40.
“Lục Kinh Chiêu, em… ăn mặc kiểu gì thế?”
Cậu ấy ngẩng đôi mắt đẹp nhìn tôi, đáp rất khẽ: “Không đẹp sao?”
“Đẹp, nhưng chị không hiểu vì sao em lại mặc như vậy.”
“Để cứu chị.”
Tôi hỏi: “Vậy… em đến đây tay không à?”
Anh gật đầu: “Ừ.”
“Ý chị là, em đến một mình à?”
“Em mà đến nửa mình thì chị chả sợ vỡ mật?”
Tôi: “…”
Sự im lặng của tôi vang dội như sấm.
“Vậy em định cứu chị ra kiểu gì…”
Chưa dứt lời, cửa đã mở.
Ôn Thời Tự và Lục Kinh Chiêu chạm mặt nhau, bầu không khí đột ngột yên tĩnh đáng sợ.
Tôi nhìn Ôn Thời Tự, rồi lại nhìn Lục Kinh Chiêu.
Nhìn Ôn Thời Tự lần nữa, rồi lại nhìn Lục Kinh Chiêu.
Khoảnh khắc này, dường như tôi đã hiểu ra.
Mặc đồ nữ không đáng sợ, ai xấu người đó ngượng.
Rõ ràng, Ôn Thời Tự xấu.
Chiến thuật của Lục Kinh Chiêu — gi-ế-t người tru tâm.
Ôn Thời Tự nheo mắt, ánh mắt âm sầm: “Cô là ai?”
Lục Kinh Chiêu liếc tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý, ôm lấy cậu ấy, ngọt ngào nói: “Cô ấy tất nhiên là bạn gái của tôi rồi. Thấy chưa, bạn gái tôi đẹp hơn cậu nhiều, cậu lấy gì so với cô ấy?”
Lời tôi như châu như ngọc, đâm thẳng vào lòng Ôn Thời Tự, khiến mắt cậu ta đỏ bừng, nhìn Lục Kinh Chiêu đầy căm phẫn.
“Vậy tôi sẽ hủy hoại cô ta.”
Lục Kinh Chiêu cười khẩy: “Anh nói nhảm gì thế?”
Nói rồi, cậu ấy quay sang tôi, giọng cực kỳ dịu dàng: “Ngoan, tránh sang một bên trước.”
Tôi nghe lời ngay, lập tức trốn vào góc.
41.
Hai người đàn ông mặc váy lao vào đánh nhau dữ dội.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, Lục Kinh Chiêu mặc đồ Lolita trông không chiếm ưu thế.
Nhưng thực tế, đừng thấy bình thường cậu ấy trông yếu ớt, nhưng bây giờ lại đè Ôn Thời Tự ra đánh không trượt phát nào.
Cú nào ra cú đó.
Tôi nhìn mà ngây người.
Trong đầu bất chợt lóe lên một câu: Càng mặc hồng, đánh càng ác.
Chao ôi, đã quá đi!
Tôi càng yêu hơn rồi.
Lục Kinh Chiêu dừng tay.
Ôn Thời Tự nằm trên đất với khuôn mặt tuyệt vọng, không tin nổi: “Tôi lại không thắng nổi một người phụ nữ ư?”
“Phụt—” Tôi không nhịn được mà bật cười.
Bước đến khoác tay Lục Kinh Chiêu, từ trên cao nhìn xuống và nói: “Ngay cả bạn gái tôi mà cậu còn không đánh lại, càng không xứng thích tôi.”
Không chút do dự, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má Lục Kinh Chiêu.
“Bé cưng, chúng ta đi thôi.”
Hàng mi dài của Lục Kinh Chiêu khẽ rung, má ửng hồng, nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Vừa bước đến cửa, đúng lúc gặp Ôn Khắc Lễ đang chạy tới.
Thế là, tôi chắn trước mặt Ôn Khắc Lễ, nói: “Nói chuyện chứ?”
42.
Ôn Khắc Lễ mặt mày tối sầm: “Nói gì?”
“Tôi chỉ anh một mẹo nhỏ để cưa đổ Ôn Thời Tự.”
Ôn Khắc Lễ: “Mẹo gì?”
Tất nhiên là chiêu trong nguyên tác: Ôn Thời Tự cưỡng chế “bẻ cong” Ôn Khắc Lễ, cưỡng chế yêu.
Tôi kể hết những tình tiết mình biết cho Ôn Khắc Lễ, bảo anh ta áp dụng toàn bộ lên Ôn Thời Tự.
Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Nếu anh không cưỡng chế cậu ta, thì cậu ta sẽ cưỡng chế tôi. Cậu ta còn bắt cóc tôi đây thôi, có chuyện gì mà không dám làm chứ?”
Ôn Khắc Lễ dường như đang cân nhắc: “Ừ, tôi sẽ nghĩ thêm.”
“Đừng nghĩ nữa, làm ngay đi. Nếu có gì không hiểu thì gọi tôi, tôi rất sẵn lòng góp sức cho tình yêu của hai người.”
Ôn Khắc Lễ hoàn toàn bị tôi thuyết phục: “Được, tôi sẽ giấu A Tự đi, để em ấy chấp nhận tình yêu của tôi.”
Tôi hài lòng gật đầu.
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.
Lúc này, hệ thống thở dài nói: “Thiên tài! Từ lúc cậu ấy mặc đồ nữ tôi đã thấy mình và hai người không hợp nhau, giờ thì tôi tìm ra lý do rồi.”
Tôi nhướng mày hỏi: “Lý do gì?”
Hệ thống: “Vì tôi không có năng lực “đảo lộn trắng đen” như hai người. Cậu ấy thích cô cũng không phải vô lý, hai người ở bên nhau đúng là một đôi Ngọa Long Phượng Sồ.”
Tôi đột nhiên sững lại.
Đúng rồi, tại sao Lục Kinh Chiêu lại thích tôi?
Mặc dù tôi là Giang Lộc Y, nhưng tôi không có ký ức trước kia nữa.