Anh nói:
“Hứa Thanh Hàm, anh không mong em có thể nhìn về phía anh. Anh chỉ mong từ nay về sau em hãy thoải mái làm những gì em muốn.”
Thật nực cười.
Tôi gột rửa trái tim, nghênh đón sự hiện diện của Chu Diên Xuyên.
Từng bước từng bước rơi vào sự dịu dàng của anh.
Khi tôi bắt đầu mơ mộng về một tương lai ngọt ngào với anh ấy.
Không ngờ lại cho anh ấy một cơ hội cứa vào trái tim tôi.
Từng nhát một.
Máu me đầm đìa.
Chóp mũi tôi dần cảm thấy chua xót, trong mắt có cảm giác đau nhức không kiểm soát được.
Một giọt nước mắt rơi xuống bị tôi nhanh chóng gạt đi.
Những giọng nói ở bên trong vẫn tiếp tục vang lên, đều vì muốn đề xuất ý kiến cho anh ấy:
“Trả thù một người phụ nữ, đương nhiên là khiến cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc nhất, sau đó tàn nhẫn đẩy ngã xuống vực sâu. Không phải thú vị hơn nhiều sao?”
“Đúng thế, cho nên Chu thiếu à, anh nên quay về đi. Anh phải quay về chọn váy cưới cùng cô ấy, phải quay về gửi thiệp mời cùng cô ấy. Anh phải ra vẻ thần không biết quỷ không hay, sau đó vào ngày hôn lễ, để lại cô ấy một mình bẽ mặt. Tôi dám cá là Hứa Thanh Hàm nhất định sẽ phát điên lên mất thôi.”
Bên trong đều là những tiếng cười buồn nôn.
Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn chờ đợi câu trả lời của Chu Diên Xuyên.
Tôi rất muốn nghe được từ chính miệng anh ấy, đừng đùa nữa, tôi yêu Hứa Thanh Hàm.
Hoặc là nói như vậy là đùa thái quá với một cô gái rồi đó.
Nhưng lại im ắng một hồi lâu.
Tôi nghe thấy Chu Diên Xuyên bình tĩnh đồng ý:
“Ừm, ý tưởng này không tệ. Cứ thế mà làm.”
Sự phẫn nộ vô bờ bến bị đè nén khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi nở một nụ cười thảm hại nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Chu Diên Xuyên, anh muốn chơi phải không?
Vậy thì em sẽ diễn kịch cùng anh.
Em cũng rất muốn xem xem đến ngày đám cưới, lúc biết tin em bỏ trốn khỏi hôn lễ, vẻ mặt của anh sẽ như thế nào.
03.
Tôi xóa sạch mọi dấu vết về việc mình đã đi đến Thượng Hải, trở về căn phòng tân hôn của tôi và Chu Diên Xuyên.
Tôi lấy ra những món quà mà anh ấy đã tặng tôi trong những năm qua, cắt từng món một.
Lạ thật.
Rõ ràng tôi không nghĩ ngợi gì cả, tại sao nước mắt vẫn cứ rơi xuống vậy?
Tôi từng nghe một câu nói như thế này.
Thất tình giống như căn bệnh thấp khớp, ban ngày ban mặt không có chuyện gì.
Nhưng buổi tối chạy vào tận xương, đau đớn tột cùng.
Có lẽ đây chỉ là biểu hiện rút lui của tôi mà thôi.
Tôi đứng dậy, cầm bộ váy cưới đã đặt may đó trải dài xuống đất.
Mặt không biểu cảm dùng kéo cắt rạch, rách toạc một đường.
Tôi phải tự nhắc nhở mình.
Tình cảm cũng giống như vậy.
Một khi đã xuất hiện vết rách thì cho dù có sửa chữa thế nào đi nữa cũng không thể nguyên vẹn như lúc đầu.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, tôi cất mấy thứ này vào trong phòng sách.
Chu Diên Xuyên rất ít khi vào đây.
Tôi nằm trên giường không ngủ được, khi đang xem một đoạn video ngắn, tôi lướt thấy một người bạn có thể biết.
Tên là【Yêu A Diên của tôi lắm】.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nhấp vào.
Là nhật ký của một cô gái thầm mến một chàng trai.
Tin mới nhất, cô ấy đang ở Thượng Hải.
Caption:【Người đàn ông mà tôi thích mười năm sẽ kết hôn vào tháng sau. Tôi muốn lấy hết dũng khí để tỏ tình, cổ vũ cho tôi nha.】
Trong bức ảnh đính kèm, tôi nhìn thấy một bàn tay quen thuộc.
Trên ngón áp út còn đeo nhẫn cưới.
Đó là Chu Diên Xuyên.
04.
Tôi không đợi được tin tức từ Chu Diên Xuyên thì lại nhận được cuộc điện thoại của Thẩm Châu Bạch.
“Cô đoán xem tôi đã gặp ai ở Thượng Hải nào?”
“Thẩm Châu Bạch, tôi không quan tâm. Đừng có lấy số khác gọi cho tôi.”
Đang định cúp máy thì tôi nghe thấy sự đắc ý bị đè nén trong giọng nói của anh ta:
“Hứa Thanh Hàm, vì sao Chu Diên Xuyên biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Anh ta không muốn kết hôn với cô đâu, anh ta để ý cô vì thấy cô theo đuổi tôi.”
“Anh ta chỉ muốn trả thù tôi nên mới cố ý tiếp cận cô thôi. Anh ta vốn dĩ không phải loại người đáng tin cậy chút nào.”
“Rốt cuộc là anh đang muốn nói cái quái gì vậy?” Tôi hơi mất kiên nhẫn.
“Hứa Thanh Hàm, ít nhất bên cạnh tôi ngoại trừ em là người đã thích tôi mười năm, thì không có cô gái nào khác.”
Tôi ngồi bật dậy, cao giọng: “Thẩm Châu Bạch, là anh cố ý đúng không?”
“Năm năm trôi qua, anh vẫn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy như vậy.”
“Nhưng tôi nói cho anh biết, bất luận dù thế nào đi chăng nữa, đây đều là sự lựa chọn của tôi. Tôi có chơi có chịu, quyết không hối hận.”