Thái Hậu

Chương 3



4.

Lăng tướng quân đại thắng, quân của hắn trở lại triều đình.

Tiểu hoàng đế lập tức tìm đến ta:

“Trong trận chiến này Lăng tướng quân đã làm rất tốt trong việc nâng cao quốc uy Sở quốc ta, công lao không thể bỏ qua, mẫu hậu, ta nên ban thưởng Lăng tướng quân như thế nào mới tốt?”

“Ruộng tốt, vàng bạc, phong hào, có phải hơi đơn bạc không?”

Ta nhớ lại thân ảnh tiên y nộ mã kia, suy nghĩ một phen:

“Thưởng kim bài miễn tử đi.”

Tiểu hoàng đế nghiêm túc suy tư một chút rồi đưa ra quyết định.

Ngoại trừ phong thưởng hằng ngày, lại ban thưởng một khối kim bài miễn tử, có thể che chở hậu nhân.

Ta đồng ý gật đầu, sau đó hỏi:

“A Nghiệp cảm thấy mẫu hậu thế nào?”

Tiểu hoàng đế nghiêm túc suy tư một phen:

“Mẫu hậu dịu dàng hiền thục, là mẫu mực của nữ tử đương đại.”

Ta gõ trán nó một cái:

“Không thành thật.”

“Con cảm thấy mẫu hậu rất thông minh, có thể nhìn thấy, biết, hiểu được rất nhiều thứ mà rất nhiều người không biết.”

“Lấy việc xử lý triều chính mà nói, con cảm thấy mẫu hậu là một nữ tử, có kiến thức và năng lực quyết sách như vậy, thật sự rất thông minh.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nó:

“Mẫu hậu rất thông minh, nhưng mẫu hậu thông minh không phải bởi vì mẫu hậu là nữ tử hay nam tử, không liên quan đến giới tính, nam tử có thông minh cũng có ngu dốt, nữ tử cũng vậy.”

“Ta có thể giúp con và tiên hoàng xử lý chính sự là bởi vì ta đã đọc qua rất nhiều sách, không phải Nữ Giới, Nữ Đức, Nữ Huấn, mà là giống như con học rất nhiều thứ, Binh Thư, Mưu Lược, Địa Phương Thú Văn Lục, học được nhiều tự nhiên sẽ tăng thêm kiến thức.”

“Nếu dần dần, mẫu hậu không nhúng tay vào triều đình, không học tập nữa, ánh mắt chỉ giới hạn ở hậu cung, vậy…… Mẫu hậu tương lai sẽ càng ngày càng kém A Nghiệp.”

Tiểu hoàng đế đi theo suy nghĩ của ta, một lúc lâu sau mở miệng.

“Ý của mẫu hậu là nếu nữ tử học tập giống như nam tử, nữ tử cũng có thể tham dự sự vụ triều đình như mẫu hậu?”

Ta uống một ngụm trà:

“Đúng vậy.”

“Con cảm thấy mẫu hậu lợi hại sao? Nhưng lúc trước mẫu hậu và hai đồng học khác của mình cùng nhau học tập, võ thuật thì ta xếp hạng thứ hai còn tính toán thì thứ nhất đếm ngược, chỉ có sách lược, mẫu hậu hơi hơn một bậc.”

Tiểu hoàng đế kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu.

“Nếu bằng tuổi mẫu hậu, nhất định đã lập gia đình làm vợ, cả ngày ở trong nội trạch ngậm kẹo đùa cháu, sợ là cũng không cách nào cống hiến cho Sở quốc ta.”

Ta chuyển đề tài:

“Hôm nay con cũng đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Mẫu hậu muốn sáng lập nữ học, để cho nữ tử cũng học tập nhiều một chút, tăng thêm chút kiến thức, hoàng nhi cảm thấy thế nào?”

Tiểu hoàng đế gật đầu:

“Con sẽ lấy danh nghĩa mẫu hậu sáng lập nữ học.”

“Đến lúc đó nói không chừng có thể chọn lựa nữ tử làm quan.”

Ta tán thưởng nhìn tiểu hoàng đế:

“Tiên hoàng qua đời, triều đình bất an, lại đúng lúc thiên tai nhân họa, không phải thời cơ tốt để cải cách.”

“Hôm nay thế cục rất tốt, A Nghiệp lại thông minh như vậy, dưới sự dẫn dắt của con, Sở quốc ta tất nhiên càng thêm cường thịnh.”

Tiểu hoàng đế lỗ tai hồng hồng nở nụ cười.

Buổi tối, để thể hiện thành ý với Lăng tướng quân, Hoàng đế đặc biệt bày yến tiệc, ăn mừng Lăng tướng quân về triều.

Sau khi thái giám tuyên chỉ đọc xong thánh chỉ hoàng thượng ban thưởng, Lăng tướng quân quỳ xuống đất, tạ ơn long ân.

Tiểu hoàng đế lễ hiền hạ sĩ, đi tới trước mặt Lăng tướng quân, nâng hắn dậy.

Lăng tướng quân nhìn chung quanh một vòng sau đó ánh mắt dừng ở trên người ta.

Ta nhìn về phía hắn khẽ gật đầu.

Hắn lại quỳ xuống, trước mặt văn võ bá quan, nặng nề dập đầu với hoàng đế.

“Khởi bẩm Ngô hoàng, thần ngưỡng mộ một người nhiều năm, cầu Thánh thượng ban hôn!”

Lời vừa nói ra, cả tòa xôn xao.

Lăng tướng quân xưa nay chưa từng tiếp xúc với nữ tử, cùng đồng hành đều là tướng sĩ trong quân, không biết Lăng tướng quân ngưỡng mộ khuê tú nào.

Tiểu hoàng đế theo bản năng nhìn về phía ta.

Ta giả vờ như không nhìn thấy, quay đầu đi.

Tiểu hoàng đế cười mở miệng:

“Ái khanh không cần như thế, không biết ái khanh coi trọng thiên kim khuê tú nhà ai?”

Lăng tướng quân cúi đầu càng thấp, trịnh trọng mở miệng:

“Vi thần coi trọng…Vi thần coi trọng phó quân sư!”

Tiểu hoàng đế kinh ngạc, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:

“Phó quân sư là nam tử, Lăng tướng quân ngài…”

Lăng tướng quân lại dập đầu:

“Thần có tội khi quân, bản thân thần là nữ nhi, cha và huynh của thần bệnh tật ốm yếu, thần bất đắc dĩ thay cha và huynh ra chiến trường, mới phạm phải tội khi quân này, mong Hoàng thượng trị tội.”

Không đợi tiểu hoàng đế mở miệng, thái phó liền nóng nảy:

“Hoang đường, quả thực hoang đường, từ xưa đến nay, nào có nữ tử ra chiến trường?!”

Ta nhẹ nhàng đặt chén trà ở trên bàn, phát ra tiếng vang không lớn không nhỏ, dẫn tới ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ta.

“Xin hỏi Thái Phó đại nhân, có biết binh sĩ nước Sở ta ra chiến trường là vì chuyện gì không?”

Thái phó theo bản năng đáp:

“Đương nhiên là bảo vệ cương thổ của ta, đánh lui quân địch.”

“Thái phó nói hai chuyện này, Lăng tướng quân có làm được không?”

“Làm được là làm được, nhưng là nữ tử ra chiến trường là trái với luân thường đạo lý, trong quân doanh đều là nam tử, nam nữ khác biệt, sao có thể sớm chiều ở chung vơ đũa cả nắm?”

“Lăng tướng quân thay cha và huynh xuất chinh, đây là hiếu; vì bảo vệ lãnh thổ Sở quốc ta, liều chết chinh chiến, đây là trung; sau khi đại bại quân địch, không ngược tù binh tiến hành chiêu an, đây là nhân; phàm là chiến sĩ bị thương hoặc chiến vong trên chiến trường, Lăng tướng quân đều chiếu cố bọn họ cùng người nhà, đây là nghĩa! Hiếu trung nhân nghĩa như vậy, nhưng lại chỉ bởi vì là nữ tử liền phủ nhận công lao của nàng, thái phó đây là nhận lễ của nhà ai à?”

Thái phó bị ta nghẹn họng, lẩm bẩm nói:

“Nhưng Lăng tướng quân phạm vào tội khi quân, đây là sự thật! Dựa theo luật pháp Đại Sở, tội khi quân là phải mất đầu, ngọ môn chém đầu, răn đe.”

“Hoàng thượng vừa ban cho Lăng tướng quân kim bài miễn tử, sợ là Thái phó phải thất vọng rồi.”

Nói xong ta đi tới nâng Lăng tướng quân dậy.

“Sau khi tiên hoàng qua đời, đúng lúc thiên tai liên tiếp nổi lên, quốc lực Sở quốc ta suy yếu, tiểu quốc xung quanh như hổ rình mồi. Lăng tướng quân thân là nữ tử, tuổi cập kê, nhận lệnh lâm nguy lao tới chiến trường, trận chiến này, một thủ, chính là hơn hai mươi năm.”

“Vì bảo vệ giang sơn, bảo vệ xã tắc, không dám nhi nữ tình trường, một lòng vệ quốc.”

“Lăng tướng quân và Phó quân sư có tình cảm với nhau nhưng rất biết chừng mực, hai người bọn họ phối hợp với nhau, mới có phồn hoa kinh đô chúng ta hiện giờ, có Sở quốc hưng thịnh hiện giờ.”

“Hôm nay chiến sự đã bình định, cũng đã đến lúc tình nhân cuối cùng có thể đến với nhau.”

Nói xong, ta mỉm cười nhìn về phía tiểu hoàng đế.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner