Nói xong, ta vờ như mới phát hiện ra lang chủ đang ở đây, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là luống cuống. Cuối cùng, ta nắm chặt lấy ống tay áo của Tông Tỳ, nhút nhát không dám nhìn thẳng vào mặt lang chủ.

Mặt của lang chủ biến sắc mấy lần, cuối cùng mới lạnh lùng nói:

“Vậy thì chúc mừng tiểu điện hạ.”

Sau đó ngay lập tức phất tay áo bỏ đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Tông Tù dù chỉ một cái.

Sắc mặt của Tông Tỳ lúc thì trắng bệch, lúc thì xanh mét, siết chặt hai nắm tay lại.

“Nàng muốn chết à.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn ra 4 chữ này.

Ta buông tay ra:

“Vậy thì phải xem bản lĩnh của thất đại vương đến đâu, muốn ta chết như thế nào.”

Nói xong, ta bèn nhàn nhã chỉnh lại cây trâm cài đầu đã hơi nghiêng lệch:

“Chẳng qua là, nếu bây giờ thất đại vương không có bản lĩnh này, vậy thì đại điển sắc phong cô* ba ngày sau, hy vọng thất đại vương có thể đến tham dự từ sớm.”

(* Cô: Cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến.)

Ngày hôm ấy, trong buổi tiệc rượu, phụ hoàng và lang chủ nâng ly chạm cốc, lời lẽ sắc bén mà thăm dò lẫn nhau. Tông Tỳ lại giống như bị câm, không hề mở miệng nói một lời. Đương nhiên là hắn không thể nói gì được. Phía trước có không ít hoàng tỷ có độ tuổi phù hợp, hắn lại khăng khăng làm theo ý mình, chỉ mặt điểm tên của ta. Ta lại một mực chắc chắn rằng mình và hắn có tư tình, chúng ta cùng mưu tính tranh đoạt đại vị, cho dù hắn có thêm 100 cái miệng cũng không cãi lại được.

Huống hồ, ta còn là con gái nuôi của Quý phi. Ban đầu, hắn đã mượn tay Quý phi để làm không ít chuyện.

Bây giờ, cho dù hắn chỉ hừ một tiếng cũng có thể khiến cho lang chủ nghi ngờ.

Chỉ cần ta tiếp tục ngồi trên vị trí hoàng thái nữ, lang chủ sẽ tiếp tục nghi ngờ hắn.

Nhưng hành động này không phải là vì Bắc Quốc mà là vì ta.

Chờ đến khi tất cả sự tin tưởng đều bị cạn kiệt thì đó chính là ngày chết của Tông Tỳ.

Tông Tỳ không chịu trả ca ca lại cho ta, cho nên ta muốn hắn đem ca ca ra để cầu xin ta.

Dù sao thì hiện giờ, so với ca ca, ta càng hữu dụng với hắn hơn.

Ngày hôm ấy, khi diễn ra đại điển sắc phong, ta mặc áo bào của thái tử tế bái trời đất. Lúc đi ngang qua Tông Tỳ, ta hơi hất cằm lên:

“Tông Tỳ, kể từ đây, là ta đấu với huynh.”

Trong nháy mắt, đôi mắt của Tông Tỳ thoáng hiện lên sự độc ác. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười, giọng điệu mềm mại ngập tràn sự yêu chiều, chỉ vào bản thân nghĩ thầm:

“Chẳng phải nàng vẫn luôn đứng ở chỗ này hay sao?”

Ta cười lạnh. Quả thật không hổ danh là hậu duệ của hùng ưng và loài sói hung mãnh trên thảo nguyên, chỉ chưa đầy mấy ngày mà đã nhìn thấy rõ tình thế, thay đổi chiến lược.

Nếu đã mất đi sự tín nhiệm của lang chủ, vậy thì thà cắt lỗ kịp thời, thuận theo tự nhiên rồi mưu tính những vấn đề khác sau.

Đúng là một biện pháp hay.

Tông Tỳ dâng sớ cầu hôn hoàng thái nữ suốt mấy lần nhưng phụ hoàng vẫn không đồng ý. Ông ấy muốn cửu hoàng tử trở về triều trước.

Dùng một nữ nhi để đổi về một hoàng tử, lang chủ không khó để biết được bên nào nặng bên nào nhẹ, trì hoãn mãi mà không chịu trả ca ca vễ

Hơn nữa, kể từ khi ca ca đến Bắc Quốc, lang chủ đã mất đi hai vị hoàng tử trưởng thành, vài nhà vợ đắc lực, thảo nguyên gần như sụp đổ.

Lang chủ còn chưa bắt thóp được ca ca, đương nhiên không muốn để cho ca ca sống sót quay về.

Mọi người cứ như vậy mà so bì xem ai có kiên nhẫn hơn ai.

Mùa đông, từng đàn dê bò ở Bắc Quốc thay phiên nhau trúng bệnh dịch, mà thuốc chữa chỉ có trên Đông Sơn ở quốc gia của ta. Bắc Quốc gửi thư đến triều ta xin mua thuốc, phụ hoàng trì hoãn không thông qua. Cuối cùng, lang chủ cũng phải đồng ý cho ta đến hòa thân, đổi ca ca ta về triều.

Ba ngày trước ngày đại hôn, ca ca mới vội vã trở về, nhưng lại vì chuyện của ta mà liên tục buồn bực không vui, than vãn không ngừng. Ta biết, trong lòng ca ca chỉ mong ta có thể gả cho một người có phẩm hạnh đàng hoàng chính trực, sống những ngày tháng mà mẫu phi đã từng mong ước chứ không phải là tiếp tục vướng vào sự tranh đấu khốc liệt trong cung.

Dù sao thì mấy vị hoàng tỷ có mẹ ruột địa vị thấp, tuy gả cho nhà chồng không có thực quyền nhưng phần lớn cũng là thanh lưu qua nhiều thế hệ, có thể mưu cầu một kết cục suôn sẻ bình an.

Nếu không có sự xuất hiện của Tông Tỳ, quãng đời còn lại của ta sẽ là những tháng ngày nhẹ nhàng bình yên.

Ta dùng tay nâng ấm trà bằng bạch ngọc lên, rót nước trà ra, cười nói:

“Ngày hôm đó, khi ta và ca ca đến cung Trọng Hoa, Quý phi từng nói rằng sau này khi ta lớn lên, bà ta muốn để cho ta đi hòa thân, không ngờ rằng đây lại là một lời tiên tri. Có thể thấy, số mệnh do ông trời đã sắp đặt sẵn thì không thể tránh thoát được, ca ca cũng đừng tự trách bản thân.”

Ca ca nhìn ta một lúc lâu, chỉ than thở một câu:

“Bắc Quốc là nơi đầm rồng hang hổ, làm sao ta nỡ để muội đi.”

Ta nói:

“Chẳng qua chỉ là trao đổi địa điểm cho nhau mà thôi. Ca ca làm được thì muội cũng sẽ làm được. Ca ca, lần này đến lượt muội đi, muội chắc chắn có thể che chở bảo vệ được cho ca ca.”

Giờ phút này, cuối cùng thì hai huynh muội chúng ta cũng có thể tùy ý rơi lệ.

Ngày ta đi hòa thân, Duyện Vương được phong làm thái tử, ta cũng được phong là công chúa Hộ Quốc, được huynh trưởng ruột thịt cõng qua Vĩnh Hạng dài ngoằng, thẳng ra ngoài cửa cung.

Ta nằm trên lưng ca ca, phảng phất như lại nhìn thấy bản thân 5 tuổi năm đó khi ta bị bỏ rơi.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại, kề sát lên gáy ca ca:

“Ca ca, người đứng trên cao thường hay cô đơn. Kể từ đây, ca ca cũng phải một mình đứng trên đỉnh cao vắng vẻ rồi.”

Trong nháy mắt, người ca ca cứng đờ, khàn giọng mà nói:

“Có lẽ có một ngày, khi ca ca nhìn về phương Bắc, còn có thể nhìn thấy Khanh Khanh của ta.”

Ta sửng sốt.

Đúng rồi, ta là công chúa Hộ Quốc, dù sao cũng phải bảo vệ ca ca, bảo vệ quốc gia của ta.

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn về phía phụ hoàng và các phi tần đang đưa tiễn ta đi hòa thân, lại quay đầu nhìn về phía Tông Tỳ đang mặc áo bào đỏ thắm, khoanh tay đứng trước lễ nghi của Bắc Quốc.

Bỗng dưng, ta lại nhớ đến câu hát mà Tông Tỳ từng nghe khi đến đây lần đầu tiên.

Chỉ sợ đó sẽ là quãng đời còn lại từ nay về sau giữa ta và hắn.

“Gót sen đâu tới Hoành Đường nọ
Tròn mắt đưa, người đôi ngả
Khúc hát tuổi xuân cùng ai tỏ?”
Đài hoa gác nguyệt
Cửa son song đỏ,
Chỉ có xuân biết rõ.”

(*) Trích bản dịch “Thanh Ngọc Án” – Hạ Chú của Nguyễn Xuân Tảo.

Có lẽ sau này, ta và Tông Tỳ cũng sẽ giống như phụ hoàng và Quý phi.

Cũng có lẽ, ta và Tông Tỳ không phải là gì cả.

Nhưng ta và hắn đã được định sẵn là sẽ đấu với nhau cả đời, không ch/ế/t không ngừng.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, âm thầm than thở:

Mẫu phi, ta vẫn không tránh khỏi việc biến bản thân mình trở thành dáng vẻ của phụ hoàng, biến thành dáng vẻ của Quý phi… Cuối cùng… Vẫn làm cho người thất vọng rồi.

Mẫu phi, hoa tàn rồi, Khanh Khanh đi đây…

(HẾT PHẦN 1)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner