Chị ấy nói xong, có chút tức giận trừng mắt nhìn tôi, như thể trách tôi vừa rồi không chịu buông tha.
Tôi há hốc mồm, khiếp sợ nhìn chị ấy, hồi lâu không nói nên lời.
Thực ra, tôi suýt chút nữa đã không nhịn được cười.
Cuối cùng cũng ép được chị ấy thừa nhận rồi.
Tiếp theo, giống như kiếp trước, tôi hoảng sợ lấy điện thoại ra nói sẽ báo chuyện này cho bố mẹ biết.
Chị ấy sợ hãi, quỳ thụp xuống đất: “Đừng, cầu xin em, đừng nói với bố mẹ, họ mà biết chắc chắc sẽ bắt chị thôi học!”
“Nhưng mà…”
Tôi do dự một lúc, có chút khó xử.
Chị gái lại nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, cầu xin: “Em gái ngoan, xin em đấy, chị sẽ không giữ đứa bé này lại đâu, mấy hôm nữa chị sẽ đi phá nó, em đừng nói với bố mẹ, chị hứa với em sau này nhất định sẽ học hành chăm chỉ!”
Nhìn chị ấy khóc lóc thảm thiết, trong lòng tôi âm thầm hả hê, nhưng trên mặt vẫn cố gắng làm ra vẻ đau lòng, thở dài nói: “Haizz ~ thôi được rồi… Nhưng mà… Khi đi bệnh viện phá thai nhớ gọi em đấy nhé, em sợ đến lúc đó không có ai chăm sóc chị, để em đi chăm chị vậy.”
Nghe vậy, chị ấy có chút cảm động nhìn tôi, khẽ ừ một tiếng.
Chuyện cứ thế trôi qua.
Cho đến thứ Sáu hôm đó, chị ấy nhắn tin cho tôi.
Chị ấy sẽ đi phá thai.
Tôi vội vàng đi theo.
Để chị ấy tin tôi thật lòng quan tâm đến chị ấy, tôi còn cố tình bỏ ra mười tệ, mua cho chị ấy một túi bánh mì và sữa sắp hết hạn.
Đến bệnh viện, vừa đúng lúc đến lượt chị gái tôi, tôi liền ngồi ngoài chờ chị ấy.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ dìu chị tôi trở lại giường ở phòng chờ.
Chị ấy nhìn thấy tôi, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
Tôi vội vàng bước tới, mở túi bánh mì sắp hết hạn ra cho chị ấy ăn vài miếng.
Sau khi chị ấy ăn uống no đủ, cũng không có việc gì nữa, liền nói muốn về.
Tôi lại lập tức tiến lên, chủ động dìu chị ấy đi về phía con đường nhỏ của trường.
Khi đi ngang qua một khu rừng cây, vừa đúng lúc bắt gặp Từ Hải Long và hoa khôi Trần Dao đang ôm nhau hôn say đắm.
Cơ thể của hai người họ như hòa vào làm một.
Tôi đứng sững tại chỗ.
Đúng lúc này, những chiếc lá trên đầu bị gió thổi xào xạc, làm cho khung cảnh này giống như một bức tranh sống động.
Ngay cả tôi cũng không nhịn được mà thốt lên: “Thật lãng mạn, giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết vậy.”
Nói xong, tôi mỉm cười nhìn chị tôi.
Chỉ thấy sắc mặt chị ấy trắng bệch, ánh mắt như có độc, nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang quấn quýt nhau ở đằng xa kia.
03.
Tôi giả vờ thắc mắc, nói lớn: “Chị, chị sao vậy?”
Nghe thấy tiếng động, cặp đôi đang hôn nhau lập tức buông nhau ra, quay đầu lại.
Thấy người xem là chị tôi, Từ Hải Long cau mày, có chút bực bội thốt ra ba chữ: “Thật mất hứng.”
Chị tôi lập tức tái mét.
Tôi nghĩ chị ấy sẽ làm ầm lên, liền thầm cầu nguyện trong lòng ba người họ nhanh chóng đánh nhau.
Nhưng chị tôi không làm vậy.
Chị ấy mím chặt môi, nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt, nhưng vẫn không nói một lời.
Tiếc thật, cảnh tượng hỗn loạn mà tôi mong đợi đã không xảy ra.
Từ Hải Long kéo Trần Dao đi.
Khi đi ngang qua chúng tôi, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn chị ấy lấy một cái.
Chị tôi cũng không ngăn cậu ta lại, sau một lúc lâu, chị ấy mới giơ tay lên lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi vẫn còn giả ngốc: “Không phải chứ, chị khóc cái gì?”
Chị tôi sững sờ, đột nhiên kìm nén cảm xúc, có lẽ nghĩ đến việc tôi còn chưa biết đứa con trước đây chị ấy mang là của Từ Hải Long, vội vàng giải thích:“Không có gì, chỉ là bụng hơi khó chịu.”
Lại là lý do này!
Chị ấy thật biết diễn.
Tôi cố nén cơn xúc động muốn trợn trắng mắt, lo lắng nói: “Có phải vết thương lại đau không?”
Chị tôi lắc đầu, sau đó tìm đại một cái cớ để bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng chị ấy chạy đi, tôi nhếch mép cười, trong lòng vui như mở hội.
Vào thời điểm này ở kiếp trước, chị tôi còn chưa biết Từ Hải Long và hoa khôi trường đang cặp kè với nhau.
Hôm nay tôi cố tình dẫn chị ấy đi con đường này, chính là để chị ấy phát hiện ra chuyện này.
Mặc dù chị ấy vẫn luôn cố gắng kìm nén cảm xúc vì sợ tôi phát hiện, nhưng tôi tin chắc rằng chẳng mấy chốcnữa, chị ấy sẽ tự mình bộc phát ra thôi.
Dù sao chị ấy cũng yêu Từ Hải Long như vậy, đã từng sảy thai tám đứa con vì cậu ta, làm sao có thể cam tâm nhường cậu ta cho người phụ nữ khác được.
Tuy nhiên, trước đó, tôi còn phải thêm dầu vào lửa!
Nói là làm, sau khi trở về ký túc xá, tôi lập tức đăng ẩn danh vài bức ảnh lên diễn đàn của trường.
Tiêu đề: Tình yêu ngọt ngào của đại ca và hoa khôi của trường, tôi phát cuồng rồi!
Đây là những bức ảnh tôi đã phải ngồi rình rất lâu ở khu rừng nhỏ mấy ngày trước mới chụp được.
Mỗi bức ảnh đều được chụp rất đẹp, giống như cảnh trong phim vậy.
Trai xinh gái đẹp, lại còn là những nhân vật nổi tiếng trong trường, bài đăng nhanh chóng trở nên hot.
Những bình luận bên dưới cũng đều là đẩy thuyền cặp đôi này.
Đợi đến khi độ hot vừa đủ, tôi đổi tài khoản đăng nhập, chia sẻ bài đăng cho chị tôi, còn cố tình chụp màn hình những bình luận được like nhiều nhất khen ngợi về ngoại hình và sự đẹp đôi của họ cho chị ấy xem.
[Chị, xem nhanh đi, trùm trường và hoa khôi trường bị đăng lên mạng rồi. A a a a a, họ thật sự rất ngọt ngào ~]
Sau khi gửi xong, tôi lặng lẽ chờ đợi phản hồi của chị ấy.
Trong khung chat, bên chị ấy lúc thì hiển thị đang nhập, lúc lại không.
Rõ ràng là chị tôi đã tức điên lên, không biết nên trả lời tôi như thế nào.
Một lúc lâu sau, chị ấy mới trả lời hai chữ: [Ừm ừm.]
Tôi nhanh chóng đáp lại: [Nghe nói đại ca trùm trường thầm mến hoa khôi nhiều năm rồi, hai người học cùng trường từ hồi tiểu học, hơn nữa, lý do trùm trường chọn học lại cũng là vì không muốn xa hoa khôi đấy!]
Gần như ngay lập tức, chị tôi tức giận mắng: [Cút mẹ mày đi, nó ôn thi lại là vì tao!!!]