Lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau vọng tới.
Quả Quả là biệt danh hồi cấp ba của tôi, khi đó tôi có một gương mặt tròn trịa lúc nào cũng đỏ ửng, thế nên bạn cấp ba đã đặt cho tôi biệt danh ấy.
Ngoảnh đầu lại, tôi trông thấy một hình bóng đang chạy về phía mình.
4
Tôi híp mắt lại nhìn, từ bộ quần áo anh đang mặc tôi có thể nhận ra anh chính là chàng ca sĩ ngồi trên sân khấu vừa nãy.
Tôi đứng im tại chỗ chờ anh chạy đến, anh thở hổn hển khó khăn lắm mới ổn định lại được hơi thở, sau đó anh nhét điện thoại vào trong tay tôi.
“Nhiều năm như thế mà sao cậu vẫn bất cẩn vậy.”
Tôi nhìn điện thoại rồi lại ngước đầu lên nhìn anh, không hiểu.
Anh bất ngờ nhướng mày lên rồi nói: “Cậu không nhớ tôi sao, tôi là Trình Hàm.”
Sao tôi có thể quên được.
Cậu bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, anh rất thích chơi bóng rổ, thích ngủ nướng, còn thích lúc lim dim buồn ngủ tìm tôi chép bài vào giờ tự học buổi sáng.
Giáo viên thường mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, dù sao thì cuộc đời của Trình Hàm cũng có thể hình dung bằng “Người cha làm to của tôi”.
Khi ấy tất cả mọi người đều cho rằng Trình Hàm sẽ có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió cho đến năm lớp mười hai anh đòi học nhạc, trong cơn tức giận anh đã b.ỏ nhà ra đi, ngh//ỉ học từ đó rồi bặt vô âm tín.
Trông thấy vẻ mặt ấy của tôi, anh bật cười.
“Sao nào, nhớ ra tôi rồi à.”
Tôi gật đầu, sau đó kéo khăn quàng lên che cằm mình: “Lâu rồi không gặp, cậu làm việc ở đây sao?”
Trình Hàm lắc đầu: “Quán
b.ar của bạn tôi, ca sĩ ở đó có việc bận nên tìm tôi giúp đỡ.”
Tôi gật đầu, sau đó lại không biết nói gì.
Tôi từng gặp rất nhiều bạn cũ, trong quá trình trưởng thành không một ai ngoại lệ, ai cũng chín chắn và kiệm lời hơn trước.
Những người anh em cùng nhau đi vệ sinh ngày ấy nay lại thành những thanh niên nịnh bợ nhau trên bàn nhậu, những cô bạn hay nghe tâm sự của nhau lúc đêm khuya, đến khi kết hôn thậm chí còn không gửi thiệp mời.
Người ta hay nói như thế là thường tình, đó chính là trưởng thành.
Mà trong trạng thái thường tình này, hình như chỉ có một mình Trình Hàm là luôn đứng im tại chỗ.
Trình Hàm nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Như thể trong nháy mắt ấy tôi lại được quay về mười năm về trước, cái năm chúng tôi mười sáu tuổi ấy, sau khi chơi bóng xong anh lại chạy tới kéo tôi đang làm bài tập: “Đi thôi, đi mua đồ với tôi.”
Tôi của khi đó đã gật đầu nói được còn tôi của mười năm sau chỉ có thể cố gắng nghĩ cách từ chối khéo.
Trình Hàm nhìn ra được sự do dự của tôi, nụ cười trên môi anh trông có vẻ cợt nhả hơn: “Được rồi, cậu tự xem mặt mình đã đỏ thành cái gì rồi kìa. Học sinh ngoan năm đó giờ cũng học h.ư rồi.”
Gò má vốn đỏ do uống r//ượu nay lại càng đỏ hơn.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Hàm đã lấy chìa khóa từ trong túi ra: “Tôi đi lái xe, cậu ở đây đợi tôi.”
Không lâu sau có một chiếc xe B.enz dừng ngay trước mặt tôi, Trình Hàm mở cửa sổ xe rồi nói: “Cậu lên đi.”
Có lẽ là bởi Trình Hàm của hiện tại khiến tôi nhớ lại chúng tôi của năm đó thế nên tôi cũng thấy bớt căng thẳng hơn.
Tôi tìm đề tài trò chuyện: “Sau đó cậu đã đi đâu vậy? Ngày ấy không chào đã đi rồi.”
Trình Hàm mím môi: “Thì sau khi c//ãi nhau ầm ĩ với gia đình tôi đã một mình lặn lội đến Bắc Kinh, ký h//ợp đồng với một công ty, sau đó công ty đầu tư cho tôi ra nước ngoài học nhạc.”
Tôi ồ một tiếng: “Công ty đó cũng tốt thật.”
Ai ngờ Trình Hâm lại quay sang nhìn tôi rồi bật cười.
“Làm gì có miếng bánh ngon lành nào từ trên trời rơi xuống như thế chứ, sau này tôi mới biết thì ra mẹ không đành lòng để tôi chịu khổ nên mới liên lạc với công ty nhạc đó thu xếp ổn thỏa cho tôi.”
Đột nhiên trong xe im bặt.
Lúc đi ngang qua đèn gi//ao th//ông chiếc xe dừng lại, Trình Hàm bỗng nắm chặt tay lái.
“Thật ra cũng không phải là không từ mà biệt.”
Trình Hàm bỗng mỉm cười, để lộ ra chiếc r//ăng n//anh nh//ọn trông hệt như c//on th//ú nhỏ.
“Tôi có về trường tìm cậu, tr//èo tường vào. Khi đó các cậu đang học thể dục, tôi chỉ đứng nhìn cậu một cái rồi đi luôn.”
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.