22.
Sau khi đổi xong, ánh mắt tôi cứ dán chặt vào Ôn Khắc Lễ.
Thấy anh ta trò chuyện với đối tác công việc, từng chút một uống hết ly rượu.
Trái tim đang treo lơ lửng của cuối cùng cũng hoàn toàn hạ xuống.
Lúc này, Ôn Thời Tự đột nhiên đi đến bên tôi.
“Chị dâu, em khát quá, cho em uống ly nước trái cây của chị được không?”
Tôi ngớ ra.
Chắc chắn cậu ta đã thấy Ôn Khắc Lễ đưa nước trái cây cho tôi lúc nãy.
Không nghĩ ngợi gì, tôi đáp ngay: “Vậy cậu uống đi.”
Nhưng khi tôi vừa đưa ly nước trái cây ra, giọng của Ôn Khắc Lễ đột nhiên vang lên: “Giang Lộc Y!”
Quay đầu lại.
Đụng ngay ánh mắt âm u của Ôn Khắc Lễ.
Ánh mắt ấy như muốn gi-ế-t người.
Tôi rụt cổ, lấy lại ly nước trái cây.
Ực một cái, uống sạch ly nước.
Rồi quay sang Ôn Thời Tự: “Ờ, nước trái cây hết rồi, cậu tự đi lấy ly khác nhé.”
Nói xong, tôi lập tức rời khỏi chỗ thị phi ấy.
Nhưng không rời hẳn.
Tôi trốn sang một bên, quan sát xem khi nào thì Ôn Khắc Lễ sẽ dính thuốc.
23.
Thuốc đã phát tác.
Ôn Khắc Lễ nhận ra có gì đó không ổn, loạng choạng rời khỏi hội trường.
Trên lầu là khu vực nghỉ ngơi mà người tổ chức chuẩn bị riêng cho khách.
Tôi đi theo sau Ôn Khắc Lễ, thấy anh ta vào một căn phòng.
Nhìn kỹ số phòng trên cửa.
Tôi vội nhắn tin cho Ôn Thời Tự: [Phòng 206, đến ngay.]
Ôn Thời Tự nhận được tin nhắn, rất nhanh liền tới.
Thấy cậu ta vào phòng, tôi đứng ngoài đợi vài phút.
Ôn Thời Tự không ra ngoài.
Xem ra hai người đã “củi khô lửa bốc” rồi.
Đại công cáo thành.
Tôi rất hài lòng.
Chuẩn bị xong việc rũ áo mà đi, ẩn sau thân cùng danh.
Nhưng khi vừa xuống lầu, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không ổn.
Nóng.
Rất nóng.
Cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.
Nóng đến mức tôi thở gấp, đầu óc vừa trống rỗng vừa nặng trịch.
Như có một dòng điện đang kích thích dây thần kinh của tôi.
Tôi lập tức hiểu ra.
Chết tiệt, tôi cũng bị dính thuốc.
Là Ôn Khắc Lễ.
Anh ta đã bỏ thuốc vào ly nước trái cây!
24.
Hai chân tôi mềm nhũn, không thể không bám vào tường để giữ thăng bằng.
Đầu óc rối như mớ bòng bong.
Nếu Ôn Khắc Lễ bỏ thuốc tôi, thì chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.
Ngước mắt nhìn quanh hội trường, tôi thấy ba người đàn ông có hành động kỳ quặc.
Hình như họ đang tìm ai đó.
Tôi theo bản năng cảm thấy, họ đang tìm tôi.
Lòng tôi chìm xuống.
Ngay lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc ———
“Chị, chị sao thế?”
Tôi quay đầu lại.
Như nhìn thấy cứu tinh.
“Mau, mau đưa chị lên tầng hai.”
Cậu ấy sững người một chút, rồi gật đầu, tiến đến đỡ lấy tôi.
“Chị đi được không?”
Dược hiệu mạnh mẽ, tôi hoàn toàn không còn sức kháng cự.
Tôi có thể đứng dựa vào tường đã là cố gắng lắm rồi.
Tôi cắn răng: “Không.”
Giây tiếp theo.
Cậu ấy trực tiếp bế tôi lên, vác trên vai.
Tôi: “…”
Đột nhiên, tôi lại nghe thấy giọng nói của hệ thống.
“Ký chủ, cậu nghĩ gì vậy? Người khác lúc này toàn là bế như công chúa, cậu lại vác như vác bao gạo? Như này mà đòi có được tình yêu của cô ấy hả?”
25.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Ngọn lửa vô tận đang lan tràn khắp cơ thể.
Lúc này tôi chỉ cảm thấy chàng trai trước mặt thật hấp dẫn.
Nghĩ lại, tôi đã làm việc hơn mười năm, cần cù kiếm tiền cho sếp.
Giúp ông ta có nhà, có xe, sống sung túc.
Còn tôi, vì quá nghèo, không dám để bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.
Bây giờ tôi có tiền rồi, vừa bỏ mười vạn mua một chú chim hoàng yến nhỏ.
Không ngờ vừa mới đó đã có tác dụng ngay.
Mặc kệ cậu ta tiếp cận tôi với mục đích gì.
Mạng người là quan trọng nhất, cứ xài trước rồi tính.
Tôi cố hết sức để nắm lấy cánh tay của cậu ta, kéo mạnh một cái.
Cậu ta ngã xuống ghế sofa, tôi thuận thế đè lên.
Trong đầu tôi vang lên một âm thanh máy móc the thé: “Ối trời, cô ấy muốn ngủ cậu, tôi xin phép rút lui trước!”
Tôi: “…”
“Chị này.” Cổ áo cậu ta đã xộc xệch, yết hầu chuyển động lên xuống.
Mọi đường nét của anh ta như đang kích thích thần kinh của tôi.
“Chị muốn ngủ với em, em đồng ý không?”
Dù không đồng ý cũng không được, tôi không kiềm chế được nữa.
Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi đầy đặn, đẹp đẽ của cậu ta.
Cậu ta khẽ “ưm” một tiếng.
Chút tỉnh táo cuối cùng của tôi hoàn toàn biến mất…
26.
Hai tiếng sau.
Tôi cau mày, đá mạnh vào chân cậu ta một cái.
“Có thuốc giải sao không lấy ra sớm?”
Hàng mi dài của cậu ta khẽ rung, đôi môi đỏ mọng sưng tấy.
Nhìn cậu ta trông thật tội nghiệp, như thể vừa bị bắt nạt thảm hại.
“Chị đâu có hỏi.”
Tôi lại đá thêm một cái.
“Còn phải hỏi à? Sao chị biết em có thuốc giải được?”
“Không phải sau đó em đã cho chị uống rồi sao?”
Nghĩ đến đây tôi lại càng tức hơn.
Tôi lột sạch quần áo cậu ta, cậu ta mới chịu đưa thuốc giải cho tôi.
Nếu mà muộn chút nữa, thì cũng chẳng cần thuốc giải nữa rồi.
Khi tôi định đá thêm lần nữa, môi cậu ta khẽ động, nói một câu: “Đừng đánh em nữa, chúng ta đi nghe trộm đi.”
Tôi sững người: “Nghe trộm gì?”
Cậu ta nghiêng đầu cười: “Nghe trộm chuyện của Ôn Khắc Lễ và Ôn Thời Tự chứ sao.”
Tôi: “Sao em biết?”
Cậu ta cười ngượng ngùng: “Không chỉ biết, em còn khóa cửa luôn rồi.”
Tôi giơ ngón cái lên: “Đỉnh, quá đỉnh.”
27.
Đã hai tiếng trôi qua, không biết hai người họ thế nào rồi.
“Đi, đi nghe thử xem có chuyện gì.”
Tôi và “chú chim hoàng yến nhỏ” bước vào phòng 207.
Vừa vào, tôi sững người.
Căn phòng này… cách âm quá kém.
Động tĩnh ở phòng kế bên nghe rõ mồn một.
Tôi và “chim hoàng yến nhỏ” liếc nhìn nhau cười một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa sát tường.
Chà chà.
Nghe còn rõ hơn nữa.
Mặc dù tôi đã nghe không ít kịch truyền thanh, nhưng đây là lần đầu tiên nghe “bản live”.
Quá đỉnh.
Khoan đã, tôi vừa nghe thấy tên mình?
“Ôn Khắc Lễ, đồ khốn… Tôi là em trai anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
“A Tự, thật ra anh luôn thích em…”
“Hức hức, tôi không thích anh, tránh ra!”
“Thế em thích ai? Giang Lộc Y à? Em còn không hiểu sao? Chính cô ta đã bỏ thuốc tôi, cũng chính cô ta kêu em tới tìm tôi.”
“Không thể nào… Rõ ràng cô ấy nói yêu tôi. Nhất định là anh ép cô ấy…”
Ôn Khắc Lễ cười nhạt: “Ôn Thời Tự, người yêu em rõ ràng là anh.”
“Không, người yêu tôi là Giang Lộc Y. Cô ấy yêu tôi…”
Tôi yêu cậu cái con kihr.
Đúng là hết chịu nổi.
Ôn Thời Tự bị sao vậy? Chẳng phải cậu ta luôn thích anh trai Ôn Khắc Lễ sao?
Thằng ngốc! Lúc này nhắc đến tôi làm gì?
Hai người đang “play” sao cứ lôi tôi vào làm gì?
28.
Tôi quay đầu nhìn “chim hoàng yến nhỏ” bên cạnh, chợt nhận ra mình còn chưa biết cậu ấy là ai.
Vậy nên tôi hỏi: “Em kêu gì?”
Cậu ta nghiêng đầu, chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: “Em không kêu gì mà.”
Tôi: “Chị hỏi, em kêu là gì?”
“Em thật sự không kêu mà.”
Sự im lặng của tôi vang vọng như sấm.
“Chị đang hỏi tên của em là gì?”
Cậu ấy giả vờ suy nghĩ, rồi mỉm cười: “Tên của em không hay bằng từ cưng, nên chị cứ gọi em là ‘cưng’ đi.”
Được thôi, gặp đối thủ rồi đây.
Lúc này, tôi phát hiện một vấn đề.
Tôi không còn nghe thấy âm thanh từ hệ thống trên người cậu ấy nữa.
Chuyện gì thế này?
Tôi rơi vào trầm tư, bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra kể từ khi gặp cậu ấy tối nay.
Hình như… chỉ khi tôi có tiếp xúc cơ thể với cậu ấy, tôi mới nghe được giọng của hệ thống.
Tôi quyết định thử nghiệm xem suy đoán của mình có đúng không.
Vậy nên, tôi tự nhiên nắm lấy tay cậu ấy và hỏi: “Cưng à, tại sao cốt truyện lại bị loạn thế này, em biết lý do không?”
Quả nhiên, tôi lại nghe được giọng nói từ hệ thống: “Ký chủ, có muốn nói cho cô ấy biết không?”