17
Khi nghe tin, đôi mắt đại hoàng tử đỏ hoe, đầu nó cúi sâu xuống nền điện.
“Nhi thần xin cảm tạ Hoàng hậu nương nương!”
Ta quay lưng lại, rất lâu sau mới kiềm nén được nỗi đau mà lên tiếng:
“Nếu năm xưa hắn đủ cứng rắn hơn, thì đã chẳng vì tin vào tin đồn về bệnh tình nguy kịch của Vũ An hầu mà trở về phủ, và cũng sẽ không…”
Chỉ cần A Nguyên có thể rời khỏi kinh thành, với tính cách và tài năng của thằng bé, nhất định sẽ sống một đời bình an, không gặp phải nguy hiểm gì.
Đáng tiếc, nó lại có một người phụ thân độc ác như thế!
Đại Hoàng tử khóc nức nở không thành tiếng:
“Khi đó ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giả chết, định cùng thầy rời đi.”
“Thầy nói rằng người thân yêu nhất của chúng ta đã không còn, chúng ta lại phải chịu đựng sự tính toán và ánh mắt lạnh lùng, chi bằng hãy rời xa nơi này.”
“Đi ra ngoài rồi, chúng ta sẽ có thể sống tự do tự tại.”
“Thầy nói, mẫu thân của thầy đã để lại rất nhiều tiền, tiêu hoang phí đến mấy cũng không hết được.”
Cuối cùng lại bật khóc lớn, tiếng khóc đứt đoạn chứa đựng niềm tiếc nuối cùng nỗi đau thấu tận tâm can.
Một hồi lâu sau, Đại Hoàng tử hỏi ta:
“Người đã từng nghi ngờ nhi thần, tại sao sau đó lại tin tưởng?”
Ta chỉnh lại y phục cho Đại Hoàng tử. Bên trong áo lại có vật gì đó cứng làm ta hơi đau tay.
A Nguyên có một miếng ngọc, chỉ khi trưởng thành mới có người do ta sắp xếp trao lại cho nó. Đó là minh chứng để nhận tiền tại một ngân trang, và nó phải đích thân xuất hiện mới có thể rút tiền.
Ta đã sai người đến ngân trang đó. Họ nói chủ nhân của miếng ngọc đã tách nó làm hai, thêm vào một người rút tiền nữa là một tiểu cô nương còn rất nhỏ.
Đại Hoàng tử.
Không, phải gọi là Đại Công chúa.
Nàng khẽ sụt sịt mũi, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.
“Thầy nói, khi tới nơi ở mới, nếu ta muốn làm nam nhi, thầy sẽ dạy mưu lược văn chương; nếu muốn làm tiểu cô nương, thầy sẽ mời võ sư cùng ta luyện võ.”
Nàng nghe được lời đồn trong cung, ngập ngừng hỏi ta:
“Nương nương, người là chính thất phu nhân của Vũ An hầu, là mẫu thân của thầy ta sao?”
“Cả điều này ngươi cũng tin?”
Nàng khẽ lắc đầu, bước ra ngoài từng bước chậm rãi:
“Không phải, không phải thì tốt.”
Ta nghe tiếng nàng thở phào nhẹ nhõm, rất khẽ.
“Nếu không, lòng người chắc sẽ rất đau đớn!”
18
“Tại sao?”
Triệu Chi Hành cho lui các cung nhân, nét mặt bừng bừng căm phẫn hỏi:
“Những gì nàng muốn, trẫm đều đã làm hết, vậy mà tại sao thân thể trẫm vẫn không hồi phục?”
Lời nói của Ôn Thanh Đường, những con búp bê đất quỷ dị, cùng sự im lặng của ta thời gian gần đây khiến Triệu Chi Hành ngày càng tin tưởng vào thân phận của ta – là một oan hồn từ mười tám năm trước trở về.
Hắn không hề để tâm đến việc Hoàng hậu bị ta chiếm đoạt thân xác sẽ ra sao, mà chỉ toan tính rằng khi nào bình phục, sẽ để Hoàng hậu chết không yên.
Nhưng ngày báo thù hoàn tất, cũng sẽ là ngày ta phải trở về Minh Phủ.
Ta hứa rằng sẽ đền đáp cho Hoàng hậu, cũng là lúc để thực hiện.
Chỉ là trước đó, ta phải loại bỏ mọi nghi vấn, không để lại chút hiểm nguy nào cho nàng.
Ta ngay trước mặt Triệu Chi Hành tìm ra ba con búp bê đất mà hắn giấu kỹ, bất chấp tiếng gào thét ngăn cản của hắn, nghiền nát chúng từng chút một.
“Hoàng thượng nhìn xem, chỉ là giả cả thôi, những con búp bê đất này đâu có gây ra bệnh cho người.”
Ánh mắt Triệu Chi Hoành đầy vẻ không tin, hắn cẩn thận nâng những mảnh vụn của búp bê đất, rồi lại không yên lòng mà sờ vào người mình.
“Giả sao?
“Không thể nào!”
Hắn thở phì phò từng hơi nặng nề.
“Trẫm rõ ràng bị bệnh đến tận xương, đau đớn đến tận tim, sao lại có thể là giả?”
Triệu Chi Hành là mệnh đế vương, búp bê của ta chỉ có thể khiến hắn đau một thời gian, chứ không thể hại hắn cả đời.
Tác dụng lớn nhất của chúng cũng chỉ là để Ôn Thanh Đường phải tự gánh chịu hậu quả mà thôi.
Căn bệnh trầm trọng của hắn.
Ngoài âm khí của ta còn có một nguyên nhân rất Điểu trọng.
“Hoàng thượng có từng nghĩ đến, nếu Ôn Thanh Đường đã dám cho thần thiếp uống thuốc tuyệt tự, tại sao lại không dám đầu độc người?”
“Làm phi tần, sao sánh bằng việc làm Thái hậu nắm quyền trong tay!”
Triệu Chi Hành run rẩy rời đi, ngọn lửa giận dữ trong lòng cuối cùng cũng có nơi để bùng phát.
Hắn đã dùng đến thủ đoạn sấm sét, và quả nhiên đã tìm ra sự thật.
Miệng của Ôn Thanh Đường quả thật rất kín, nhưng cung nhân và thái y dưới trướng nàng lại không chịu nổi hình phạt.
Chẳng bao lâu sau, tâm phúc của nàng đã khai ra toàn bộ.
Họ nói rằng Ôn Thanh Đường từ đầu đến cuối đều không coi trọng Triệu Chi Hành, mục đích tiến cung chỉ là để trở thành Thái hậu.
Vì vậy, ngay khi Tiểu Hoàng tử vừa chào đời, trong canh sâm mà Triệu Chi Hành thường dùng đã thêm vào một vị thuốc.
Không gây chết người ngay lập tức.
Nhưng theo thời gian sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, khiến hắn tuyệt tự và suy kiệt mà chết.
Đến khi đó, với quyền thế từ gia tộc hùng mạnh cùng con cái, nàng sẽ là người thắng cuộc cuối cùng.
Đáng tiếc, việc ta được sủng ái trở lại đã phá vỡ kế hoạch của nàng.
Thân phận của ta càng khiến nàng mất bình tĩnh.
Lần này, Ôn Thanh Đường không còn đường chối cãi.
Nàng ôm chân Triệu Chi Hành, khóc lóc van xin:
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp biết tội lỗi của mình, nhưng thuốc độc của thần thiếp không thể khiến người bệnh nặng như vậy, nhất định là con ác quỷ kia hại người.”
Bị Triệu Chi Hành đá văng ra, nàng quỳ mạnh, dập đầu xuống đất:
“Cô mẫu, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Nhưng người hại chết đại ca là phụ thân và bọn họ, không liên Điểu đến con, xin người tha cho con!”
” Cô mẫu, Cô mẫu, xin hãy tha cho con, xin hãy tha cho con…”
“Đừng giả điên làm loạn nữa!”
Vừa đá Ôn Thanh Đường một cái, Triệu Chi Hành đã thấy người mình không còn trụ nổi, hắn yếu ớt tựa vào cung nhân bên cạnh, ra lệnh từng tiếng:
“Người đâu, mau đến đây, trẫm muốn lột da, ngũ mã phanh thây nàng ta.”
Có lẽ nhận ra rằng dù có cầu xin thế nào cũng không thể thoát khỏi, Ôn Thanh Đường lau đi máu trên trán, gắng gượng đứng dậy.
Trong ánh mắt nàng là sự khinh bỉ:
“Triệu Chi Hành, ngươi thật làm ta ghê tởm!”
“Một kẻ tầm thường, vô dụng, vô tình bạc nghĩa như ngươi, nếu không làm hoàng đế, thì chỉ có kẻ ngốc như Thẩm Chi Vân mới thật lòng đối xử tốt với ngươi.”
“Ngươi tưởng tất cả phi tần trong cung này tranh giành vì sủng ái của ngươi sao? Không, thứ chúng ta muốn chỉ là quyền lực tối cao mà thôi.”
“Còn ngươi, ngươi là cái thá gì chứ!”
“Ngươi có biết không? Lần đầu tiên ngươi cởi hết y phục đứng trước mặt ta, cái bộ dạng xấu xí ấy khiến ta chỉ muốn nôn mửa.”
“Vì vậy, ngươi chết sớm đi, có gì không tốt chứ?”
20
Trước mặt bao người, Triệu Chi Hành phun ra một ngụm máu đen, lập tức ngất đi.
Chờ đến khi hắn tỉnh lại, thì đã mắt không thể thấy, tai không thể nghe, thành một phế vật chỉ có thể kéo dài hơi tàn.
Ta bóp nhẹ ngón tay trắng nõn của mình, nhìn vào gương mà cất lời: “Không ngờ dùng âm khí để lần lượt xua độc dược vào khắp kinh mạch và xương cốt của hắn lại mang đến hiệu quả tốt như vậy.”
Ta nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười: “Thẩm Tri Vân, ngươi đã tự do rồi!”
Dung nhan trong gương dần thay đổi, vẫn là ngũ Điểu ấy, nhưng giờ đây gương mặt càng thêm phần ôn nhu đoan trang.
Hoàng hậu khẩn trương nhìn bóng ta lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng lên tiếng: “Ngươi… ngươi sắp rời đi rồi sao?”
Ta nhìn rõ nét lưu luyến không nỡ của nàng.
Ta quay tròn trong không trung, cười giễu cợt: “Thẩm Tri Vân, đừng phụ lòng giang sơn mà ta đã dốc sức đánh đổi cho ngươi.”
Nàng nín khóc mỉm cười, nhưng cười mãi cười mãi, nước mắt lại lăn dài tựa chuỗi ngọc rơi xuống.
“Ngươi có thể không đi được không? Chúng ta cứ như trước kia, có được không?”
Ta kiên định lắc đầu.
Sau đó, trước khi nàng lại một lần nữa lệ rơi như mưa, ta cất lời: “Ta sẽ lưu lại cho đến ngày Vũ An Hầu thụ án xử trảm.”
Chỉ là chưa đợi tới lúc Vũ An Hầu bị xử trảm, đã có cung nhân đến bẩm báo rằng Thẩm Thư Dao trong Chiêu ngục muốn gặp ta.
Nàng muốn gặp Thẩm Tri Nhận.
Những ngày qua, Thẩm Tri Vân bận bịu xử lý chính sự, dẫu ban đầu có chút rối ren, nhưng rốt cuộc cũng đã làm Hoàng hậu nhiều năm, đối với sự vụ triều đình nàng không hề xa lạ.
Nàng biết rõ thân thế của đại hoàng tử, liền liên hợp cùng các triều thần lập đại hoàng tử làm thái tử.
“Thẩm tỷ tỷ, nơi hậu cung này, ngoài tỷ, ta chỉ tin tưởng nàng ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau khai sáng một thời đại hưng thịnh mới.”
Sau khi nghe yêu cầu của Thẩm Thư Dao, nàng không ngần ngại muốn nhường lại thân thể cho ta mượn.
Ta từ chối.
Ta tựa mình lên song cửa, chậm rãi đáp: “Không cần thiết phải gặp nữa.”
Dù là sám hối, nguyền rủa hay khóc lóc thống thiết, đối với ta hiện giờ, đều không còn Điểu trọng.
Chỉ cần bọn chúng bị xử trảm, ta sẽ tiêu tan oán khí.
Kể từ đó, sẽ coi nhau như người lạ qua đường, vĩnh viễn không gặp lại.
21.
Thẩm Thư Dao cuối cùng cũng đã chết.
Đêm trước khi phụ tử Vũ An Hầu bị xử trảm, nàng ta điên dại la hét “Báo ứng!”, rồi dùng đai lưng tự siết chết mình.
Ngày hôm sau, trời Điểug mây tạnh.
Giấy vàng, hương nến chất chồng tạo nên làn khói mong manh, Thẩm Tri Vân khóc đến nỗi không thể tự kiềm chế được.
“Thẩm tỷ tỷ, đa tạ ngươi.”
Thân ảnh ta dần tan biến, dùng chút sức lực cuối cùng để vuốt nhẹ tóc nàng.
Sau đó, bình thản đối mặt với quỷ sai đã đợi từ lâu.
“Ta… liệu có thể gặp lại nàng ấy lần nữa không?”
“Khó lắm!”
Quỷ sai quấn lên người ta sợi xích khóa hồn: “Ngươi đã làm rối loạn vận số của một đế vương, phải chịu giam cầm mấy trăm năm.”
“Nhưng ta cũng đã cứu vãn được quốc vận.”
Ta từng lén nhìn qua gương luân hồi, Triệu Chi Hành nào phải bậc minh quân.
Dưới triều đại hắn cai trị, chỉ mười năm sau, bách tính sống trong lầm than, đói khổ đến nỗi thi thể đầy đường, xương cốt ven đường chẳng thể đếm xuể.
Chỉ e rằng việc ta trùng sinh sớm đã được an bài.
Nếu không, làm sao ta có thể giấu trời qua biển, tránh thoát được pháp nhãn của phương sĩ Phật Đà.
Về sau, nhân gian dần dần có truyền ngôn.
Cách Minh Hà về phía tây ba mươi dặm, là nơi hoa mộc vô biên trải dài bất tận.
Trong rừng có một ngôi đình, đình trói ác quỷ.
Người mang đại oan tình, đốt hương khấn nguyện nơi ấy, có thể được thần quỷ giúp đỡ.
Cho nên, ngươi có cần ta trợ giúp sao?
-HẾT-