Nhớ Mãi Không Quên

Chương 2



Nếu gửi nhầm cho người khác tôi còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng người này không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là hàng xóm nữa!

“Khương Niệm, đúng là cậu không nên uống rượu, trước kia thì gửi nhầm tin nhắn cho tớ, giờ lại gửi cho người khác!”

Giọng nói của Hình Xuyên hơi kì lạ, ánh mắt cũng kì lạ không kém.

Tôi rơi vào trầm tư.

Đúng là trước kia khi tôi uống rượu đều gửi nhầm tin nhắn cho Hình Xuyên, không hiểu tại sao lần này đối tượng lại chuyển sang Bùi Hoài Nhất.

Nghĩ kĩ lại, cái này chắc chắn là do tôi tuân thủ “Quy tắc làm anh em”.

Tôi vỗ vai Hình Xuyên, “Người anh em, body của bạn thân không được thèm muốn, lần này chắc là do mình uống say nhưng vẫn nhớ rõ quy tắc này.”

Kết quả là cả một buổi học hôm ấy Hình Xuyên không thèm nói chuyện với tôi.

3,

Đen đủi nhất là vừa về đến nhà trọ, đã nhìn thấy Bùi Hoài Nhất đứng trong thang máy.

Lúc đó tôi định giả vờ bị lỡ thang máy, đợi lượt tiếp theo.

Nhưng Bùi Hoài Nhất không nghĩ như vậy, cậu ấy đưa tay ra chặn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi bước vào.

“Sao thế? Nay không cần Hình Xuyên cõng về nhà nữa à?”

Tôi xấu hổ mỉm cười, vội vàng lắc đầu.

Giây phút này, tôi chỉ cảm thấy tốc độ của thang máy hôm nay chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều.

“Đinggg.”

Cửa thang máy mở ra, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi muốn chạy về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, chìa khóa nhà của tôi đã mất tích.

Tôi còng lưng đứng trước cửa nhà, chỉ mong Bùi Hoài Nhất mau chóng vào nhà đi.

Không ngờ cậu ấy lại đứng sau lưng tôi một lúc, sau đó thở dài bước về phía tôi.

“Lại làm mất chìa khóa à?”

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra vài tháng trước mình cũng làm mất chìa khóa, vào thời khắc ấy, địa điểm này, tôi gặp Bùi Hoài Nhất mới chuyển đến đây.

Lúc đó, cậu ấy ôm một thùng hành lý trên tay, liếc nhìn tôi một chút rồi mở cửa vào nhà.

Vài phút sau lại bất đắc dĩ mở cửa ra rồi kéo tôi vào trong, tôi ngồi đợi trong đó đến khi thợ sửa khóa đến.

Chẳng qua khi đó hai chúng tôi còn là bạn học bình thường, nhưng bây giờ thì khác, tôi gây ra chuyện lớn, mối quan hệ của chúng tôi thay đổi.

Nghĩ đến đây, tôi hơi xoắn xuýt, một mặt cảm thấy đây là cơ hội tốt để giải thích rõ ràng; mặt khác lại cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua quá xấu hổ, sợ mình giải thích không rõ ràng lại khiến Bùi Hoài Nhất hiểu lầm tôi có ý đồ.

Nhưng Bùi Hoài Nhất cũng không cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ, cậu ấy trực tiếp nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo vào trong nhà.

Sau khi bước vào, tôi cẩn thận đứng im một chỗ, nghĩ một hồi rồi quyết định xin lỗi cậu ấy trước.

“Bạn học Bùi, hôm qua thật sự là do mình uống quá chén, lần sau sẽ không làm phiền đến cậu nữa.”

“Vì cậu mà tôi cả đêm không ngủ, chỉ lo luyện tập chăm chỉ, hôm nay cậu nói không làm phiền là xong à?”

Tôi sững người, không ngờ rằng người này lại khó đối phó như vậy.

Có lẽ thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, giọng điệu của cậu ấy dịu dàng hơn một chút, “Trong nhà tôi vẫn còn thức ăn, cậu cũng chưa ăn đúng không, hay là chúng ta cùng ăn đi?”

Tôi vội vàng lắc đầu, cảm ơn vì đã tiếp đãi, bàn tay chạm vào cửa chuẩn bị sẵn sàng để chuồn đi.

Nhưng tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, Bùi Hoài Nhất đã nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi bị mắc kẹt giữa bức tường và cậu ấy, Bùi Hoài Nhất chống tay lên tường, nhìn tôi cười.

Ở tư thế này, có thể cảm nhận rõ hơi thở và mùi gỗ thông dễ chịu phát ra từ trên người cậu ấy.

Không cần soi gương tôi cũng biết lúc này mặt mình chắc chắn đã đỏ như con tôm luộc rồi.

Dù sao cũng là cẩu độc thân lâu năm, tôi chưa bao giờ trải nghiệm tư thế này, mới chỉ thấy qua trong phim.

“Không phải hôm qua còn rất mạnh miệng sao? Hôm nay mặt lại đỏ như vậy?”

Tôi xấu hổ nở một nụ cười, trong lòng lại đang ch ửi ầm lên.

Tôi là loại người trước mặt người ta thì hèn, nhưng sau lưng thì hung dữ.

Cho nên đứng trước mặt đương sự, còn là do mình uống say gây chuyện với người ta, đương nhiên hèn càng thêm hèn.

Ấp úng mãi rồi mới nói ra được một câu, “Lỗi cũng xin rồi, tiền cũng chuyển rồi, cậu còn muốn gì nữa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy.

Chỉ thấy cậu ấy cười cong đôi mắt, đột nhiên khom người ghé sát vào tai tôi, hơi thở và giọng nói cùng lúc đi vào lỗ tai tôi, khiến cả người ngứa ngáy.

“Khương Niệm, tôi không thể để cậu lãng phí tiền bạc được.”

Tôi nghiêng đầu nhìn, ồ, quần áo cậu ấy đã được nới lỏng ra.

Đây là một lời mời sao? Được xem miễn phí đó, chỉ có đồ ngốc mới từ chối thôi!

Tôi nuốt nước bọt, bất tri bất giác nhìn xuống.

Ban đầu tôi chỉ muốn xem thử kết quả tập luyện cả đêm của cậu ấy có phải thật không.

Ai ngờ vừa nhìn được một chút đã cảm thấy chóp mũi nóng ran, thuận tay sờ vào một chút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner