8
Tôi chỉ đành đứng dậy, đi vào nhà bếp.
Bảo mẫu nhìn thấy tôi liền nhanh nhẹn nhường vị trí. Tôi cầm chiếc tạp dề, buộc lại, bắt đầu làm sườn xào chua ngọt.
Bàn ăn được lấp đầy bởi những món ăn phong phú. Tạ Lạp Hoài ngồi cạnh tôi, bố mẹ Tạ và bé con ngồi đối diện.
Mẹ Tạ: “Cái hotsearch đó là sao vậy?”
Tôi cúi đầu ăn cơm, Tạ Lạp Hoài dùng đũa gắp rau cho tôi, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Chỉ là một tên hề nhảy nhót mua vui thôi.”
Cha Tạ đặt đũa sang một bên: “Phải điều tra rõ ràng, nếu không người ta sẽ nghĩ người nhà họ Tạ dễ bắt nạt!”
“Con biết rồi, cha yên tâm đi.”
Lòng tôi chợt thấy ấm áp, người nhà họ Tạ khá tốt, nguyên chủ đúng là có phúc mà không biết.
Thứ làm tôi đau đầu là…
Tôi phải ngủ cùng Tạ Lạp Hoài đó!
“Em tắm trước hay tôi tắm trước?”
Tôi nhanh chóng lấy bừa một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo rồi vội bước vào phòng tắm: “Em trước!”
Không chú ý tới người đứng sau lưng đang nhoẻn miệng cười.
Nhìn bộ đồ ngủ ren mà tôi hạn hán lời.
Chi bằng ở truồng luôn đi! Cái này che như không che ấy.
Tôi nghĩ lại, hình như Tạ Lạp Hoài thích nữ chính mà. Đối với anh mà nói thì tôi mặc như này chắc chỉ như một tảng thịt thôi, không rù quến được anh ta đâu.
Tôi mặc bộ đồ ngủ ren hiên ngang bước ra ngoài. Tạ Lạp Hoài nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Người phụ nữ mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ren dài không đến đầu gối, phác họa cơ thể mỹ miều, lộ ra xương quai xanh mảnh mai, tóc còn đang nhỏ giọt, khuôn mặt trắng nhỏ tinh xảo đang ửng hồng, quyến rũ ch.ếc người.
Cô nàng hoàn toàn không cảm nhận được, còn nhắc nhở anh: “Đến lượt anh đó.”
Tôi cầm máy sấy tóc lên, vừa cắm vào ổ thì bị người đàn ông sau lưng chộp lấy. Tôi ngước đầu nhìn anh, có chút bất mãn: “Anh làm gì đấy?”
Người đàn ông nhấn công tắc, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tóc tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Tóc tôi rất dài, sấy tóc còn là việc tôi ghét nhất.
Người đàn ông không hề vội vàng, thỉnh thoảng bàn tay còn chạm vào gáy của tôi, khiến tôi run cả người.
Sấy tóc xong, tôi phi thẳng lên giường nằm, dùng chăn bịt kín đầu, từ chối giao tiếp.
Một lúc sau, tiếng nước truyền tới từ phòng tắm.
Trong đầu tôi toàn là cảnh tượng lúc nãy, mặt càng ngày càng nóng. Sao người đàn ông này lại sành sỏi việc chọc ghẹo như vậy chứ?
Đột nhiên giọng khàn khàn của anh vang lên: “Xảo Xảo, tôi quên lấy quần trong rồi.”
Tôi vén chăn, dùng một ngón tay móc quần trong của anh rồi đi đến cửa phòng tắm: “Mở cửa.”
Cánh tay săn chắc của Tạ Lạp Hoài vươn ra, nước nhỏ giọt. Tôi đưa đồ qua thì bị kéo vào trong.
Anh đẩy tôi vào tường phòng tắm, sát lại gần, cách tôi chỉ bằng một nắm đấm thì dừng lại.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, nuốt nuốt nước bọt: “Anh… anh làm gì đó?”
“Xảo Xảo, em thật sự quay lại rồi sao?”
“?”
Tay của người đàn ông kia vuốt vào mặt tôi: “Trước giờ cô ta không cho anh chạm vào, hơn nữa anh cũng không muốn chạm vào cô ta.”
Không cho chạm, không muốn chạm?
Đôi vợ chồng này thật lạ, như này mà vẫn có thể sinh con hả?
Hầy, đàn ông.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, muốn đẩy anh ra nhưng không thành công. Chếc tiệc, cơ bắp người đàn ông này sao chắc quá vậy.
Tôi quay đầu, không nhìn anh: “Anh đang nói gì thế? Em nghe không hiểu.”
Tạ Lạp Hoài: “Vậy để anh nói đơn giản hơn. Em không phải cô ta, đúng chứ?”
Bị vạch trần rồi, đầu óc tôi căng thẳng: “Anh biết từ lúc nào?”
“Cô ta sẽ không sinh động như vậy, trong mắt cô ta chỉ có lạnh nhạt và sự chán ghét.”
Mé, hoá ra tôi đã lộ tẩy ngay từ ngày đầu tiên sao.
“Vậy anh… muốn ly hôn không? Tôi xuyên vào người cô ấy, không biết lúc nào có thể trở lại, cũng có thể vĩnh viễn không thể trở lại.”
“Em muốn trở lại không?”
Không biết có phải nhầm lẫn không, nhưng lúc anh hỏi câu hỏi này, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống.
Tôi lắc đầu: “Không muốn.”
Không ngoa chứ bây giờ sở hữu anh chồng có tiền, đứa con vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, bố Tạ và mẹ Tạ cũng quan tâm con dâu.
Đây là điều tôi hằng mong ước mà.
Tạ Lạp Hoài mặc bộ đồ ngủ lên, bình thản nói: “Vậy thì không ly hôn.”
“Ừm ừm ừm.”
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, Tạ Lạp Hoài cài nút áo cuối cùng của bộ đồ ngủ rồi cười nói: “Tạ phu nhân còn không ra đi, hay muốn tôi ôm ra ngoài, hửm?”
Cũng không phải không được, lòng tôi nghĩ thế đấy hehe.
Ai da, tui lỡ buột miệng nói ra mất rồi.
Tạ Lạp Hoài nhíu mày, qua ẵm tôi lên.
Không phải bế kiểu công chúa mà là kiểu bố bế con gái cơ. Tôi ngồi trên cánh tay anh, vô thức ôm lấy cổ anh: “Anh thả em xuống đi.”
Dường như người đàn ông kia không nghe thấy, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, sau đó ngồi xổm xuống tháo dép cho tôi.
Tôi nhìn động tác của anh, không nhịn được mà hỏi: “Không phải là anh thích em đấy chứ?”
Suy cho cùng, thái độ của anh với Lâm Xảo là kiểu lạnh nhạt nhưng không đến nỗi chán ghét. Căn bản là anh ấy sẽ không làm mấy cử chỉ thân mật như này, hoặc đúng hơn là sẽ không làm với Lâm Xảo.
Ngón tay của anh cẩn thận vuốt ve mắt cá chân của tôi: “Có được không?”
Tôi đỏ mặt, muốn rút chân trở lại nhưng càng bị giữ chặt hơn.
“Không được, em không phải Lâm Xảo. Nhỡ đột nhiên em quay về thế giới ban đầu thì chẳng phải đồng nghĩa với việc em lừa dối anh sao?”
Tạ Lạp Hoài nhìn tôi, đồng tử đen sâu không thấy đáy.
Anh nói: “Nếu em thật sự là Lâm Xảo thì sao?”
Ồ quao anh đang nói cái quần gì vậy?
Thấy mặt tôi kiểu “Anh hỏi câu gì xàm vậy”, anh lắc lắc đầu.
“Bỏ đi.”