Nhớ Mãi Không Quên

Chương 4



“Đây, Niệm Niệm, cho nè.”

Tôi vừa ngồi xuống, Hình Xuyên đưa bánh bao hấp và trứng trà cho tôi.

Nhưng lần này tôi không thể thoải mái nhận lấy như mọi khi.

“Sao thế? Tớ nhờ ông chủ chọn ra những quả trứng ngon nhất đó, mau ăn thử đi, để lâu sẽ không ngon.”

Tôi nhìn về phía Hình Xuyên, cậu ấy đang cẩn thận bóc từng quả trứng cho tôi.

“Hình Xuyên, chuyện hôm qua cậu và Bùi Hoài Nhất nói đến ấy, hai người nghiêm túc à?”

Tôi muốn nhân cơ hội này để hỏi lại rõ ràng chuyện họ nói trong bệnh viện ngày hôm qua.

Động tác trên tay cậu ấy ngừng lại, “Niệm Niệm, nếu tớ nói tớ nghiêm túc, cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Tôi ngây người trong chốc lát.

Thật ra trước kia tôi cũng từng nghĩ xem có phải Hình Xuyên thích tôi không, bởi vì chuyện gì cậu ấy cũng đồng ý với tôi, lúc nào cũng nghe theo ý tôi.

Khi còn học cấp ba, tôi cũng có một đoạn thời gian từng thích Hình Xuyên.

Thời gian đó, không kiềm được tâm tư thiếu nữ, mỗi lần nhìn thấy Hình Xuyên khóe miệng tôi đều tự động giương lên, muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình.

Cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, cùng đi học với nhau, bao tôi ăn sáng và ăn trưa, suốt ba năm cấp ba tôi cũng chưa từng phải tự đeo balo lần nào.

Mặc dù đối với tôi rất tốt, nhưng cậu ấy cũng chưa từng nói đến chứ “thích”.

Tôi từng ám chỉ vô số lần, nói “Mình cũng muốn có người yêu”, nhưng câu trả lời của cậu ấy là phải chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên, cố gắng đỗ đại học rồi mới được tìm người yêu.

Tôi hiểu rõ tính tình của Hình Xuyên, nếu cậu ấy thích thứ gì đó cậu ấy sẽ nói ra, bởi vậy nên tôi cũng dần thu hồi đoạn tình cảm này, coi cậu ấy như một người anh em.

Bây giờ lại đột ngột xuất hiện chuyện này, tôi không biết nên giải quyết thế nào.

Nhưng tôi không cảm nhận được Hình Xuyên thích tôi, bởi vì tôi từng ám chỉ nhiều lần như vậy, cậu ấy cũng chưa từng có biểu hiện đáp lại, ngược lại, tôi nghĩ cậu ấy và Bùi Hoài Nhất có mâu thuẫn gì đó.

“Có phải cậu…” Dưới ánh mắt mong đợi của Hình Xuyên, tôi nói nốt phần còn lại, “Có phải cậu có thâm th ù đại h ận gì với Bùi Hoài Nhất không? Thấy người ta có hứng thú với mình nên lập tức ngăn cản? Hay là cậu muốn giúp mình kiểm tra xem Bùi Hoài Nhất có thích mình thật lòng hay không?”

Nghe tôi nói xong, ánh mắt mong đợi của Hình Xuyên biến mất, cậu ấy ủ rũ nhìn tôi, trong ánh mắt còn có cảm giác thất vọng.

“Khương Niệm, cậu được lắm! Từ giờ không cho cậu ăn nữa.”

Nói xong, cậu ấy lấy lại bánh bao và trứng trà vừa đưa cho tôi, tự bóc tự ăn.

Thậm chí là bài kiểm tra trắc nghiệm cuối giờ cậu ấy cũng không cho tôi chép đáp án, khiến tôi cố gắng lắm mới khoanh được mấy câu.

Sau giờ học, cậu ấy cũng không đợi tôi cùng về mà lại về cùng Trần Đình Đình, người mà trước đây cậu ấy luôn phớt lờ.

6,

Từ hôm đó, tôi và Hình Xuyên không khác gì đang chiến tranh lạnh.

Nói đơn giản hơn thì là cậu ấy đơn phương phớt lờ tôi.

Cho dù tôi có gửi tin nhắn hay chủ động nói chuyện với cậu ấy trên lớp thì cậu ấy vẫn không để ý đến tôi, nhưng lại nhiệt tình nói chuyện với Trần Đình Đình.

Hai người này cứ đến lớp là lại ngồi một chỗ cùng nhau nói chuyện, sau khi tan học cũng cùng nhau ra về, thậm chí khi tôi đến sân bóng rổ tìm Hình Xuyên cũng nhìn thấy cảnh Trần Đình Đình đưa nước cho cậu ấy.

Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, có lẽ là cậu ấy vừa mới yêu đương?

Nghĩ đến đây trong lòng có chút bực bội, yêu đương cũng không thèm kể với tôi?

Thật ra đó chỉ là lý do để né tránh thôi, tại sao cậu ấy đột nhiên lại phớt lờ tôi thế này, hôm trước còn nói thích tôi, may là tôi không tin, nếu không sẽ đau buồn c  h  ế  t mất.

Mặc dù đã hiểu rõ vấn đề nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu, tôi tự nhủ với mình đây là cảm giác khi mất đi bạn thân.

Bùi Hoài Nhất thì ngược lại, cậu ấy rất vui khi thấy tình huống này.

Ngày đầu tiên Hình Xuyên phớt lờ tôi, cậu ấy đã cảm thấy có biến, lập tức chủ động ngồi cạnh tôi để thăm dò.

Thật khó tưởng tượng được một người mà bạn cho là lạnh lùng xa cách lại tới tìm bạn để hóng hớt, đúng không!

Nhưng Bùi Hoài Nhất thật sự đã làm vậy, thiết lập nhân vật cao ngạo lạnh lùng của cậu ấy đã triệt để sụp đổ trước mặt tôi.

Cậu ấy vui vẻ ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi, sau đó hỏi rất nhiều vấn đề.

“Cậu và Hình Xuyên sao vậy? À, còn cả Hình Xuyên và Trần Đình Đình nữa?”

Tôi tức giận liếc nhìn cậu ấy.

“Người có mắt đều nhìn ra được, cậu ấy có người yêu, quên đi người bạn thời thơ ấu là tôi đây.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng thầm mắng Hình Xuyên trọng sắc khinh bạn.

Bùi Hoài Nhất cũng không tức giận vì giọng điệu của tôi, ngược lại còn nở một nụ cười vui vẻ.

Lúc này tôi mới nhớ, hôm trước cậu ấy và Hình Xuyên nói đến mấy chữ “Cạnh tranh công bằng”.

“Bùi Hoài Nhất, hôm đó cậu và Hình Xuyên nói cạnh tranh công bằng là ý gì?”

Tôi nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng quyết định hỏi cậu ấy.

Từ trước đến giờ, ngoại trừ chuyện yêu đơn phương Hình Xuyên ra, còn lại tôi đều thích sự thẳng thắn.

Mồm mép tép nhảy cũng tốt, chuyện gì có thể hỏi được thì cứ thẳng thắn hỏi.

Kết quả là vừa nghe xong câu hỏi của tôi, một người giữ bình tĩnh tốt như Bùi Hoài Nhất bỗng đỏ mặt.

“Ừm, chính là, thích cậu.”

Cậu ấy dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi, còn tôi chỉ để ý mặt và tai cậu ấy càng lúc càng đỏ hơn.

“Vậy, Khương Niệm, cậu nghĩ sao về tôi?”

Lúc này tôi mới hiểu, thì ra câu nói vừa nãy của Bùi Hoài Nhất là một lời tỏ tình.

Vậy, tôi nghĩ thế nào?

“Cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi.”

Tiếng chuông tan học vang lên ngay sau lời nói của Bùi Hoài Nhất, tôi cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.

Chỉ là không biết Hình Xuyên từ đâu chạy tới, lần này không những không đi cùng bạn gái, còn nắm tay tôi rời khỏi phòng học.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner