11.
Giang Tùy không nghe ai trong chúng tôi.
Tôi cắn mạnh môi dưới đến mức có thể nếm được vị máu tươi.
Hai bên ai cũng cho mình đúng, như vậy luôn có một người nói dối. Nếu người đó không phải là Mạnh Điềm thì chỉ có thể là tôi.
Giang Tùy tự cho mình đứng trung lập, không làm tổn thương thể diện của bất kỳ ai. Nhưng anh quên mất, tôi là vị hôn thê của anh.
Trong lòng anh, Mạnh Điềm không nên ngang bằng tôi.
Hai đoạn tình cảm, mấy năm dây dưa, tôi chưa từng tra hỏi bất kỳ cô gái nào bên cạnh Giang Tùy. Bởi vì tôi biết anh không yêu ai khác ngoài tôi.
Nhưng lúc này, từ lúc anh đánh đồng tôi với cô ta. Tôi đã thua.
Thua thảm hại.
Lúc này không chỉ có vết thương trên môi đau mà còn có nỗi đau trong tim tôi.
Nếu Giang Tùy không bảo vệ tôi, vậy thì tôi tự bảo vệ mình.
Tôi cười, giơ tay chỉ những con robot được đặt cách đó không xa, điềm tĩnh ung dung.
“Ai nói không có camera? Có đấy, ngay đây. Giang Tùy, robot trong phòng tập của anh đều có camera, anh biết chứ? Theo cài đặt của em, cho dù tắt máy thì camera vẫn ghi hình bình thường nhờ nguồn điện pin dự phòng.
Bây giờ em xem lại video, nếu chứng minh Mạnh Điềm đóng cửa thì cô ta phải cúi đầu xin lỗi em hai lần. Một lần vì cô ta nhốt em vào phòng. Một lần vì cô ta không nói sự thật.”
Giang Tùy sững sờ.
Anh đứng bất động ở đó.
Tôi cúi xuống lấy thẻ nhớ của robot, lặp lại: “Khi em bị nhốt, em đã gọi Mạnh Điềm rất to. Nếu cô ta chưa đi xa thì chắc chắn đã nghe thấy. Nếu trong video nghe thấy tiếng kêu cứu của em, em nghĩ chắc hẳn Mạnh Điềm cũng có thể nghe thấy. Cô ta trơ mắt nhìn em bị nhốt… Có phải em đắc tội cô ta ở điểm nào không?”
Tôi giơ thẻ nhớ lên, nhìn Mạnh Điềm chằm chằm: “Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có nói thật không?”
Tôi biết giọng nói lạnh lùng hung dữ của mình rất đáng sợ.
Mạnh Điềm không nhịn được nữa. Cô ta òa lên khóc: “Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi. Em chỉ muốn đùa với chị một chút thôi. Em-em cũng đùa vậy với bạn trong trường. Lần này em không đúng mực, trêu đùa chị Hi Âm. Anh Tùy, tha thứ cho em được không?”
Tới nước này cô ta còn mạnh miệng.
Tôi không hiểu sao cô ta nói khóc là khóc được. Nhưng mà đúng thật là nước mắt rất có tác dụng.
Vì nó làm Giang Tùy mềm lòng.
Anh quay sang nhìn tôi, ngập ngừng giảng hòa: “Hi Âm, em đừng so đo với cô ấy.”
Không quan trọng việc Mạnh Điềm nhốt tôi cho hả giận hay vì cô ta não tàn.
Tôi lặng yên nhìn Giang Tùy: “Chỉ đùa một chút? Nếu cô ta đùa với khách hàng như vậy, anh là quản lý, anh sẽ làm gì? Anh sẽ yêu cầu cô ta xin lỗi, sẽ phê bình cô ta quá đáng… Tại sao cô ta nói đùa với em thì em không được so đo?”
12.
Từ trước đến nay, trước mặt Giang Tùy tôi luôn là người có cảm xúc ổn định, thấu tình đạt lý. Nhưng lần này tôi không muốn nhượng bộ.
Tôi cần một kết quả xử lý công bằng từ Giang Tùy. Không đạt được yêu cầu trong lòng mình, tôi sẽ không buông tay.
Giang Tùy nhíu mày, dường như cũng bị tôi đả động. Cuối cùng anh thở dài.
“Được rồi, Mạnh Điềm về viết kiểm điểm, trừ thành tích một tháng.”
Lúc này, mặt trời từ cửa sổ phía sau lưng anh từ từ rơi xuống.
Tim tôi cũng vậy.
Tôi nhìn Giang Tùy, giọng nhẫn nại nhưng trong mắt lại lộ ra ý lạnh lùng: “Anh cảm thấy em sẽ hài lòng với cách xử lý này sao?!”
Giang Tùy dịu giọng dỗ dành tôi, giọng có lỗi: “Vậy anh thay mặt cô ấy xin lỗi em lần nữa. Cô ấy còn nhỏ, hơn nữa em cũng không tổn thất gì.”
Đến lúc này, tôi mới cảm giác mình vô cùng mệt mỏi.
Giống như đánh một trận đánh thật dài. Nhìn thấy thắng lợi trước mắt nhưng ở một nơi không ai hay biết, có điều gì đó sụp đổ tan tác như núi băng.
Phương thức xử lý của Giang Tùy có gì không tốt đâu?
Ít nhất nó giúp tôi xem xét kỹ lại người đàn ông mà tôi lựa chọn gắn bó cả đời.
Cái gì gọi là “Cô ấy còn nhỏ”.
Cái gì gọi là “Em không có tổn thất gì”
Người tôi yêu cứ nhẹ nhàng bỏ qua sự bất bình mà tôi đã phải chịu.
Nhưng không sao.
Anh bỏ qua nhưng có người không bỏ qua.
Tôi mở điện thoại gọi 110.
“Cảnh sát, có thể phiền anh đến lập biên bản được không? Tôi vừa bị người ta nhốt trong phòng chứa đồ, hiện giờ tôi đang bị choáng, khó thở, tức ngực. Trước khi tôi ngất xỉu, phiền anh nhanh lên…”
Giang Tùy biến sắc, anh xông lên giật lấy điện thoại của tôi: “Đủ rồi. Em hà tất phải hùng hổ dọa người như thế. Cảnh sát đến thì khách hàng của anh sẽ nhìn thấy, em cứ nhất định phải làm lớn chuyện lên hay sao?”
Tôi nhìn Giang Tùy chăm chú, tim đập dồn dập nhưng suy nghĩ lại rất tỉnh táo.
“Giang Tùy, tại sao Mạnh Điềm có ác ý với em, trong lòng anh không rõ sao? Nếu sợ khách hàng nhìn thấy tại sao Mạnh Điềm lại làm ra chuyện như vậy? Cô ta không sợ ảnh hưởng việc kinh doanh của anh, tại sao em lại phải sợ? Chỉ vì em là bạn gái của anh nên dù cô ta ức hiếp em thế nào đi nữa, em cũng phải chịu đựng sao?”
Tôi biết, cả hai chúng tôi không ai nhượng bộ sẽ rất khó coi. Không có cặp đôi nào yêu nhau muốn bộc lộ vẻ mặt hung dữ của mình cho người kia xem.
Nhưng mà lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi ép dạ cầu toàn.
Tôi giơ tay muốn lấy lại di động của mình.
“Hoặc anh trả điện thoại lại cho em, hoặc bây giờ em ra ngoài, đến đồn cảnh sát gần nhất. Anh không muốn em đi, cũng được, vậy anh bắt chước Mạnh Điềm, nhốt em lại.
Giang Tùy, anh vì bao che một nhân viên có ý đồ xấu mà định bịt miệng bạn gái mình sao?”
Mấy người nhân viên vây xem xung quanh thấy có điều bất ổn. Họ lén lút kéo tay nhau rời đi. Chỉ còn lại Mạnh Điềm với vẻ mặt bất an.
Giang Tùy cũng có phần luống cuống.
Anh nói: “Nhưng mà em mới bị nhốt vài phút, cơ bản là không đủ điều kiện để lập hồ sơ án. Quá lắm Mạnh Điềm chỉ bị phê bình. Cảnh sát cũng rất bận. Hay là chúng ta bỏ qua đi.”
Lúc này tôi thấy như máu dồn lên đầu. Tôi cười lạnh: “Đúng vậy, chỉ phê bình khiển trách. Anh không nỡ để cô ta bị cảnh sát nói vài câu sao?”
Mỗi câu tôi nói, sắc mặt Giang Tùy lại khó coi đi thêm vài phần.
Cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi: “Được, em báo đi, báo đi.”
13.
Giang Tùy nói rất đúng.
Cảnh sát ở đồn hỏi nguyên nhân, chỉ phê bình Mạnh Điềm vài câu. Cô ta lã chã chực khóc.
Tôi không chắc sau sự việc này, cô ta còn dám làm càn không. Ít nhất hồ sơ cảnh sát còn đó, cả đời không xóa được.
Từ đồn cảnh sát ra ngoài, Giang Tùy cảm giác như đã giải quyết xong.
Anh cười dỗ tôi: “Anh mời em ăn một bữa thịnh soạn nhé?”
Lúc này anh như biến lại thành thiếu niên với nụ cười chân thành. Có gì không vui, anh ngẩn người trong chốc lát thì sẽ quên sạch.
Nhưng mà tôi sẽ không quên.
Tôi kiềm nước mắt, hỏi Giang Tùy: “Anh vẫn không định sa thải Mạnh Điềm sao? Cô ta quan trọng với anh đến thế sao?”
Nụ cười Giang Tùy đông cứng lại. Anh cau mày hỏi tôi: “Em có ý gì? Người ta cũng đã xin lỗi, cũng đã đến đồn cảnh sát. Em còn muốn gây rối thêm gì nữa? Phó Hi Âm, em ở nước ngoài có thể hẹn hò với người đàn ông khác. Tại sao anh không thể có người bạn khác phái bên cạnh?”
Anh lạnh lùng chất vấn. Từng chữ như d|a|o.
Tôi nhìn gương mặt lạnh băng của Giang Tùy, đột nhiên á khẩu không trả lời được.
Từ khi tái hợp đến giờ, tôi luôn nỗ lực để mối quan hệ của chúng tôi được lâu dài.
Tôi học cách quan tâm tâm trạng của Giang Tùy.
Có mâu thuẫn thì kịp thời bày tỏ.
Những sở thích của anh, tôi cũng cố gắng thấu hiểu.
Những rào cản, ngăn cách dẫn đến việc chia tay 5 năm trước, tôi đều cố gắng tránh đi.
Nhưng mà tôi không thể tưởng tượng được, tôi cũng không thể ngờ. Tôi tự cho rằng mình không thẹn với lương tâm, thản nhiên nói ra sự thật lại trở thành mũi tên nhọn. Một ngày nào đó chính nó bắn vào giữa ngực tôi.
Vẻ thất hồn lạc phách của tôi đập vào mắt Giang Tùy. Lập tức anh nhận thấy không ổn.
“Xin lỗi, anh lỡ lời. Hi Âm, anh chỉ là… anh chỉ là cảm thấy mình nợ cô ấy thôi.”
Giang Tùy như cố gắng kiểm soát hô hấp của mình, nhưng khớp hàm nghiến chặt đã vạch trần sự chột dạ của anh.
Tôi nheo nheo mắt, nhanh chóng nhận ra trọng điểm.
“Tại sao anh cảm thấy mình nợ Mạnh Điềm?”
Giang Tùy ngập ngừng. Sau đó khó khăn lên tiếng: “Hi Âm, cô ấy thích anh nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Không khí rơi vào sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Suy nghĩ tôi cực kỳ rõ ràng.
Tôi hỏi Giang Tùy: “Em thích ngân hàng nhiều năm như vậy, tại sao ngân hàng không cảm thấy em bị thiệt thòi? Em thi không đậu Thanh Hoa – Bắc đại, tại sao Thanh Hoa – Bắc đại không cảm thấy nợ em?
Chỉ khi anh nghĩ mình nên cho đi mà không thể thì anh mới cảm thấy mắc nợ. Giang Tùy, anh cho rằng anh nên yêu Mạnh Điềm phải không?”
Giang Tùy cắn răng phản bác: “Thật vớ vẩn.”
Thế nhưng ánh mắt anh lại tránh né. Nếu lương tâm trong sáng, sao phải trốn tránh. Sự thương xót trong mắt anh dành cho cô ta giống như thanh kiếm tẩm độc đâm thẳng vào tim tôi.
Đau đến mức không thở nổi.
Ngực ân ẩn đau. Tôi che miệng mình lại.
Còn cái gì không rõ đâu?
Lời vô tình thốt ra chính là lời trong lòng.
Tình yêu thời trẻ khắc cốt ghi tâm.
Đối với tôi và Giang Tùy, sau lần đầu tiên chia tay nhau, tôi không cam lòng, anh cũng không cam lòng.
Cho nên anh hưởng thụ sự theo đuổi của cô ta. Nó giúp anh không quá cô đơn trong khi chờ đợi một người không biết có quay về hay không là tôi.
Nhưng dù gì anh cũng còn có lương tâm. Vì vậy sau khi chọn quay lại với tôi, Giang Tùy có thể dung túng Mạnh Điềm một lần. Ai biết có thể có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, thứ tư và chuyển thành tình yêu hay không.
Tôi không muốn mạo hiểm như vậy.
Khi còn tuổi trẻ, năng lượng tràn đầy, yêu hận đều mãnh liệt, lời chia tay luôn trên môi.
Mãi đến khi tình thế trở nên không thể cứu vãn, người trong cuộc mới kinh ngạc phát hiện, bắt đầu suy ngẫm: Tại sao mình không lý trí hơn khi giải quyết mâu thuẫn?
Đúng.
Lý trí.
Phải xem xét sự thật khách quan.
Phó Hi Âm, mày không còn 25 tuổi nữa. Năm nay mày đã 30.
Nhưng thế thì có sao?
30 tuổi vẫn có thể chia tay.
Tôi nhìn Giang Tùy, cười nhẹ: “Vậy chúng ta chia tay đi.”
14.
Giang Tùy sửng sốt: “Chia tay? Chỉ vì Mạnh Điềm?”
“Phải. Chỉ vì Mạnh Điềm.”
Giang Tùy lạnh lùng nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Hi Âm, em đã nói sau này sẽ không bao giờ rời xa anh mà. Anh đợi em 5 năm mới có thể làm em quay lại. Rõ ràng em cũng đã nói, em sẽ không rời xa anh.”
Tôi ngẩn người nhìn gương mặt tuấn tú như xưa của Giang Tùy.
Đúng, tôi yêu anh, tôi không muốn rời xa anh.
Tôi nỗ lực bấy lâu nay chính vì không muốn xa nhau. Nhưng có những điều đã định sẵn không thể vãn hồi.
Hiện giờ năm tháng êm đềm, chẳng qua là chấp niệm của tôi và anh.
Gương vỡ lại lành với mối tình đầu là câu chuyện cổ tích.
Sau khi gương vỡ lại lành rồi lại chia tay, là trò hề.
Nhưng nếu vì lo lắng những bạn bè chung chê cười mà không chia tay thì đó mới chính là sự chê cười thực sự.
Tôi lắc đầu: “Nếu anh mong đợi tôi sẽ không rời bỏ người bạn trai có tâm tư d|a|o động thì do anh quá tự tin.
Hẳn anh phải biết, tôi có thể rời xa anh một lần thì cũng có thể rời xa anh lần thứ hai.
Lần đầu tiên rời đi vì tôi muốn theo đuổi sự nghiệp của mình. Lần thứ hai rời đi vì tôi không muốn chấp nhận tình yêu có tì vết.”
Tay Giang Tùy run rẩy, thậm chí cả người anh đều run lên.
Anh nói với tôi: “Phó Hi Âm, đừng hối hận.”
Ngu ngốc.
Sao tôi lại hối hận.
Tôi đã từng hối hận vì tiếc nuối mối tình đầu thơ dại. Hiện tại tôi sẽ không hối hận, bởi vì anh đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi.
Tôi trở về căn hộ của mình, đóng gói đồ đạc của Giang Tùy vào vali để gửi vận chuyển.
Đổi mật khẩu khóa cửa. Xóa mọi thông tin liên lạc của Giang Tùy.
Làm xong mọi việc, tôi đi tắm nước nóng, chui vào ổ chăn mềm mại.
Trong bóng đêm vô tận, trong không gian ngăn cách với thế giới, tôi nghe nhịp thở khác thường của mình.
Ban đầu ổn định. Sau đó nặng dần. Cuối cùng hốc mũi cay nhức, mắt cũng ướt đẫm.
Hình như tôi chưa từng rơi nước mắt nhiều như vậy. Lau thế nào cũng lau không hết.
Nhiều năm qua, trong những đêm khuya bố mẹ cãi nhau, tôi đều rúc mình trong giường. Khi đó tôi thường cảm thấy trên đời này không có ai đáng để tôi tin tưởng. Nếu tôi rơi xuống vực sâu, không ai có thể kéo tôi lại.
Bây giờ chẳng qua quay lại thời điểm đó thôi.
Tôi cuộn tròn người thành tư thế dễ chịu, nhẹ nhàng dỗ dành bản thân: Không sao đâu, Hi Âm, mày có thể khóc một lát.
Nhưng chỉ được một lát thôi. Không được quá lâu.
Hầu hết những người quen biết đều cho rằng tôi luôn là người bình tĩnh, lý trí và độc lập.
Tuy nhiên, tôi không tự nguyện trở thành thế này.
Khi còn nhỏ, tôi không có được tình thương vô điều kiện từ cha mẹ. Vì thế khi lớn lên, tôi luôn nỗ lực chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.
Tôi muốn đạt thứ hạng cao nhất, danh hiệu ưu tú nhất, được khen ngợi nhiều nhất. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được sự yếu ớt, không được yêu thương của chính mình.
Tôi không dám phơi bày mặt đó với bạn trai mình. Bởi vì tôi lo sợ, một khi anh phát hiện ra gương mặt thật của tôi, anh sẽ cho rằng tôi không xứng đáng được yêu.
Nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức để hàn gắn những mảnh vỡ của bản thân mình.
Thế nhưng tôi không có được sự lựa chọn kiên định của anh.
Tiếc nuối sao?
Chắc chắn là có.
Hơn nữa là rất nhiều, rất nhiều.
Tất nhiên tôi hy vọng tôi và Giang Tùy sẽ ở bên nhau cả đời. Nhưng nếu loại bỏ anh khỏi cuộc đời tôi, tôi cũng có thể làm những việc khác.
Ví dụ như bận rộn với luận văn của mình.
Ví dụ như hướng dẫn sinh viên của tôi.
Ví dụ như nhận lời mời hợp tác của đàn anh.
Người đàn anh mà tôi từng hẹn hò thành lập một công ty công nghệ, anh ấy muốn giao cho tôi công việc nghiên cứu và phát triển công nghệ. “Có thể công việc hơi phức tạp, anh cũng biết em vừa đính hôn…”
Tôi thản nhiên đặt bút ký tên lên hợp đồng. “Ừm, tôi mới chia tay.”
Đàn anh nhướng mày: “Người chờ ở cửa kia sao? Lúc anh vào thì thấy anh ấy có vẻ rất rầu rĩ.”
Lần đầu tiên chia tay, Giang Tùy khóc rất thảm thương.
Lần thứ hai chia tay anh lại rất kiên cường.
Nhưng chỉ kéo dài 3 ngày.
15.
Để giành lại tôi, Giang Tùy bắt đầu đợi tôi trước cổng trường hoặc trước nhà, lúc mang theo café, lúc mang hoa.
Tôi kiên quyết không nhận.
Nhưng anh không nản lòng.
Có lẽ vì chúng tôi từng có thời gian quay lại nên anh có tâm lý cầu may. Giang Tùy tìm mấy người bạn đến khuyên giải.
Ai đến đều bị tôi tiễn về.
Lúc bạn bè khuyên nhủ, lời trong lời ngoài đều là Giang Tùy rất thâm tình. Nhưng tôi không cần sự thâm tình tự cho là đúng của anh ấy.
Dần dà bạn bè biết tôi đã quyết nên không khuyên nữa.
Giang Tùy còn tìm cớ để hẹn tôi, ví dụ nói mấy con robot tôi làm cần bảo trì.
Đây đúng là vấn đề.
Theo tôi biết, sở dĩ phòng tập của anh có thể nổi bật ở thành phố này là vì những con robot có vẻ ngoài bắt mắt, biết tương tác này. Nếu chúng mất dần tính tương tác thì lượng khác chắc chắn bị ảnh hưởng.
Tôi đưa mấy thông tin liên lạc cho Giang Tùy.
“Đây là công ty của bạn tôi, họ có thể giúp anh bảo trì chúng. Nhưng phí của họ hơi đắt, mấy nghìn một giờ. Không có vấn đề gì lớn thì anh đừng làm.”
Giang Tùy ngập ngừng: “Nhưng mà đó là do em đưa, nếu để chúng hư hỏng thì sao? Vậy rất đáng tiếc.”
Tôi phớt lờ anh.
Tôi rất bận, không rảnh suy nghĩ giúp anh ta giải quyết các chi phí bảo trì tăng thêm này thế nào. Có thể Mạnh Điềm sẽ nghĩ giúp anh ta.
Đúng lúc có cơ hội đi trao đổi ở trường, tôi rời thành phố đi công tác trong ba tháng.
Tôi đăng ảnh mình tham dự hội nghị lên mạng. Bạn bè lần lượt like, nhưng Giang Tùy không có động thái gì. Có vẻ anh đã bỏ cuộc.
Nhưng khi quay về thành phố không lâu sau, tôi lại gặp Giang Tùy trước cửa nhà.
Anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt trống rỗng.
Anh nhìn kiểu tóc của tôi, khẽ nhíu mày nhưng vẫn lịch sự khen ngợi: “Rất đẹp.”
Tôi không có ý định hàn huyên tâm sự, nói thẳng: “Có việc gì sao? Không có thì tôi đi trước.”
Giang Tùy nắm chặt cổ tay không cho tôi rời đi. Lực nắm không mạnh như sợ làm tôi đau. Nhưng không quá nhẹ, sợ tôi rời đi.
Anh hỏi tôi với vẻ bất bình: “Tại sao cùng là chia tay mà nhìn em không hề buồn? Anh hèn mọn như thế sao? Phó Hi Âm, có phải em thực sự không hề yêu anh.”
Người đàn ông tôi trân trọng như thế lại chất vấn tôi có phải không yêu anh hay không.
Chỉ vì tôi sắp xếp mọi việc trật tự gọn gàng, cảm xúc ổn định, tích cực tiến tới, có sự nghiệp của bản thân để theo đuổi thì tôi không đủ yêu anh?
Mà có lẽ tôi thực sự yêu anh chưa đủ. Bởi vì tôi vĩnh viễn không thể đặt anh trước bản thân mình.
Tôi cũng không bao giờ bỏ qua sự khó chịu trong lòng.
Tôi uể oải đẩy tay Giang Tùy ra. “Anh muốn nghĩ vậy tôi cũng không còn cách nào khác.”
Thì ra với một người không quan trọng thì tôi lười tốn sức giải thích.
Sắc mặt Giang Tùy càng khó coi hơn: “Phó Hi Âm, em có nỗi khổ, anh cũng có. Sau khi em đi, tinh thần anh sa sút suốt một năm, làm việc gì cũng không thấy hứng thú, nhìn ai cũng thấy bóng dáng của em. Nhưng em ngày càng xuất sắc. Em xuất bản những bài báo mà anh không hiểu nổi cả tiêu đề, em đĩnh đạc phát biểu tại các hội nghị học thuật hàng đầu trong ngành. Những điều này khiến anh rất tự ti. Em lại còn nói với anh, em từng thử hẹn hò với người khác… Cho nên anh mới mất kiểm soát.
Anh thật sự không thích Mạnh Điềm! Anh chỉ… anh chỉ… có phần mệt mỏi. Mà cô ấy đúng lúc xuất hiện ở đó. Ngày hôm qua anh đã chấm dứt hợp đồng với cô ấy, sau này sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Hi Âm, em cho anh một cơ hội nữa được không?”
15.
Giang Tùy nói khẩn thiết như thế. Dường như tôi tin rằng anh vẫn yêu tôi.
Vị trí của Mạnh Điềm với anh chẳng qua là sự điều hòa trong lúc cô đơn tịch mịch.
Anh tự nhiên như thể lúc nấu ăn muốn đường ngọt hơn thì cho thêm chút muối vào. Đầu bếp có kỹ thuật lành nghề sẽ không bao giờ tính toán sai tỉ lệ. Mà thực khách thì không cần phải nghiên cứu kỹ càng.
Tuy nhiên, có những người bị dị ứng tự nhiên với gia vị nào đó. Cho dù liều lượng rất ít cũng đủ gây c.h.ế.t người.
Nếu Mạnh Điềm biết, hai năm cô ta tận tâm tận lực nấu canh giải rượu, cắt rửa trái cây cho một người đàn ông, bầu bạn cùng anh trò chuyện giải buồn, kết quả cô ta chỉ là một sự điều hòa. Chắc hẳn cô ta sẽ rất tủi thân.
Nhưng tôi cũng không thông cảm cho cô ta.
Giang Tùy tự nhận là bạn cô ta. Nhưng không có người bạn đàng hoàng nào sau khi biết tâm ý của đối phương vẫn giữ người đó lại bên mình, cho phép cô ta làm những hành động mập mờ.
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không muốn tha thứ cho anh. Tôi cũng không nghĩ mình nợ Mạnh Điềm. Bởi vì cô ta thể hiện tình yêu của mình với một người đàn ông đã có bạn gái. Người không yêu bản thân thì không có được tình yêu, không phải đó là điều bình thường sao?”
Sự mỉa mai trong mắt tôi hình như đã chọc giận Giang Tùy.
Anh gần như rít qua kẽ răng: “Nếu năm đó không phải em cương quyết đòi đi du học thì sao cô ấy có thể xuất hiện bên cạnh anh. Nếu em không rời xa anh, tình cảm của chúng ta chắc chắn không có gì phá vỡ được.”
Tôi nên tức giận trước những lời chỉ trích vô cớ như vậy, nhưng tôi lại rất bình tĩnh. Có lẽ là do đã thật sự buông bỏ. Cho nên đối phương nói gì tôi cũng không quan tâm.
Tôi cười: “Nhưng chính thời điểm rời bỏ anh, tôi đã bắt đầu tự hỏi nên làm gì để duy trì một mối quan hệ. So với 5 năm trước, tôi đã học được cách quan tâm đến tâm tình của anh. Tôi học được cách giao tiếp thẳng thắn, chân thành với anh. Tôi thay đổi nhiều như vậy… nhưng tôi không nghĩ đến, anh thay đổi.”
5 năm trôi qua, chúng tôi đều đã trưởng thành thành những người có thể vững vàng, độc lập đứng một mình. Chúng tôi nghĩ có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn trước đây không thể khắc phục. Sau đó ở bên nhau mãi mãi.
Đáng tiếc, ngay cả khi tôi sửa chữa mọi sai lầm của mình thì tôi không bao giờ có thể quay lại như trước. Bởi vì anh không còn là chàng trai tôi yêu trước kia.
Từ nhỏ tôi đã muốn trở nên mạnh mẽ.
Lúc bé, khi thi không được điểm như mong muốn, tôi sẽ siết chặt tay, làm lại bài thi. Vì vậy tôi cho rằng tôi có thể bắt đầu lại lần nữa với Giang Tùy.
Tôi quá ngây thơ.
Đúng là tôi quay vào phòng thi một lần nữa. Nhưng đề bài tôi nhận được đã không còn giống như trước. Mà người lẽ ra phải kề vai sát cánh với tôi, tim anh đã d|a|o động rồi.
Đương nhiên tôi có thể giả vờ yên ổn, giả vờ như không hề có chuyện gì, giả vờ như tình yêu chúng tôi vẫn hết sức ngọt ngào.
Chỉ có một Mạnh Điềm thôi. Khi tôi không ở đây, Giang Tùy còn không động lòng, huống hồ gì tôi đã quay về. Nói theo một cách nào đó thì chỉ cần mắt nhắm mắt mở là sẽ qua.
Không phải rất nhiều người cũng thế sao?
Nhưng mà nếu điều này là sự thật, cả đời tôi sẽ nhớ từng có một cô gái xuất hiện bên cạnh Giang Tùy. Mà anh đã không từ chối tình cảm của cô ta.
Học hành, tìm việc, du lịch, chuyển nhà, mua nhà, một mình tôi có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng sao tôi không thể xử lý được tình yêu.
Trong lòng vẫn còn vài phần phiền muộn.
Thế nhưng bầu trời đang u ám bỗng trong sáng lên, ánh sáng vàng chiếu vào mặt tôi, như thúc giục tôi, đừng dừng lại, đi về phía trước đi.
Tôi chớp mắt, phất tay chào tạm biệt Giang Tùy lần cuối cùng.
Tôi đã từng chọn ra anh trong biển người mênh mông để yêu.
Bây giờ, tôi cũng muốn trả anh về với biển người.
— Hết —