35.
Tôi hồi tưởng lại khung cảnh lúc mình vừa trở lại, khi đó tôi còn thấy cốt truyện có điều gì đó sai sai.
Giờ nghe Lục Kinh Chiêu và hệ thống giải thích, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.
“Vậy giờ phải làm sao?”
Hệ thống nói: “Đây là thế giới tiểu thuyết, Ôn Thời Tự và Ôn Khắc Lễ là nhân vật chính. Hai người là nhân vật phụ, mà nhân vật phụ thì phục vụ cho nhân vật chính.”
“Mặc dù cốt truyện đã sụp đổ, nhưng kết cục của nhân vật chính là không thể thay đổi. Nói cách khác, nếu hai người muốn thay đổi cốt truyện của mình, chỉ có một cách — giúp nhân vật chính có HE !”
Tôi hiểu rồi.
Điều này rất phù hợp với kế hoạch tác hợp cho nhân vật chính để tự cứu mình của tôi.
—
Bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra… phòng bên cạnh vẫn chưa yên.
Đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu: “Mắt thấy mới thật, tai nghe là giả.”
Nhưng giờ tôi muốn đảo ngược lại: “Mắt thấy là giả, tai nghe mới thật.”
Ban đầu, tôi nghĩ: “Thật kích thích, nghe mà nóng cả tai.”
Giờ tôi lại nghĩ: “Thật kinh ngạc, thể lực tốt thật.”
Lúc này, Lục Kinh Chiêu nắm lấy tay tôi, ngại ngùng cười : “Không cần ngưỡng mộ, em cũng được mà.”
Tôi: “…”
Tôi lườm cậu ấy một cái, bực bội nói: “Ngưỡng mộ cái khỉ ấy, mắt nào của em thấy chị ngưỡng mộ hả?”
“Cả hai mắt.”
Tôi giơ nắm đấm lên, cảnh cáo: “Vứt hết mấy suy nghĩ đen tối trong đầu em ra đi, giờ không phải lúc để nói chuyện này.”
Cậu ấy nhướng mày, thản nhiên nói:
“Vậy chúng ta nói chuyện làm sao để bắt quả tang tại giường, khiến họ phải khóa ch-ế-t luôn?”
“Được!”
36.
Sáng sớm hôm sau, Lục Kinh Chiêu mở khóa, tôi bước vào phòng.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi sửng sốt.
Trên sàn, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Trên giường, Ôn Khắc Lễ nhìn chúng tôi chụp ảnh với vẻ mặt bình thản.
Thế còn Ôn Thời Tự?
Có lẽ do đêm qua quá mệt, cậu ta vẫn còn ngủ.
Vậy là Ôn Khắc Lễ ngồi vào bàn thương lượng với chúng tôi.
—
Trong phòng 207.
Ôn Khắc Lễ ngồi một cách ung dung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Kinh Chiêu đứng cạnh tôi.
Lúc này, Lục Kinh Chiêu đã hoàn toàn “lột xác.”
Đúng là “Người đẹp vì lụa, ngựa tốt nhờ yên.”
Bộ vest đen cao cấp được cắt may vừa vặn, mặc trên người Lục Kinh Chiêu trông vô cùng khí chất.
Vừa mở khí thế, cậu bé ngoan lập tức hóa thành tổng tài bá đạo.
“Giang Lộc Y, cậu ta là ai?”
Lục Kinh Chiêu luôn ở nước ngoài, không mấy ai biết mặt cậu, nên Ôn Khắc Lễ đương nhiên không nhận ra.
Lục Kinh Chiêu khẽ cười, giọng trầm trầm: “Lục Kinh Chiêu.”
Thấy Ôn Khắc Lễ sững lại, tôi tốt bụng giải thích: “Anh biết nhà họ Lục đỉnh cấp hào môn chứ? Lục Kinh Chiêu chính là Lục đó đó.”
Ánh mắt Ôn Khắc Lễ tối sầm lại: “Vậy nên, cô ỷ vào nhà họ Lục chống lưng nên dám bỏ thuốc tôi?”
Tôi nhe răng cười: “Anh không thấy tôi đang giúp anh sao? Đừng chối nữa, tôi và cậu ấy đêm qua đã nghe toàn bộ quá trình của hai người trong căn phòng này rồi.”
Ai hiểu được cảm giác của tôi chứ.
Nửa đêm hai chúng tôi đã buồn ngủ lắm rồi, thế mà họ vẫn chưa dừng.
Vậy nên tôi rút ra một kết luận: Muốn ngủ ngon, trước tiên phòng phải cách âm tốt.
Tôi nghĩ chắc anh ta biết tôi ở đó, chỉ là khi đó bận quá không lòng dạ đâu mà để ý.
37.
Ôn Khắc Lễ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: “Vậy nên, mục đích và điều kiện của cô là gì?”
Rất biết điều.
Tôi không giấu diếm nữa, nói thẳng: “Rất đơn giản. Chúng ta ly hôn, anh cho tôi một khoản bồi thường và hứa sẽ không động đến nhà họ Giang.”
“Ly hôn và bồi thường thì tôi có thể đồng ý, nhưng để không cho tôi động đến nhà họ Giang…” Anh ta dừng lại một chút, “Điều kiện là cô phải tránh xa Ôn Thời Tự, để em ấy hoàn toàn từ bỏ cô.”
Tôi lưu loát đáp: “Chuyện đó dễ thôi, ly hôn xong tôi sẽ nói với cậu ta rằng tôi thích phụ nữ, để cậu ta bỏ cuộc.”
“Còn nữa, ảnh chụp phải xóa hết.”
“Được, không vấn đề gì.”
Thế là, cuộc đàm phán kết thúc một cách vui vẻ.
Buổi chiều, tôi ký vào thỏa thuận ly hôn với Ôn Khắc Lễ.
Hôm sau, thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi nhận được khoản bồi thường 3 triệu.