Nhớ Mãi Không Quên

Chương 5



7,

Hình Xuyên chạy rất nhanh, đến khi cậu ấy dừng lại thì tôi đã bị cậu ấy dẫn đến sân bóng rổ rồi.

Tôi vội vàng hất tay cậu ấy ra, “Cậu đừng có như vậy.”

Tôi xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình, không vui nhìn Hình Xuyên.

Cậu ấy không tiếp lời của tôi như bình thường mà hỏi tôi và Bùi Hoài Nhất vừa nói gì trong lớp.

Sắc mặt Hình Xuyên rất u ám, nhưng tôi lại không hiểu nổi.

“Hình Xuyên, cậu có bạn gái rồi thì thôi đi, mình và Bùi Hoài Nhất nói gì hay làm gì có liên quan đến cậu không?”

Tôi nhìn về phía sau cậu ấy, Trần Đình Đình đang đứng cách đó không xa, chắc là vừa nhìn thấy Hình Xuyên nắm tay tôi.

Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ tức giận, ai ngờ Trần Đình Đình nhìn thấy tôi còn vui vẻ vẫy tay.

Tôi: ?

Cô gái à, bạn trai của cô mập mờ nắm tay tôi, sao cô lại có thái độ như vậy?

Hình Xuyên theo ánh mắt của tôi cũng nhìn thấy Trần Đình Đình, không hiểu sao cái tên tay còn vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đi tới.

Tôi: ?

Không phải chứ, cả hai người đều rộng lượng thế sao, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy kì lạ à?

“Boss, gọi tôi có việc gì ạ?”

Nghe được cách xưng hô này, tôi cảm thấy choáng váng, mấy đôi tình nhân trẻ bây giờ thường thích cosplay như vậy sao?

Tôi khinh bỉ nhìn về phía Hình Xuyên, cậu ấy lại véo má tôi, “Niệm Niệm, đừng có nghĩ lung tung.”

Tôi đẩy tay cậu ấy ra, lùi lại một bước để kéo dài khoảng cách, không muốn Trần Đình Đình hiểu lầm.

Kết quả Trần Đình Đình đẩy tôi về chỗ cũ, còn cảm thấy tôi cách Hình Xuyên hơi xa, thế là lại đẩy tôi gần một chút nữa.

Với lục đẩy này, tôi cảm thấy cô ấy có vẻ đang muốn đẩy tôi vào trong lòng của Hình Xuyên.

“Boss, bây giờ giải thích được chưa?”

“Mau giải thích đi, nếu không sẽ dọa người ta bỏ chạy mất.”

“OK, boss.”

Sau đó Trần Đình Đình giải thích với tôi lý do vì sao dạo này cô ấy và Hình Xuyên luôn đi cùng nhau.

Thì ra là Hình Xuyên bỏ ra 2 ngàn để thuê cô ấy, muốn học hỏi từ chỗ cô ấy cách theo đuổi con gái, nhưng lại không có tác dụng như trong tưởng tượng.

Vì sau khi tôi thấy bọn họ ở cạnh nhau, tôi chẳng khác gì một bình dấm chua bị đổ.

“Khương Niệm, cậu đừng hiểu lầm, tớ là do Hình Xuyên thuê tới. Cậu ấy nói đầu óc cậu hơi đần, không hiểu thích là gì, cho nên mới nhờ tớ k ích th ích cậu một chút.”

Tôi khó hiểu nhìn cô ấy và hỏi, “Đầu óc tớ hơi đần?”

Trần Đình Đình gật đầu, sau đó vội vã chạy đi.

Tôi lại nhìn về phía Hình Xuyên, “Đầu óc mình đần?”

Hình Xuyên cũng gật nhẹ đầu, “Ông đây thích cậu nhiều năm như vậy, nếu cậu thông minh thì đã sớm phát hiện ra rồi. Tớ nói thích cậu thì cậu không tin, lại hỏi tớ có phải có xích mích gì với Bùi Hoài Nhất không. Nếu cậu không bị đần thì là tớ đần chắc?”

“Khương Niệm, tớ ở bên cậu 21 năm, cũng thích cậu 6 năm. Tớ hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai, vậy nên, hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta.”

Tôi ù ù cạc cạc gật đầu.

8,

Có vẻ là sự suy tư của tôi quá rõ ràng, thành công thu hút sự chú ý của cô bạn cùng phòng cũ, Đường Đường.

Trước kia, khi còn ở ký túc xá, ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ra ngoài ăn uống no say, mặc dù bây giờ đã rời khỏi kí túc xá nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như trước đây.

Cô ấy thấy tôi lơ đãng ở căng tin, sau đó lại nhớ tới việc Bùi Hoài Nhất đột nhiên để ý đến tôi, đam mê hóng hớt dần nổi dậy.

“Khương Niệm, mau nói đi, dạo này cậu có chuyện tốt gì không nói cho tớ biết đúng không? Nhắc khéo cậu một chút, chuyện tình yêu ấy.”

Tôi hoàn hồn, mơ hồ nhìn cô ấy.

“Chuyện gì tớ cũng nói với cậu mà, làm gì có chuyện gì tốt, với cái vận khí của tớ thì làm gì có chuyện gì tốt.”

Chuyện tốt? Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, không có chuyện nào là tốt đẹp cả.

“Dạo này Bùi Hoài Nhất rất thân thiết với cậu mà, không phải cậu thích cậu ấy sao?”

Tôi chống cằm hỏi, “Ai nói tớ thích Bùi Hoài Nhất vậy?”

Sau đó, Đường Đường kể lại cho tôi chuyện tôi và Bùi Hoài Nhất ngày càng thân thiết với nhau trong nửa năm nay. Nghe xong, tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Trước đây, khi vừa mới bắt đầu kì quân sự, cậu đến nhà ăn mua cơm, sau đó chân trái vấp vào chân phải, ngã xuống, cả hộp cơm đổ hết lên người Bùi Hoài Nhất!”

Tôi cẩn thận nhớ lại, lúc ấy vừa mới huấn luyện xong, đói gần c  h  ế  t, nóng lòng muốn ăn cơm.

Hình như có một lần tôi vội tìm chỗ trống để ngồi xuống ăn, chân trái vấp vào chân phải, làm đổ hộp cơm lên người một bạn nam nào đó. Nhưng lúc đấy tôi vội chạy đi mua xuất cơm khác, không nhìn kĩ là mình làm bẩn quần áo của ai.

Chỉ vội lấy điện thoại ra, thêm bạn bè nhưng không thèm nhìn mặt người ta, thuận tiện gửi một bao lì xì thật to, xin lỗi người ta rồi bồi thường cho người ta một bộ quân phục mới, sau này cũng quên béng chuyện đó luôn.

Hóa ra người đó là Bùi Hoài Nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner