7.
Tôi chuyển tiền cho chị gái trước, sau đó giả vờ quan tâm nói: “Chị ơi, phá thai rất có hại cho sức khỏe, chị nhớ nhé, sau khi phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, vả lại chị đừng ăn đồ sống lạnh cay nồng, 7 ngày đầu không được ăn đồ bổ.”
“Được rồi được rồi, chị biết rồi.”
Sau khi nhận tiền, chị gái tôi không muốn nghe tôi lải nhải nữa, qua loa vài câu rồi không để ý đến tôi nữa.
Còn tôi, không những không tức giận, mà còn chu đáo mua cho chị ấy một đống sữa và bánh mì trên mạng, dặn dò chị ấy dù thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ.
Chị gái tôi sau khi nhận đồ không những không nói một lời cảm ơn, còn bực bội nói với tôi: “Em dùng tiền mua mấy thứ vô dụng này còn không bằng chuyển thẳng cho chị.”
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Chị ấy nghĩ cũng hay thật.
Chị ấy không biết với kiểu đầu óc yêu đương mù quáng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết chính mình sao?
Còn tôi, đang mong chờ ngày đó đến.
Vài ngày sau, kết quả thi đại học được công bố!
Mẹ tôi là người đầu tiên biết, vì bà nhận được điện thoại từ cả đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh.
Tôi đạt 726 điểm, trở thành thủ khoa của tỉnh.
Tiểu khu đã treo băng rôn, mọi người lũ lượt kéo đến nhà tôi để chúc mừng.
Bố mẹ tôi cũng được thơm lây, cười không ngậm được mồm.
Chỉ là, chuyện tốt như thế này, nếu là ở gia đình khác, chắc chắn sẽ có tiệc mừng đỗ đại học.
Nhưng bố mẹ tôi lại nói không làm mấy thứ phù phiếm đó.
Tôi biết, họ sợ tốn tiền.
May mà giáo viên chủ nhiệm của tôi đã sớm biết rõ đức hạnh của bố mẹ tôi, nên đã yêu cầu nhà trường chuyển khoản riêng phần thưởng 10 vạn tệ vào thẻ của tôi.
Có số tiền này, bốn năm đại học tôi không cần phải lo lắng về sinh hoạt phí nữa.
Cho dù không đủ, tôi vẫn còn khoản vay không lãi suất hỗ trợ sinh viên.
Tóm lại là có đủ vốn để tôi cắt đứt quan hệ với gia đình!
Và bây giờ, tôi chỉ cần tìm chuyện gì đó để cãi nhau với bố mẹ một trận là được.
Vì vậy, tôi cố tình chạy đến trước mặt bố mẹ nói muốn tổ chức tiệc mừng đỗ đại học.
Mẹ tôi ngay lập tức nói thẳng: “Không có tiền, làm cái gì mà làm. Mẹ và bố con đồng ý cho con tiếp tục học đại học đã là tốt lắm rồi, con nhìn chị con xem, chưa tốt nghiệp cấp ba đã phải đi làm công nhân rồi, đâu có ích kỷ như con chứ.”
Nghe mẹ tôi nói, tôi gần như tức đến bật cười.
Họ còn tưởng tôi không biết tại sao họ lại đồng ý cho tôi học đại học sao?
Đó là vì chính quyền địa phương đã thưởng cho tôi một khoản tiền lên tới 15 vạn tệ.
Họ đã lấy hết số tiền đó.
Nếu cuối cùng tôi không đến trường nhập học, họ lo lắng chính quyền địa phương biết được sẽ truy cứu trách nhiệm của họ.
Vì vậy họ mới đồng ý cho tôi đi học đại học.
Nghĩ đến đây, tôi cây ngay không sợ chết đứng nói: “Bố mẹ đã lấy nhiều tiền như vậy, tổ chức cho con một bữa tiệc mừng đỗ đại học thì có làm sao?”
Mẹ tức giận tát tôi một cái.
8.
Tôi không né tránh, ngược lại còn ngẩng cao đầu chịu cái tát đó.
Mẹ tôi càng tức giận hơn: “Học nhiều như vậy để làm gì? Suốt ngày chỉ biết nhòm ngó tiền của gia đình, lấy của con một chút cũng không được.”
“Em trai con còn nhỏ như vậy, trong nhà chỗ nào không cần dùng tiền? Mẹ nuôi con lớn tới chừng này, con phải biết báo hiếu chứ!”
Trong lòng tôi thầm cười lạnh, đây chính là mẹ tôi, cứ nhắc đến tiền là thay đổi thái độ.
Nhưng tôi không buồn, bởi vì kết cục của tôi ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Bây giờ đối với bà ấy, trong lòng tôi chỉ có sự căm hận.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài: “Không tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cũng được, nhưng ít nhất mẹ phải cho con sinh hoạt phí chứ? Con không đòi nhiều đâu, mẹ cho con 5 vạn tệ thôi.”
“5 vạn tệ? Tiền sinh hoạt gì mà cần đến 5 vạn tệ? Sao con không đi ăn cướp luôn đi?”
Mẹ tôi hét lên, người không biết còn tưởng tôi đang đòi mạng của bà ấy!
Nhưng để cắt đứt hoàn toàn với gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục diễn.
“Bốn năm đại học, con không định về nhà vào kỳ nghỉ, tính cả chi phí sinh hoạt trong thời gian đó, 5 vạn tệ không nhiều lắm đâu nhỉ?”
“Sao lại không nhiều? Con là một cô gái nhỏ mà tiêu tiền còn nhiều hơn cả mẹ. Hơn nữa, mẹ đã hỏi thăm rồi, thi đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại có thể kiếm được rất nhiều tiền, khi con đến trường, các loại học bổng trợ cấp sẽ nhận đến mỏi tay, còn cần phải xin mẹ sao?”
“Nhưng nếu trường không cho thì sao?”
“Vậy thì con đi tìm việc làm ở thư viện, căng tin đi, ba năm cấp ba con không phải đã sống như vậy sao? Sao thi đỗ đại học rồi lại trở nên ngu ngốc thế?”
Những lời vô liêm sỉ của mẹ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Năm tôi tốt nghiệp cấp hai, mẹ tôi nói rằng giáo dục bắt buộc chín năm đã hoàn thành, không cho tôi tiếp tục học nữa.
Giáo viên của tôi biết chuyện này đã đến tận nhà để thuyết phục, còn tự bỏ tiền túi ra, mẹ tôi mới gật đầu đồng ý cho tôi tiếp tục học cấp ba.
Nhưng số tiền đó bà ấy đã lấy, chỉ đưa cho tôi hai trăm tệ, còn lại bà ấy để tôi tự lo liệu.