31,
Khương Hàn thật sự hành động nhanh nhẹn và quyết đoán như lời đồn.
Không bỏ lỡ một giây nào, anh nhanh chóng đưa tôi đến cục dân chính.
Trên đường đi, tôi mải ngắm nhìn anh ấy.
Càng nhìn càng cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều.
Khi Khương Hàn còn nhỏ, tóc mái hơi che đi đôi mắt to tròn như quả nho, làn da trắng nõn, đặc biệt mũm mĩm đáng yêu.
Bây giờ các đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo, góc cạnh, lạnh lùng lại tuấn tú, các đường nét đẹp đến mức không thể rời mắt.
Ngay cả yết hầu cũng lộ ra vẻ gợi cảm.
Điểm Khương Hàn lớn giống Khương Hàn bé duy nhất còn lại chính là anh ấy vẫn luôn nổi bật như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy mình thật kém cỏi.
“Anh không ngại.”
Giọng nói của Khương Hàn đột ngột vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn anh.
Cái qq gì vậy?
Hình như tôi lại vừa vô tình nói ra tiếng lòng của mình đúng không!?
Còn chưa kịp phản ứng, Khương Hàn đã dịu dàng nhìn tôi.
Sau đó anh đưa tay phải ra, vuốt vuốt mái tóc tôi.
“Mặc kệ em có gả qua bao nhiêu lần, trong lòng anh, em vẫn mãi là công chúa nhỏ.”
Có thể là do bàn tay trên đầu quá ấm áp, tôi đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân.
Chóp mũi chua chua, hốc mắt cũng đỏ lên.
Tôi lẩm bẩm hỏi anh.
“Tại sao anh không về sớm một chút chứ?”
Khương Hàn đau lòng nhìn tôi.
“Xin lỗi, tại anh, anh đến muộn.”
32,
Ngày tôi đăng kí kết hôn với Cố Tử An, tôi không có cảm xúc gì cả.
Nhưng lần này, khi chụp ảnh với Khương Hàn, chỉ một cái chạm nhẹ của anh ấy cũng khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Khi cầm tờ đăng kí kết hôn trên tay, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi không ngờ mình sẽ kết hôn một lần nữa, người này còn là người duy nhất đã từng ẩn sâu trong trái tim tôi.
Đến khi tôi kịp phản ứng, Khương Hàn đã đưa tôi về nhà anh.
Anh dắt tôi đến phòng ngủ chính.
“Từ giờ em ngủ ở đây, anh ngủ phòng bên cạnh.”
Mặc dù tôi cũng không định ngủ với Khương Hàn sớm như vậy.
Nhưng anh ấy cũng quá lịch thiệp đi mất…
Tôi hơi băn khoăn, có phải anh kết hôn với tôi chỉ vì tiếc nuối thời thơ ấu thôi, nhưng thật ra trong lòng đã không còn chút tình cảm nào với tôi?
33,
Không ngờ sau khi đăng kí kết hôn với Khương Hàn, cuộc sống của tôi lại thay đổi nhiều như vậy.
Đầu tiên là phương án được thông qua, hạng mục cũng tiến hành rất thuận lợi.
Tiếp theo là ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi làm.
Sau khi tan làm sẽ nắm tay tôi, cùng nhau đi dạo bộ.
Anh sẽ thường xuyên hỏi về cuộc sống của tôi mấy năm nay.
Thỉnh thoảng, anh sẽ kể về cuộc sống của anh khi ở nước ngoài.
Cuối cùng là, vào mỗi cuối tuần anh sẽ đưa tôi đi hẹn hò, lúc nào cũng dắt tay tôi.
Nhiều lần tôi cũng cảm nhận được, anh ấy muốn hôn tôi.
Nhưng không biết vì sao, anh ấy vẫn luôn kiềm chế.
Tôi cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không thích ai nữa, hóa ra chỉ vì lúc đó người tôi thích chưa xuất hiện, người này còn đặc biệt hơn, từ bé tôi đã thích anh.
Mới ở bên Khương Hàn một tháng, tôi đã vô tình chìm đắm vào hạnh phúc này.
Tôi cũng biết, thì ra được ở cùng người mình thích lại vui vẻ, ngọt ngào như vậy.
Nhưng mỗi lần anh ấy kiềm chế không hôn tôi, tôi lại không nhịn được nghĩ thầm, có phải anh ấy không hề thích tôi, thậm chí còn ghét bỏ tôi từng gả cho người khác hay không?
34,
Khi yêu thường dễ mất đi lý trí, câu này quả nhiên không sai.
Buổi tối, tôi tr.ộm thăm dò Khương Hàn.
Tôi nhấp vài ngụm rượu trắng, mượn cơn say này cố tình chạy vào phòng anh.
Tôi đẩy anh xuống giường, tức giận hỏi.
“Khương Hàn, anh có thích em không?”
Ánh mắt Khương Hàn rơi vào bình rượu trong tay tôi.
Nói một câu.
“Uống rượu?”
Tôi không nhịn được nữa, mắng anh.
“Anh đừng nói nhảm nữa!”
Không ngờ Khương Hàn nín cười nói với tôi, “Em có biết rượu này là loại gì không?”
Ai thèm quan tâm rượu gì chứ!?
“Rượu trắng!”
Tôi giận dữ trả lời.
“Hửm… Em có biết đây là rượu bảo vật trị giá 8 triệu tệ không, sau khi uống xong, hai giờ sau mới cảm nhận được cơn say.”
35,
Cả người tôi lập tức cứng ngắc, xấu hổ không chịu được.
Tôi đang do dự không biết nên chuồn đi trước hay cúi đầu nhận lỗi trước.
Bình rượu 8 triệu mà tôi uống như rượu trắng bình thường!
Vấn đề quan trọng nhất là, anh ấy phát hiện ra bây giờ tôi không hề say!
Anh ấy cười cười trêu chọc tôi, ngón chân tôi cào xuống đất như muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Không đợi được nữa, tôi định chuồn đi.
Ai ngờ anh vội vươn tay ra ôm lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm rồi nở một nụ cười, nghiêm túc nói.
“Tố Diệp, em đã ở trong lòng anh từ khi còn nhỏ, trái tim anh cũng không chấp nhận được người nào ngoài em nữa.”
“Bất cứ lúc nào em cũng chiếm lấy tâm trí của anh. Tiểu học anh sợ em bị các bạn bắt nạt, lên cấp 2 anh sợ em không hòa đồng được với mọi người, cấp 3 lại sợ em học hành quá vất vả, lo lắng không biết em có thể vào được trường đại học em mong muốn hay không.”
“Mỗi đêm giao thừa, anh đều nghĩ, lại một năm nữa trôi qua, em bé của anh đã trưởng thành thêm chút nào chưa. Tố Diệp, nếu nói anh thích em thì quá hời hợt, tình cảm của anh đối với em, là tình yêu.”
36,
Tôi ngơ ngác nhìn Khương Hàn.
Hốc mắt ửng đỏ, nước mắt dần dần trào ra, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.
Tôi mở miệng, nghẹn ngào nói.
“Vậy tại sao anh không chạm vào em, lại muốn chia phòng ngủ với em, mỗi lần định hôn em lại bất ngờ dừng lại? Anh ghét bỏ em từng gả cho người khác sao?”
Khương Hàn hiện lên vẻ đau lòng, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.