Thâm Tình Hết Hạn

Chương 11



Tôi nhớ lại nửa năm trước khi chúng tôi đi đặt làm, cô ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng, nói cuối cùng cũng đợi được nhà thiết kế này.

Khi đó trong mắt cô ấy điểm xuyết những ánh sao lấp lánh.

Nhưng tôi lại vì cái thứ gọi là thể diện.

Vì cái thứ gọi là không cam lòng và trả thù.

Làm tổn thương người tôi yêu, làm tổn thương trái tim của cô ấy.

Nhiều khi tôi không hiểu, tình cảm của Hứa Thanh Hàm dành cho tôi là chân thành, thiết tha, nồng nhiệt, muốn có kết quả đối với tôi.

Chúng tôi đã từng trải qua vô số đêm khuya dai dẳng, nói những lời đường mật êm tai, nói muốn ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.

Lòng tự trọng nực cười của tôi đã khiến tôi ghen tỵ đến phát điên lên chỉ vì cô ấy từng thích người khác.

Quên đi những kỷ niệm đẹp nhất mà chúng tôi đã từng có với nhau.

Trong nhật ký chuẩn bị cho hôn lễ đều là bằng chứng cho thấy cô ấy từng yêu tôi, giờ đây lại giống như một con dao sắc bén đâm vào tim tôi.

Lúc tôi lật xem nước mắt không ngừng rơi.

Tôi ôm chặt chiếc váy cưới vào lòng, trong căn nhà trống trải chỉ có nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống.

Tôi muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp nhưng người ấy sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

5.

Tôi bắt đầu uống rượu say không về nhà, dùng cách này để làm tê liệt chính bản thân mình. Tôi nói với mọi người rằng tôi đã kết hôn, tôi có một người vợ, cô ấy rất xinh đẹp, tôi thích cô ấy hơn mười năm, cuối cùng cũng lấy được người đẹp ấy về.

Tôi thường xuyên xem lại lịch sử trò chuyện với cô ấy trong điện thoại di động, vừa khóc vừa cười.

Họ đều nói tôi bị điên rồi.

Tôi không điên, chỉ là tôi nhớ cô ấy rất nhiều mà thôi.

Đào Nhị lại đến tìm tôi.

Tôi không gặp cô ta, cô ta chưa từ bỏ ý định.

Cuối cùng chộp được cơ hội, chạy đến quán bar chặn tôi lại: “Anh A Diên, anh đang làm gì vậy?”

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi đang uống rượu, từ sau khi Hứa Thanh Hàm bỏ đi, tôi không có hứng thú làm bất cứ việc gì cả. Tôi không dám quay về căn nhà kia, tất cả đều là ký ức về cô ấy, nhưng lại không có mùi hương của cô ấy.

Không có chỗ để phát tiết cảm xúc, chỉ có bia rượu, buông thả bản thân tôi mới có thể giải tỏa được.

“Đào Nhị, cút đi được không?”

Cô ấy bước tới ôm tôi: “Cô ta lớn tuổi như vậy rồi, làm lỡ thời gian của anh bao lâu như thế, sao anh không thử xem xét em một chút?”

“Em còn trẻ, quan trọng là em yêu anh, em dốc lòng yêu anh mười năm, trong lòng chỉ có anh, so với cô ta thì em trong sạch hơn nhiều.”

Trong sạch?

Tôi hung dữ đẩy mạnh cô ấy ra, trong mắt cảm thấy hơi chua xót.

Tôi chưa bao giờ được ngủ ngon giấc, chỉ cần nhắm mắt lại, đều xuất hiện hình bóng của Hứa Thanh Hàm.

Tôi tưởng rằng sau khi trả thù cô ấy mình sẽ thấy khoan khoái, nhưng không, tôi chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thở nổi.

Từ năm mười hai tuổi gặp nhau cho đến năm hai mươi tám tuổi, mười sáu năm.

Tôi thật sự đã đánh mất cô ấy, tôi rất hối hận.

Tôi thật sự rất hối hận.

Không hề báo trước, tôi suy sụp ôm mặt khóc lớn.

Đào Nhị muốn đi tới, tôi ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn cô ta: “Nếu như cô không muốn biến mất khỏi thủ đô này thì mau cút xéo.”

“Với cả, sự giúp đỡ của nhà họ Chu đối với cô cũng chấm dứt tại đây.”

Đêm đó, tôi lại quay về căn phòng tân hôn của Hứa Thanh Hàm, nằm trên sàn phòng sách, ôm váy cưới cuộn tròn người lại.

6.

Ba năm sau tôi nhận được tin cô ấy đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ.

Tôi không nói một lời lập tức bay qua ngay, tôi muốn gặp cô ấy, muốn nói một câu xin lỗi với cô ấy.

Nhưng cô ấy lại tỏ thái độ lạnh lùng xa cách với tôi.

Hình như cô ấy không còn yêu tôi nữa.

Tôi không tin. Rõ ràng chúng tôi đã yêu nhau nhiều năm như vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu được?

Vì thế tôi ở lại, muốn cứu vãn mối tình này giống như cô ấy năm đó.

Cô gái tốt sợ đàn ông quấy rối, chỉ cần tôi tỏ thái độ xuống nước, cô ấy sẽ mềm lòng nhìn về phía tôi chứ?

Nhưng cô ấy thật sự không muốn nhìn thấy tôi chút nào.

Sau đó Thẩm Châu Bạch cũng đến đây, tôi đã không còn để tâm đến anh ta nữa, vạn vật đều thay đổi theo thời gian, nhìn lại thì tôi mới nhận ra sự ghen tuông của mình trước kia nực cười đến mức nào.

Chỉ là Hứa Thanh Hàm hẹn chúng tôi, ba mặt một lời.

Tình cảm mười tám năm qua, cô ấy nói không cần là không cần.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu được, tôi và Thẩm Châu Bạch đều thua rồi, rõ ràng người động lòng trước là tôi, rõ ràng người có được cô ấy là tôi, nhưng tôi đã thua hoàn toàn.

Rồi năm này qua năm khác.

Mỗi năm tôi đều bay sang Anh rất nhiều lần, chỉ để ngắm nhìn cô ấy từ xa.

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, tôi nhìn thấy cô ấy ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài trời ôm một cục bông hồng hồng. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây hôn nhẹ lên gò má cô nhóc, dung mạo của cô bé trông cực kỳ giống cô ấy.

Xa xa có một người đàn ông gốc Hoa cao ráo đẹp trai mua kem đưa cho cô.

Cô cười rộ lên, vẫn xinh đẹp như vậy.

Chỉ là không thuộc về tôi, không còn thuộc về tôi nữa.

Khi tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Châu Bạch cũng ở phía sau.

Anh ta cũng chỉ yên lặng nhìn bọn họ.

Một lúc lâu sau, khi một nhà ba người bọn họ khuất bóng trên đường, Thẩm Châu Bạch mới lên tiếng: “Đáng lẽ Hứa Thanh Hàm không nên quen biết hai người chúng ta.”

Anh liếc mắt: “Chu Diên Xuyên, lúc trước cậu ghen tỵ với tôi, có nghĩ tới một ngày nào đó tôi cũng ghen tỵ với cậu không?”

“Nhưng sau đó chúng ta đều không thể nắm chặt tay cô ấy.”

Tôi khẽ thở dài: “Thẩm Châu Bạch, chúng ta đều là kẻ khốn nạn. Kẻ khốn nạn thì không xứng đáng được yêu.

Cả quãng đời còn lại tôi chỉ hy vọng cô ấy được bình an vui vẻ, hạnh phúc ấm êm.

Một tương lai không có chúng tôi.

(Kết thúc hoàn toàn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner