Tác giả: 锌铜原电池
Giới thiệu
Thầy bói rằng mệnh ta khắc tử, ngược lại thị nữ của ta lại có duyên mẫu tử với nhi tử ta.
Nực cười nhất là thị nữ của ta lại hợp mệnh mẫu tử với chính nhi tử ta!
Ngay lúc đó, ta tất nhiên vạch trần lời dối trá của bọn chúng, lập tức đuổi ả thị nữ mang lòng trèo cao ra khỏi phủ.
Về sau, ta một lòng phò trợ phu quân thăng quan tiến chức, giúp con trai thuận lợi thừa kế được tước vị.
Nhưng không ngờ, phu tử chúng lại cấu kết với nhau hãm hại, đem ta nhốt vào căn phòng chứa củi hẩm hiu, để ta chịu đủ mọi tra tấn khổ nhục.
Hóa ra, trong lòng bọn họ từ lâu đã oán hận ta vì đã đuổi ả thị nữ đi, khiến ả chết đói bên ngoài.
Khi ta mở mắt, liền thấy thị nữ đang quỳ rạp trước mặt mình, ánh mắt khẩn cầu rưng rưng nước mắt:
“Chỉ cần phu nhân đồng ý, nô tì nguyện làm mẫu thân của thiếu gia!”
1
“Phu nhân, thứ cho bần đạo mạo muội nói thẳng. Mệnh của phu nhân khắc tử.”
“Nếu tiểu thiếu gia được nuôi bên người của phu nhân, nhẹ thì tai họa liên miên, nặng e rằng sẽ vong mạng!”
Lời lẽ này, sao nghe quen thuộc đến thế?
Ta mở mắt mơ màng, nhìn rõ lão đạo sĩ trong chiếc hoàng bào trước mặt, bỗng khựng lại.
Đây chẳng phải chính lão là kẻ lừa đảo mười mấy năm trước sao?
Ta trọng sinh rồi ư?
Ta còn chưa kịp nghĩ thêm, lão đạo sĩ đã quay về phía thị nữ Tri Mặc, ngay sau đó đột nhiên kinh hô:
“Thị nữ này mang mệnh cách kỳ lạ. Bần đạo bấm tay tính toán, nàng thế mà lại có duyên phận mẫu tử với tiểu thiếu gia!”
“Vậy thì chỉ có cách đổi mẫu thân cho Long nhi thôi. Tri Mặc, ngươi có nguyện ý không?”
Tướng công của ta – Trương Chính Thư – vội bước tới trước mặt Tri Mặc, ánh mắt sáng quắc như lửa cháy nhìn đắm đuối ả ta.
Tri Mặc e ấp cúi đầu, nhẹ nhàng nhu nhược quỳ xuống đất.
“Chỉ cần có thể giúp lão gia và thiếu gia, nô tì nguyện lòng làm mẫu thân của thiếu gia.”
Bọn chúng không coi ai ra gì, ánh mắt trực diện giao nhau, bầu không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề, quánh đặc như sương khói.
Chúng tính chiếm đoạt đứa con do ta mang chín tháng mười ngày rồi dứt ruột sinh ra, nhưng chẳng ai hỏi xem ta có đồng ý hay không?
Ta siết chặt khăn tay, khóe miệng cong lên thoáng nét cười lạnh lùng.
Thì ra ngay từ lúc này, bọn họ đã lén lút thông đồng với nhau.
2
Tri Mặc vốn là người được ta cứu từ thanh lâu.
Nàng bị lừa bán vào đó, không chịu tiếp khách, suýt bị mụ tú bà đánh đập giữa đêm khuya.
Lúc ta đi ngang, họ đang toan xé nát xiêm y nàng, xung quanh đã tụ tập không ít kẻ hiếu kỳ.
Ban đầu, ta cũng chẳng định xen vào. Thế nhưng lời nàng thốt ra khiến bước chân ta khựng lại.
“Không phải chứ? Các người định đứng nhìn không thôi à? Giúp ta báo quan đi! Ở cổ đại gọi là gì ấy nhỉ? À, cáo nha môn!”
Ta lập tức nhận ra nàng cũng là người xuyên không giống ta.
Vì chút tình đồng hương, ta đã ra tay cứu nàng và đặt tên là Tri Mặc.
Ta giữ Tri Mặc lại bên mình, âm thầm chỉ dạy cách sinh tồn trong thời đại này cho ả một cách vô tri vô giác.
Ngoại trừ việc giấu kín thân phận xuyên không của mình, ta đã đối đãi với nàng bằng cả tấm chân tình.
Nhưng nào ngờ, Tri Mặc đã thầm đem lòng với tướng công Trương Chính Thư ta từ lúc nào không hay.
Nàng cố ý đưa lão đạo sĩ vào phủ, giăng bẫy nhằm cướp lấy vị trí của ta.
“Phu nhân, nếu có oán hận, xin người trút lên thân nô tì. Xin đừng trách lão gia và thiếu gia.”
“Tất cả là lỗi của nô tì, chỉ vì một lòng muốn giúp thiếu gia tránh được tai ương do phu nhân gây ra.”
Tri Mặc làm như là muốn ngã ,yếu ớt níu lấy tay áo Trương Chính Thư.
Trương Chính Thư vỗ nhẹ bàn tay nàng, kéo nàng vào lòng mà bảo vệ, thái độ đã quá rõ ràng.
Ánh mắt nàng lại liếc về phía Long nhi.
3
Long nhi trừng mắt nhìn ta, ném cây kẹo hồ lô trong tay vào người ta
“Dì Mặc tốt với con như vậy, sao người lại bắt nạt dì ấy?
“Người ngày nào cũng ép con học bài, chỉ có dì Mặc mới biến ra đủ loại đồ chơi cho con. Con muốn dì ấy làm mẹ của con!”
Tri Mặc xúc động đến rơi nước mắt, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện:
“Long nhi của chúng ta đã lớn rồi, biết bảo vệ dì Mặc.”
“Nhưng con tuyệt đối không được cãi lời phu nhân. Là lỗi của dì khi chỉ nghĩ cho con mà quên mất cảm xúc của phu nhân.”
Những lời này của ả ta cổ vũ Long nhi, khiến thằng bé tin rằng mình làm đúng.
Long nhi càng thêm kích động, còn cầm ấm trà bên cạnh hất thẳng vào người ta.
Ta nghiêng người tránh, nhưng ấm trà lại đổ hết lên mặt Trương Chính Thư đang đứng sau lưng ta.
Chỉ tiếc đây là trà nguội, chỉ khiến hắn trông có chút thảm hại, chứ không thể làm hắn bỏ mạng.
Trước khi Trương Chính Thư nổi giận, ta bình thản mở lời:
“Khi nào ta nói là ta không đồng ý? Nếu điều này có lợi cho Long nhi, đổi mẫu thân cho nó cũng không phải chuyện không thể.”
Ba người bọn họ đều ngẩn người do không ngờ tới ta lại nói như vậy.
Đặc biệt nhất là Trương Chính Thư, hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi:
“Thật sự nàng đã nghĩ kỹ rồi?”
Ta bình tĩnh gật đầu.
“Ngươi cứ yên tâm. Sau khi ta nạp Tri Mặc làm thiếp, Long nhi giao cho nàng ta nuôi dưỡng. Nhưng nó vẫn mang danh nghĩa con của ta.”
Nghe vậy, Trương Chính Thư dần dịu giọng xuống:
“Ta từng hứa với phụ thân nàng sẽ mãi mãi coi nàng là thê tử, tất nhiên sẽ không nuốt lời.”
“Không cần khách sáo thế. Long nhi cứ để cho nàng ta đi.”
Hắn từng khóc lóc thề thốt trước mặt phụ thân ta rằng, nếu phụ lòng ta, sẽ bị trời đánh thánh đâm!
Khóe môi ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai khi chạm phải ánh mắt vui mừng của hắn.
“Trương Chính Thư, ta muốn cùng ngươi hòa ly.”
Nụ cười trên mặt Trương Chính Thư đông cứng lại, rất lâu sau mới kịp phản ứng.
Hắn không thể tin nổi, giận dữ nói:
“Tiền Doanh, nàng nghĩ kỹ chưa? Giờ ta đã là lấy tư cách trạng nguyên vào Hàn Lâm Viện ba năm, tiền đồ rộng mở, đúng như ý nguyện của phụ thân nàng.”
“Vậy mà nàng lại muốn từ bỏ tất cả, làm một người nữ nhân bị chồng bỏ sao?”
“Không phải bị bỏ.” Ta chỉnh lại cho đúng. “Là hòa ly.”
Trương Chính Thư nghiến răng nghiến lợi:
“Tiền Doanh, ngươi chỉ là nữ nhi của một thương nhân hèn mọn, đúng là ta nên bỏ ngươi!”
4…
Bình luận