17
Ngày phụ thân nàng một lần nữa giao lại binh phù, trẫm đang ngồi đùa nghịch với con Li Nô. Không hiểu sao, kể từ khi trẫm và Quý phi tâm ý tương thông, trẫm không còn biến thành mèo nữa.
“Nể tình trẫm từng mượn thân xá/c ngươi, trẫm phong ngươi làm ‘Miêu Thái Tử’ nhé?” Trẫm vuốt ve lưng con Li Nô, khẽ lẩm bẩm. Loài thú cát tường này chắc sẽ phù hộ cho trẫm và Quý phi sinh thật nhiều hoàng tử, đúng không?
“Hoàng thượng, thần đến dâng binh phù!”
“Cứ để đó.”
Lần này, trẫm không giả vờ từ chối nữa, mà nhìn thoáng qua mái tóc đã điểm bạc của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, rồi nhận lấy binh phù. Nhạc phụ của trẫm, cũng nên an hưởng tuổi già rồi. Tiếp tục chinh chiến nơi sa trường, trẫm lo người không chịu nổi.
Trấn Quốc Đại Tướng Quân cúi người thật sâu:
“Quý phi thời còn khuê các, được thần chiều chuộng quá mức, không dạy bảo cẩn thận, mới khiến con bé hành xử bồng bột như vậy.”
“Chỉ mong Hoàng thượng nể tình thần, tha thứ cho những lỗi lầm mà Quý phi gây ra trước đây.”
Trẫm phất tay: “Ngài yên tâm.”
Trẫm và Quý phi hiện đang rất tốt, không cần nhạc phụ của trẫm phải nhọc lòng làm gì.
18
Đêm khuya tĩnh lặng, Quý phi khóc như hoa lê đẫm mưa, tiếng rên rỉ nghẹn nghẹn ngào ngào. Trẫm lại càng thêm dũng mãnh, quyết tâm bù đắp những điều đã bỏ lỡ trước đây.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng…Thần thiếp không chịu nổi nữa…”
Trẫm âu yếm vén gọn những lọn tóc rối của Quý phi, sau đó không chút thương tiếc mà chặn môi nàng lại.
Trẫm biết, hiện tại Quý phi vẫn chưa yêu trẫm nhiều đến vậy. Nhưng không sao, trẫm sẽ từ từ chờ đợi, sẽ từ từ chứng minh cho nàng thấy, rằng trong lòng trẫm chỉ có nàng mà thôi.
Tất cả sẽ bắt đầu từ buổi lễ phong hậu vào một tháng nữa.
_Hết.