15,
Tôi ngồi trong đình nhìn các công công ra ra vào vào cung điện của mình, cuối cùng cũng đợi được anh ấy.
Lý Hòe Nghi cầm theo một bình trà đi về phía tôi, anh mặc đồ màu đen, mái tóc đen dài, lúc này, tôi cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh.
Rõ ràng mới gặp hôm qua, nhưng lúc này lại tưởng như đã xa cách cả một đời.
Lý Hòe Nghi đưa một chiếc chén bằng ngọc cho tôi, “Công Chúa, uống trà đi.”
“Hôm nay lại có trà nhài Nga Mi sao?” Tôi nhấc nắp ấm lên, ngửi thấy một mùi trà sữa thơm lừng.”
Hòe Nghi nhìn tôi, nói, “Không phải, hôm nay thần nấu trà sữa.”
Hòe Nghi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cười nói, “Lại qua một mùa xuân nữa, công chúa, đoán xem năm nay thần chuẩn bị gì cho người?”
Tôi lắc đầu, nắm chặt tay anh, “Hòe Nghi, lần này em chỉ cần anh bình an vô sự.”
Trước kia là vì đưa tôi đi trốn, nên Hòe Nghi mới mất mạng.
Còn phụ hoàng, chỉ vì muốn tìm tôi nên phái hết thị vệ trong cung đi tìm tôi.
Đến mức khi Ngô Quốc đánh lén, phụ hoàng trở tay không kịp, cuối cùng bỏ mạng trên long ỷ của mình.
Cho nên, lần này tôi sẽ không bỏ trốn nữa.
Chẳng bao lâu đã đến lễ cập kê của tôi.
Lễ phục, nghi thức, thậm chí vị trí của mọi người cũng giống hệt trước kia.
Chỉ còn thiếu mỗi thế tử hòa thân.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, xe ngựa của anh ta mới đến nơi.
Một người đàn ông cao gầy bước xuống xe, mặc một bộ áo gấm như trăng, mái tóc đen dài đến thắt lưng.
Khi nhìn thấy gương mặt người đó, cả người tôi cứng đờ.
Vị thế tử này có vẻ ngoài giống hệt Lý Quân Nghiệp, chỉ khác là ở dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ, suýt thì tôi tưởng hai người họ là cùng một người.
Anh ta bước đến phía tôi, cúi đầu hành lễ, “Lý Nghiệp tham kiến trưởng Công Chúa.”
“Thế tử, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Lý Nghiệp ngẩng đầu mỉm cười, “Công Chúa, ý của người là ở nước Đại Vũ… hay là ở Đế Đô?”
Thủ đô hiện đại, Đế Đô…
Tôi đỏ ửng mắt, mỉm cười người trước mặt mình, “Có lẽ, chúng ta đã từng gặp nhau ở cả hai nơi.”
Lý Nghiệp cười cười, anh lấy một hộp điểm tâm tinh xảo từ tay người hầu của mình rồi đưa cho tôi.
Tôi mở ra xem, trong đó là tám chiếc bánh nguyệt đoàn được nặn thành hình thỏ con.
“Lại dùng đồ ăn lấy lòng em?”
“Công chúa muốn ăn thứ khác cũng được.” Lý Nghiệp nhìn Lý Hòe Nghi đằng sau tôi, nói, “Anh và anh ta tính tình không giống nhau, sau này chắc chắn sẽ không để Công Chúa cảm thấy nhàm chán đâu.”
Tôi: ?
16,
Hôm sau, phụ hoàng ban hôn, hai thánh chỉ được gửi đến cung của hai người đàn ông kia cùng lúc.
Từ đó trở đi, tôi có hai vị phò mã.
Đây đúng là chuyện xưa nay hiếm.
Nhưng phụ hoàng không muốn để tôi có bất kì gánh nặng nào trong lòng, vì ông ấy không có con, chỉ có một mình tôi.
Tương lai của đất nước cần có tôi kế thừa.
Ông ấy nói, dù sao sau này tôi cũng trở thành nữ đế, cho nên mở một hậu cung từ bây giờ cho nó quen.
Trước hết trong hậu cung sẽ có Lý Hòe Nghi và Lý Nghiệp, để cho tôi làm quen trước.
Tôi hỏi ông ấy cách làm quen.
Ông ấy vuốt râu, tỏ vẻ ưu sầu, “Để con từ từ tự mình trải nghiệm.”
Tôi cảm thấy phụ hoàng chỉ đang nói quá mà thôi, đàn ông không có tính đố kị như đàn bà phụ nữ, chẳng lẽ Lý Nghiệp và Lý Hòe Nghi có thể phá hỏng phủ Công Chúa của tôi được chắc?
Kết quả, phủ Công Chúa của tôi không bị phá hủy, thứ bị phá hủy là giường của tôi!
Chiếc giường được lắp ráp lại, rộng gấp ba lần chiếc giường cũ, còn có thêm hai chiếc gối nữa.
“Thật ra an ninh trong cung rất tốt, em không sợ ngủ một mình đâu.”
“Ừm.” Lý Nghiệp đặt chiếc chăn xuống, nghiêm túc nói, “Nhưng anh sợ.”
Chẳng bao lâu sau, Lý Hòe Nghi cũng tới.
Hai tay anh còn nắm cổ áo hai tên áo đen hôn mê bất tỉnh.
Tôi nhíu mày hỏi, “Đây là…?”
“Thích khách.” Vừa nói, Lý Hòe Nghi vừa đá bay hai người đó ra cửa sổ, nhìn chỗ trống trên giường rồi nói, “Dạo này trong cung không yên ổn lắm, tối nay thần ở lại đây bảo vệ Công Chúa.”
Một đêm nóng bỏng, tôi khàn giọng đến mức phải gọi cung nữ lấy nước lấy nước cho mình đến tận ba lần.
Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi.
Hôm sau, Đường Lê hỏi tối qua tôi ngủ ngon không?
Tôi cười khổ nói, “Sau này nhớ cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Nhất là cái câu trẻ con mới chọn ấy…!”
Đường Lê ngơ ngác chớp mắt, “Tại sao?”
“Bởi vì câu nói này… như muốn c ướp đi nửa cái mạng của ta.”
(Hoàn chính văn)